#84: "Yes, baby!"
Bịch, lưng HoSeok chạm mạnh vào tường do lực đẩy cực lớn từ con người có sức mạnh đáng sợ - Jeon JungKook, anh nhăn nhó vì đau, nhưng điều đó chẳng giúp cái lưng của anh bớt đau đớn và nguôi ngoai cơn thèm khát của cậu em nhỏ vừa vô cớ đẩy anh thật mạnh vào tường. HoSeok ngước đôi mắt giận dữ của mình lên nhìn thẳng vào mắt JungKook, nhưng thứ anh có thể nhìn thấy chỉ là khuôn mặt đã đen hơn phân nửa của cậu, thậm chí anh còn ảo giác rằng có ngọn lửa vô hình đang rực cháy xung quanh cậu, nó làm anh nhớ đến bộ phim nổi tiếng Dragonball.
Dragonball đã chẳng còn là vấn đề khi JungKook mang khuôn mặt đen ngòm cùng mớ cơ bắp đang nổi gân xanh từng bước nhẹ nhàng đến gần anh, lúc này anh chẳng còn một chút giận dữ nào, thay vào đó là sợ hãi và lo lắng.
"J-J-JungKook..."
"Huynh" JungKook khẽ gọi, giọng nói đầy uy lực lấn áp chất giọng lạc đi vì sợ của HoSeok.
HoSeok sẽ không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình và JungKook có thể cãi nhau chỉ vì một quả chuối. Không phải lỗi của anh, vì JungKook đã ăn quá nhiều chuối vốn dĩ là dành cho mọi người, anh nghĩ mình nên 'thay trời hành đạo' dạy cho thằng nhóc này một trận để sau này nó sẽ không giành ăn với các huynh lớn nữa, cho nên 'hiệp sĩ' Jung HoSeok sử dụng hết khả năng mạo hiểm của mình cầm quả chuối ném vào người JungKook và hét lên: "Đây này, mày ăn hết đi, của mày cả đấy".
Sự việc sau đó ai cũng đoán được, anh bị JungKook ném lên tường như cái cách anh ném chuối lên người cậu.
Một phút lơ là, HoSeok không nhận ra JungKook đã đứng trước mặt mình, và... Ôi chúa ơi! Thằng bé đang làm cái gì thế này?!.
"Của em cả mà" JungKook ghé sát tai anh nói, chất giọng nam tính mà quyến rũ của một thằng con trai đã qua tuổi trưởng thành.
Tay JungKook chạm lên làn da màu mật mang độ ấm vừa phải, đủ để làm nóng lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu, và làm nóng nhiều thứ thú vị khác. JungKook có thể cảm nhận rõ ràng bụng người anh lớn đang lên xuống nhanh hơn bình thường và chẳng đều đặn, theo từng lần tay cậu mơn trớn hơi thở của anh lại như ngừng trệ trong chốc lát, anh đang căng thẳng-một cách đáng yêu. JungKook buông tay ra để tìm điện thoại, cậu muốn đùa giỡn anh trong một bản nhạc mạnh mẽ, Egotistic (Mamamoo).
HoSeok còn chưa tiếp thu được những gì mình nghe được từ miệng JungKook đã bị thằng nhóc đùa giỡn một cách đồi bại và quá đáng, anh nép mình vào tường tránh né cái chạm của JungKook, chỉ hận không thể hòa vào làm một với bức tường này. Nhìn cơ thể đẹp đẽ của JungKook uốn éo lượn sóng theo điệp khúc anh cũng muốn nhảy theo, giống như anh bị cậu thu hút, mọi sự chú ý đều đặt lên vòng eo đáng mơ ước kia, anh tự hỏi nếu anh đặt tay lên đó và nhảy theo cậu thì sẽ như thế nào, anh chưa từng thử cảm giác cùng người đồng giới nhảy điệu nhảy khiêu gợi như vậy. Vòng eo đó đang tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa, đến khi tay anh đặt lên nó, cả hai nơi đã chạm vào nhau, JungKook đã ngừng uốn từ khi nào, tay cậu đặt ra sau lưng anh, kéo anh lại để nơi va nhau kia có thể sát gần hơn.
"Huynh, anh thử nhảy đi, cứ giữ như vậy và nhảy" lời chỉ dẫn của JungKook giống như bùa chú loại mạnh, mơ hồ lọt vào tai anh và điều khiển toàn bộ mạch máu có trong đó.
HoSeok nhảy, anh cứ giữ như thế và nhảy, hai nơi va chạm nhau, vô tình cọ xát, càng lúc càng nhanh, đến khi tiếng ngâm dài phát ra từ cổ họng JungKook, mọi thứ mới dừng lại.
"Em nói...của em...cái gì của em? Tất cả đều là của em à?" HoSeok ngước lên, nhận được nụ cười rạng rỡ của cậu và nụ hôn ngọt ngào rơi lên cánh môi.
"Yes, baby"
Yes baby~
Yes baby~
Yes baby~
HoSeok lắc đầu quên đi chuyện "quả chuối", từ lúc đó tới tận hôm nay, JungKook chỉ hai lần thốt lên câu đó, nó làm anh nhớ đến việc bản thân đã ngu ngốc như thế nào để bị đứa nhóc kế bên này làm cho mê muội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top