em khang hông bít đâu.

*note:
'...' là ngôn ngữ ký hiệu, khang giao tiếp với chiêu
____________________________________

trịnh vĩnh khang từ nhỏ đã mất đi khả năng giao tiếp, em chỉ có thể giao tiếp với người khác bằng ngôn ngữ kí hiệu.

vốn dĩ từ lâu đã không được đến trường, em ngoan luôn chỉ đi đi lại lại trong vườn nhà, việc học hành cũng được thuê gia sư về kèm cặp riêng, tách biệt với mọi người. nói thật thì khang chán lắm nhưng em không thể cãi bố mẹ được, bố mẹ em nghiêm lắm. em bé ngoan còn nhớ có lần em xin mẹ ra ngoài chơi, mẹ thì hết mực khuyên ngăn nhưng em vẫn bỏ đi biệt tích hai ngày trời, kết quả là khi về nhà không những chỉ bị cảm mà còn bị bố cho no đòn.

chính vì ở nhà ngày này qua tháng nọ nên nói thật trịnh vĩnh khang hơi khờ, có lẽ vì được bảo bọc trong nhà quá lâu nên kiến thức xã hội của trịnh vĩnh khang bằng không. nhưng gu thẩm mỹ của em thì không tệ đâu nhé, ba mẹ em thật có mắt nhìn người khi chọn được một anh đẹp trai tinh tế làm gia sư cho em đó.

anh gia sư đẹp trai tên trương chiêu, anh học rất giỏi và cũng rất thành thục ngôn ngữ kí hiệu. anh là một người hoàn toàn tập trung vào công việc, một người tận tuỵ, chỉ giảng bài cho em mà không bao giờ chia sẻ về bản thân mình. em khang thích anh chiêu lắm cơ nhưng mà anh chiêu toàn hay cốc đầu em, ghét chết đi được.

chắc có lẽ được bạn bè xung quanh giới thiệu cho nên ba mẹ trịnh của em có vẻ tin tưởng anh lắm, họ nhờ luôn anh chăm sóc hộ vài ngày để tiện đi công tác. cơ mà ở với anh chiêu vui lắm luôn, anh không bắt em phải gấp chăn khi dậy, không bắt em phải vận động, không bắt em tưới cây vì tất cả anh sẽ làm. dần dần, cuộc trò chuyện của hai anh em cũng không còn chỉ dừng lại ở chuyện học hành nữa.

những cuộc hội thoại dạo này của hai anh em đã gần gũi hơn rất nhiều so với trước đó.

'anh chiêu, hôm nay ăn cái gì thế ạ?'

trương chiêu quay sang nhìn em, miệng nở nụ cười nhẹ vì sự đáng yêu của em nhỏ.

'hôm nay toàn món em khang thích thôi nhé, nhất em'

vì dạo này anh chiêu thấy em khang kén ăn lắm, chỉ toàn ngồi nhâm nhi cho có được hai ba miếng rồi lên phòng hí hoáy nghịch máy tính, không thì cũng ra vườn chơi. quy chung thì đi chơi cũng chả có gì là sai hết, nhưng anh chiêu có dỗ cỡ nào em cũng chỉ ăn được hai ba muỗng rồi thôi, còn kén hơn cả trẻ ba tuổi nên chiêu đã cố tình làm món em thích, nhưng em lại không ăn.

____________________________________

cả ngày hôm sau đó em cứ khoảng cách nhất định với trương chiêu, nhất quyết không cho anh vào phòng nữa mà bắt anh qua thư phòng mới chịu học. đêm về thì không chúc anh ngủ ngon, cơm thì vẫn bỏ như thường nên trông em như vừa sụt hẳn năm cân. nên tối nay trương chiêu bắt buộc phải làm rõ ràng với em mới chịu đi ngủ.

anh bắt đầu từ việc nấu những món ăn ngon thật ngon mà em thích, nào là trứng chiên rồi thịt bò xào, em thích gì là trên bàn có cái đó. không gian ấm cúng bất ngờ vì được trang trí nến, hoa tươm tất thơm ngát cả căn phòng.

anh dìu em ngồi xuống ghế, không động đũa như bình thường mà chỉ ngồi xem em dùng bữa. chắc vì có sự chăm chút trong các món ăn hơn nên khang khang ăn rất ngon, sốt thịt bò còn dính ngay bên mép miệng làm anh chiêu phải chồm dậy lau cho. bỗng dưng, trương chiêu cất tiếng hỏi em.

'khang khang, tại sao mấy nay em không nói chuyện với anh?'

em nhỏ đang ăn nghe anh nói thì ngước hẳn đầu dậy, mặt mày ngơ ngác chỉ vào mình.

'anh bảo em á?'

'ừm, ở đây chỉ có mỗi bé khang với anh thôi mà. dạo này bé không nói chuyện với anh nhiều nên anh buồn lắm, không có tâm trạng dạy em luôn đó!'

'tại anh chiêu có người yêu rồi, em sợ nếu em nói chuyện với anh nhiều sẽ làm người yêu anh buồn mất'

khang khang nói xong liền bưng bát đũa đi rửa chén, em ấy thật sự không muốn nói chuyện với trương chiêu luôn sao? nhưng rõ ràng là anh làm gì có người yêu, vốn dĩ thích em còn không hết nói gì là dám có người khác. thế là trương chiêu cả ngày hôm đó cứ lẽo đẽo đi đằng sau em, em có đi ngủ cũng phải xách anh theo cho bằng được.

ba mẹ của khang bận lắm, cứ đi sớm về muộn mãi nên từ nhỏ em đã tự tập ôm gấu bông đi ngủ rồi. họ dạy em rằng nếu muốn làm một đứa trẻ ngoan thì phải biết vâng lời, không được làm phiền khi người khác đang làm việc. vì vậy mà do dù có sợ ma nhưng em vẫn lặng lẽ chịu đựng, ôm chặt con gấu bông ngủ qua đếm. lớn lên rồi nó lại thành thói quen, nhưng bây giờ thay vì ôm gấu bông thì em đã có trương chiêu ở đây để em ôm rồi. nằm trong vòng tay trương chiêu ấm áp lắm, vai anh vững vàng nên mang lại cho em cảm giác rất an toàn. em chỉ muốn mãi mãi như này thôi.

'em bé ơi, làm người yêu anh nha?'

'nói gì mà khó nghe vậy, khang thần tôi đây tỉnh cả ngủ rồi đấy anh.'

rõ ràng là anh chiêu có người yêu rồi, hôm trước còn hẹn hò nhau đi mua vòng đôi, em nghe hết cả cuộc hội thoại mà cũng chẳng biết gì. nhưng mà hỡi ơi em khang ngốc nghếch làm sao mà hiểu được người ta muốn mua vòng đôi là để tỏ tình rồi đeo đôi với em, có khi lại giấu giấu diếm diếm mua nhẫn cầu hôn luôn có mấy hồi.

'anh chưa có người yêu đâu khang ngốc, cưng nghe anh nói chuyện rồi tự suy diễn chứ gì. đấy là chị của anh, chị ấy thích em lắm đó'

'nhưng mà em không biết đâu, em không muốn yêu đương gì với chiêu hết! chiêu là người xấu'

khang khang nhúc nhích giải thích cho anh nghe xong thì chỉ thấy cánh tay ôm lấy mình ngày càng siết chặt hơn, trương chiêu mạnh mẽ thường ngày rũ bỏ hình tượng bắt đầu nức nở trong lòng em nhỏ. anh vừa sụt sùi, vừa chỉ tay ra kí hiệu cho em.

'khang cả có lòng thương người gì cả, anh yêu em khang lắm luôn. em khang mà không chịu làm người yêu anh thì anh không qua chơi với khang nữa, cho em khang chơi một mình luôn đó!' vừa dứt xong câu thì anh lại vòng tay qua ôm cả người em vào lòng thật chặt.

'được rồi, bỏ em ra đi đã, chiêu ôm em đau'

trương chiêu sụt sịt uỷ khuất buông khang ra, mếu máo sợ em bỏ mình đi. để mà nói thì trương chiêu thích em từ rất lâu rồi, em đáng yêu lại còn tốt bụng vô cùng, lại hiền như cục đất. hắn biết em thích mình và hắn cũng thế, ngặt nỗi vì ngại nên cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức bạn đến ngày hôm nay. trương chiêu thấy em cứ lơ mình vậy mãi cũng buồn lắm chứ nhưng không lẽ cứ bắt em nói chuyện với một mình mình thôi, đồng ý em cần có thêm bạn nhưng như thế trương chiêu sẽ buồn lắm đấy.

trịnh vĩnh khang không nói gì cả, chỉ rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ tựa như bông lúa bay giữa trời mùa thu. em miết nhẹ má anh thay cho lời đồng ý.

____________________________________

từ ngày cả hai chính thức trở thành người yêu, trương chiêu đột nhiên trở thành một con gấu koala bám người hẳn. hầu như cả ngày ăn không rảnh rỗi chỉ bám lẽo đẽo sau lưng em như cái đuôi nhỏ rồi cười toe toét. kể cũng lạ, từ lúc yêu vào trương chiêu cứ có mấy biểu hiện gì lạ lắm!

nào là tối cứ nằm nhìn em rồi cười ngây ngô như mấy thằng ngốc này, dạy học cho em cũng không còn tập trung như trước nữa. hay là sau khi yêu ai cũng vậy nhỉ, nhưng rõ ràng là bố mẹ em vẫn bình thường mà.

nhưng bù lại, có một điểm cộng rất lớn là bạn trai rất biết quan tâm em, chỉ thiếu điều đội em lên đầu. em đã được phép ra khỏi nhà vì có sự hộ tống của anh, ra ngoài, cần nói chuyện thì anh sẽ giao tiếp hộ, đồng thời mỗi lần đi về lại có thêm hai ba túi đồ trong nhà.

trịnh vĩnh khang và trương chiêu nhận nuôi một con cún golden, đặt tên cho nó là hour. hour rất giống ba nhỏ, rất quậy nhưng vẫn đáng yêu lắm, từ ngày hour về thì chiêu ca đã chính thức ra rìa, không còn là người  được em bé ôm mỗi tối nữa mà thay vào đó là cái sinh vật lắm lông kia.

quá đủ rồi, trương chiêu phải vứt hour đi để giành vợ lại ngay bây giờ !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top