#14: Sunny smile
Hoa hướng dương là loài hoa mang một ý nghĩa đặc biệt. Về tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng tới điều tươi sáng nhất. Người bạn yêu sẽ sưởi ấm trái tim bạn cho dù họ ở bất kỳ đâu.
Hư cấu!!! Hư cấu!!! Tất cả chỉ là hư cấu!!!
SeokJin liếc mắt khinh thường. Cái gì mà tình yêu thủy chung? Cái gì mà niềm tin và hy vọng? Tất cả chỉ toàn lừa gạt!!! Chẳng hiểu sao mình lại lên đây tìm ý nghĩa của hoa hướng dương.
Anh lại nhìn đóa hướng dương đặt trên bàn, cái này là do người ta tặng làm quen. Anh nhớ lúc sáng đang ở phòng tập dành cho thực tập sinh luyện thanh, thì có một thằng nhóc chạy tới đưa cho anh mấy bông hoa này, cười cười bảo 'Tặng anh quà gặp mặt', sau đó chạy quanh phòng tập tặng cho những người khác. SeokJin có chút bối rối, vì sao nhóc đó chỉ tặng duy nhất anh là hoa hướng dương mà không phải hoa nào khác?
Vậy là lật đật cầm điện thoại tìm ý nghĩa của hoa hướng dương.
SeokJin cầm một cành lên, nhìn chằm chằm vào nó. Hướng dương luôn hướng mặt trời mà nở rộ nhỉ? Nếu anh đem cành hoa này hướng cậu nhóc đó, liệu nó có sức sống nở rộ không?
Cuối tháng tư đầu tháng năm, SeokJin tự tay trồng một chậu hoa hướng dương đặt bên cửa sổ.
---
Ánh nắng đầu tiên của ngày rọi vào cành hướng dương đang yên ngủ, làm nó vội vàng thức giấc. HoSeok mở cửa sổ, để chậu hoa hướng dương đón nắng, nhìn nó từ từ nở rộ mấy cánh hoa màu vàng, HoSeok cũng bất chợt nở nụ cười. Một người một hoa đứng cạnh nhau cùng cười, thật đúng là một bức tranh đẹp.
HoSeok có một nụ cười, rất đẹp, hình trái tim, mỗi khi cậu cười, đều mang đến sự ấm áp cho người khác. Là Sunny smile, nụ cười tỏa nắng.
"Chào buổi sáng, huynh" JiMin ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà bếp.
"Chào buổi sáng" HoSeok chào lại.
"Hôm nay anh nấu bữa sáng nhỉ, nhờ anh cả đấy" TaeHyung từ đâu nhảy lên lưng HoSeok, bám dính trên đó.
HoSeok cười khúc khích. Những người khác cũng nối tiếp nhau vào nhà bếp, ngồi vào bàn và chờ đợi thức ăn được mang lên. Không thiếu mấy trò nghịch dại của hội em út, sự phàn nàn khó chịu của YoonGi, và giọng cười 'lau kiếng' của SeokJin, tạo nên hỗn độn cho một ngày mới.
"Mọi người hôm nay thức sớm nhỉ?" HoSeok đặt phần ăn của mình lên bàn, tháo tạp dề, ngồi xuống.
"Thiếu anh chẳng ngủ được" JiMin phụng phịu.
"Đúng đó. Anh là mặt trời của bọn em mà, thiếu anh em sẽ lạnh lắm luôn" JungKook cũng hùa vào.
HoSeok chỉ cười phá lên. Cậu sẽ không biết và chẳng bao giờ biết được vì sao bọn họ lại thức sớm đến vậy.
SeokJin nhìn vào màn hình điện thoại của NamJoon khi cậu đặt xuống bàn, một bức ảnh không đủ ánh sáng, nhưng đủ để thấy một ánh mắt lạc quan nhìn xuống chậu hoa bên cạnh, một nụ cười không che giấu sự vui vẻ trong đó, đứng bên cửa sổ. Và anh cũng có một tấm tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top