Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, song khiết, yêu thầm.
Edit: lanhuong_e
Giới thiệu: (văn án by Thư Trai Quán, tui lười dịch quá nên mượn tạm văn án của quán nha hiuhiu)
Ôn Dư Tri đã quên mất mình và Cố Đàm Tuyển bắt đầu như thế nào.
Đêm mưa ẩm ướt, nơi cuối hành lang dài.
Anh ở bên bạn bè, áo sơ mi đen khoác lên dáng người mảnh khảnh, đồng hồ bạc bắt mắt, khí chất trưởng thành vô tình lộ ra dưới dáng vẻ văn nhã.
Như là một hồi xúc động, cũng giống như tình duyên ngắn ngủi.
Mối quan hệ này của bọn họ bắt đầu không hề có dấu hiệu báo trước, kết thúc cũng không bệnh mà chết.
Anh là cậu ấm con nhà giàu, càng là sự tồn tại có một không hai trong giới giàu có.
Ôn Tri Dư nhớ kỹ thân phận giám đốc trẻ tuổi của anh, càng nhớ kỹ ngày đó ồn ào náo động, cánh tay thon dài của anh lười biếng phát bóng, cúi người dạy cô nên đánh ra phát bóng xoay tròn như thế nào, dáng vẻ của anh khi ấy tràn đầy nhu tình.
"Rất có thiên phú, tiếp tục." Anh nghiêng mặt nhìn cô, cười khẽ.
Tên truyện: 御姐老师 - Ngự tỷ lão sưTác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích GiaiThể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HETranslator: QT, Google...Editor : Sấu Đầu Gỗ.Tình trạng edit: On-GoingNhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn TínPhối hợp diễn: Đổng Nghệ x Nhâm Sơ; Ngô Phi; v.v...====== = ̄ ω ̄= ======Note:Cô: Dương Nhất ---- Nàng: Mộ Ngôn TínCô: Nhâm Sơ ---- Nàng: Đổng NghệMình biết truyện này đã có người edit, mình muốn chỉnh lại cách xưng hô cho nhân vật, nhưng mình không biết cách liên lạc xin phép, nên mình mạn phép up lại truyện. Mình chỉ cho cá nhân mình xem không có ý sẽ lan truyền ra bản quyền tác giả. Nếu có gì không đồng ý, bạn để lại lời nhắn mình sẽ gỡ truyện xuống. thanks nhiều.…
[ĐAM MỸ] [end][Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi- Sơn Dữu Tử]Couple: Hoạt-bát-vui-tươi thỏ-tai-cụp thụ x u-ám-chung-tình rắn-chín-đầu công Tạ Kiều x Ngu Hàn SinhTags: đam mỹ, 1x1, HE, không giản ảo, xuyên không, giới giải trí, ngọt sủng, mỹ thực (1 ít), song khiết, linh dịBản gốc hoàn 124 chương + 4pn08/07/2021- 12/11/2021Kể chuyện: AnThang truyện mạng cá nhân: 6/10Số hiệu [.] trên tiêu đề để chỉ độ cũ của bản edit, số càng thấp là càng cũ. Số hiệu sẽ thay đổi khi được beta.…
Tác giả : Tế Dương Phi VũThể loại : xuyên không, cải nam trang, oan gia, HETình trạng RAW : 91 chương hoànTình trạng edit : đã hoàn Editor : Chris Nguyenhttp://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=3053Văn ánPhủ tướng quân -----Tấn Dương nghe phụ thân nói dứt lời liền kinh hãi, cái gì ? Muốn đem đại ca ở rể tại Thẩm gia , nói đùa gì vậy, ở rể chẳng phải giống như đem đại ca "Gả" đi ra ngoài sao ?! Đại ca đúng là con trai lớn, cho dù báo ân cũng không thể đem đưa cho người khác a. Muốn ở rễ cũng phải là ta gả, dù sao ta chỉ là con nhà giàu, "Gả" đi ra ngoài còn có thể giúp trong nhà giảm bớt chi tiêu. Đến lúc đó chỉ cần bắt được từ thư là coi như xong....Ha ha ha, Thẩm gia đúng không, từ thư ta là muốn định rồi.Thẩm phủ ----Thẩm Uyển nghe được gia gia định cho mình một mối hôn sự, cái gì tiểu thư khuê cát, thục nữ khí chất đều không để tâm, liều mạng chạy về phía gia gia. Hoàng thân quốc thích thì như thế nào, phủ tướng quân thì như thế nào, Thẩm Uyển nàng khinh thường, trong lòng mình đã có ý trung nhân. Có thể nhìn gia gia tuổi già nhiều bệnh trên mặt lộ ra vẻ vui thích, lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời, không đành lòng cô phụ kỳ vọng của gia gia. Đáp ứng. Nàng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp khôi phục tự do cho bản thân...Một người là con nhà giàu, một người là tài nữ. Một sống phóng túng, một cầm kỳ thư họa. Một tên lưu manh côn đồ, một nàng tri thức hiểu lễ nghĩa thục nữ khí chất...Hai người hoàn toàn không liên quan phải ở cùng nhau, thế nào tạo ra tia lửa tình a......…
Tác giả: Yên Tử (胭子) (Quyển 1 : Gửi ngài kim chủ sâu không lường được) Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Nguồn: Hạ Nguyệt Edit: Ngáo Link: https://tongthudainhan.wordpress.com/dang-lam-gui-cau-nghe-si-ngoc-nghech-dang-yeu/ Văn án: Bạch Ân là là một gã thần kinh hết thuốc chữa, ông từng nghĩ mình sẽ cứ thần kinh mà sống như thế mãi. Cho đến khi - ông gặp một con thú ngốc ngốc. Trịnh Hòa (⊙-⊙): "Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh! Cơ bụng của ông chạy đâu rồi?? Sao em không thấy?!" Bạch tiên sinh: "Bởi vì em đang sờ lưng tôi....." *repost chưa xin phép tác giả và editor*…