64••
Không ngờ bữa cơm đoàn viên lần này lại kết thúc như vậy.
Sau khi gọi cấp cứu, Hoàng Đức Duy được đưa đến bệnh viện có cổ phần của tập đoàn Nguyễn Thị ở gần đây. Mặc dù bác sĩ đã chẩn đoán cậu chỉ bị trầy xước ở trán và có chút chấn động não nhẹ, không có gì nghiêm trọng nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Quang Thư lại đánh nhau một trận bên ngoài bệnh viện.
"Tao làm sao, tao có biết nó sẽ xông tới đâu?"
"Tại sao anh lại tránh?" Ánh mắt Nguyễn Quang Anh nhìn Nguyễn Quang Thư như thể y đã làm điều gì đó tày trời.
"Mày có nói lý không, nó tự đâm vào tao thì tao không thể tránh sao." Nguyễn Quang Thư tức đến nỗi ong ong cả đầu.
"Cậu ấy đâm vào anh thì sao, có bao nhiêu sức đâu!"
Câu nói này đúng là sự thật, nhìn vẻ yếu đuối của Hoàng Đức Duy rõ ràng là kiểu chỉ có thể khiến người ta cảm thấy bị chạm vào một cái nhẹ như bông, không thể đối đầu trực tiếp với ai được. Nguyễn Quang Anh là người không nghe theo lý lẽ thường tình lại càng không tha thứ cho người khác, Nguyễn Quang Thư lắp bắp một lúc lại hùng hồn cãi lại: "Tại sao nó lại đâm vào tao, chẳng phải vì mày ra tay trước hả!"
Khi bọn họ bị bốn bảo vệ kéo ra, trên mặt Nguyễn Quang Thư cũng đã có vết thương, mặt đỏ tía tai cãi nhau với hắn: "Tại sao tao lại ra tay trước, chẳng phải vì mày xị mặt trước sao..."
Sau bữa cơm đoàn viên Trung thu, Nguyễn Quang Anh lại tỏ thái độ không muốn về nhà ba năm nữa. Ngày hôm sau trong cuộc họp gia đình, bốn người ngồi trong phòng khách của nhà họ Nguyễn, bầu không khí trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Cuối cùng Nguyễn Nghiệp Đường hít một hơi thật sâu, lên tiếng: "Dù sao thì người ta cũng bị thương trong nhà chúng ta, về tình về lý nên đi thăm một chuyến." Khi nói câu này, ánh mắt ông nhìn về phía Nguyễn Quang Thư.
Y cảm thấy như bị lửa đốt qua, lập tức phản đối: "Con không đi đâu." Bảo y đi thăm Hoàng Đức Duy nói cái gì, nói xin lỗi rồi nói không cố ý né để cậu ta bị thương, nghe thật nực cười!
Nguyễn Nghiệp Đường nói: "Chẳng phải là do con quá nóng vội sao, nếu không thì chuyện sao lại thành ra thế này?" Nói xong ông lại nhíu mày nghĩ đến thiếu niên mà Nguyễn Quang Anh đưa về hôm qua: "Cho dù thật sự bỏ qua tật xấu của Quang Anh để nó tìm một người đàn ông làm bạn. Không cần phải môn đăng hộ đối, gia đình giàu có thì ít nhất cũng nên là người tinh tế chín chắn và bình tĩnh, chứ cái loại này ra giống ôn gì."
Hôm qua trên bàn ăn Hoàng Đức Duy ngồi cạnh Nguyễn Quang Anh, có lẽ nếu không có những người khác ở đây thì cậu đã ngồi lên đùi hắn luôn rồi.
Mạnh Lâm không ngờ bữa cơm mà cô đã tốn rất nhiều công sức sắp xếp lại kết thúc bằng cái kết như vậy. Nghe thấy Nguyễn Nghiệp Đường vẫn còn nói những lời này, cô chỉ khẽ cười: "Ba, con biết rồi. Thôi thì đợi ba năm nữa Quang Anh trở về nhà, ba cứ từ từ nói chuyện với em ấy đi, khuyên em ấy hối cải đi tìm một người vợ dịu dàng môn đăng hộ đối."
Nguyễn Nghiệp Đường bị lời này làm nghẹn họng. Trần Bích Uyển vốn ít khi lên tiếng cũng mở miệng: "Lúc sống ở Yến Đường cùng Quang Anh, thật sự cậu ấy chưa bao giờ gây ra chuyện xấu gì."
"Đó là vì Quang Anh giám sát chặt chẽ." Nguyễn Nghiệp Đường vẫn không thể nào quên quá khứ của Hoàng Đức Duy. Nguyễn Quang Thư nói: "Theo con thì ba đừng lo lắng nữa làm gì. Ba nghĩ Nguyễn Quang Anh là người tốt lắm sao? Chỉ có Hoàng Đức Duy ngốc nghếch mới chịu được nó thôi."
Cuộc nói chuyện cuối cùng lại kết thúc trong một bầu không khí "ba hiền con thảo".
Trong thời gian Hoàng Đức Duy nhập viện, tin đồn cậu hai nhà họ Nguyễn trở về Vân Hoài cùng với "tình yêu đích thực" nhanh chóng lan truyền khắp nội bộ tập đoàn Nguyễn Đức. Vở kịch gia đình hào môn đầy sóng gió trở thành đề tài bàn tán của nhiều người.
Tại bệnh viện.
Sau khi tỉnh lại, đầu của Hoàng Đức Duy đã được băng bó xong. Cậu mở mắt ra nhìn thấy Nguyễn Quang Anh đang ngồi bên giường mình.
"Anh... Anh không sao chứ... ớ." Hoàng Đức Duy vừa định ngồi dậy đã cảm thấy lại có một cơn choáng váng ập tức. Hắn vội vàng đỡ lấy lưng cậu: "Nằm xuống đi, em bị chấn động não nhẹ."
"Em không sao." Nguyễn Quang Anh nhìn cậu nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, không hiểu sao lại nhớ đến nhiều năm trước cậu cũng từng dũng cảm vì người mình yêu. Đối với câu nói "Em yêu anh" của cậu, hắn luôn nửa tin nửa ngờ, nhưng chứng kiến cảnh "nhánh tầm gửi" giận dữ vươn mình bảo vệ hắn, lúc này phần "tin" trong lòng cũng tăng lên.
Nguyễn Quang Anh nói: "Anh không sao." Giọng hắn khàn đi khi hỏi lại: "Em thế nào rồi, đầu còn đau không?"
Hoàng Đức Duy nhắm mắt lại, lúc này mới thực sự sợ sệt: "Đầu em đau lắm, đúng rồi, em có bị phá tướng không?"
Kể từ đó, nhờ màn thể hiện quá đỗi ngoạn mục trong bữa cơm Trung thu, Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng thoát khỏi cái danh "đứa nhỏ mà Nguyễn Quang Anh nuôi", bắt đầu có tên có họ trong lòng người nhà họ Nguyễn.
Mạnh Lâm làm sứ giả hoà bình đến thăm nhiều lần. Không qua mấy ngày, Hoàng Đức Duy đã bắt đầu gọi cô là chị dâu ơi chị dâu à. Cậu nằm viện mười ngày mà ngày nào cũng nằm ăn nên béo thêm hai cân.
Trong thời gian đó, Nguyễn Quang Thư cũng phải đến phòng bệnh của Hoàng Đức Duy vào đêm trước khi cậu xuất viện. Y nảy sinh nghi ngờ lùi lại hai bước, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa sổ quả nhiên thấy hai người đang ôm nhau nằm một cục trên giường ăn đồ ăn vặt.
Y gõ cửa bước vào, cầm theo những món bổ dưỡng: "Thế nào, cơ thể đã ổn hơn chưa?"
Hoàng Đức Duy thận trọng nói: "Dạ ổn." Nguyễn Quang Thư khuyên nhủ em trai: "Đây dù sao cũng là bệnh viện, giường bệnh không phải giường đôi, mày có thể chú ý một chút được không?"
Hoàng Đức Duy hỏi nhỏ Nguyễn Quang Anh: "Lúc nhỏ anh ấy có thường xuyên bắt nạt anh không?" Hắn đáp: "Anh ta không có năng lực đó."
Nguyễn Quang Thư tức đến mặt méo mó, nghiến răng chỉ tay về phía hai người rồi xông ra khỏi cửa.
Đêm đó, Nguyễn Quang Anh nhận được điện thoại của Mạnh Lâm. Cô khuyên: "Nếu gia đình thực sự không muốn chấp nhận em, thì đã không để em đưa cậu ấy về đúng không? Ba mẹ nói lần này quả thật hơi vội vàng, lần sau sẽ chuẩn bị quà gặp mặt cho cậu ấy."
Nguyễn Quang Anh nghĩ đến sở thích của Hoàng Đức Duy, nên không từ chối: "Được, em sẽ nói với cậu ấy."
Hoàng Đức Duy nghỉ dưỡng nửa tháng, sau đó cùng Nguyễn Quang Anh trở lại Yến Đường tiếp tục công việc. Tháng mười một, cậu tham gia cuộc thi thiết kế bánh ngọt của công ty và đoạt giải. Cậu hạnh phúc đến nỗi đặt giải thưởng ở nơi ngay khi bước vào nhà là có thể nhìn thấy.
Cuối tháng, trận tuyết đầu mùa đông năm nay đã đến. Nguyễn Quang Anh làm việc xong trở về phòng ngủ, cất cuốn sách "Cẩm nang hôn nhân" đi. Hắn đã thuộc lòng những từ như "Anh yêu em", "Xin lỗi" và "Mua" để giải quyết mâu thuẫn với Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh tắt đèn đi đến trước giường. Hoàng Đức Duy vốn đang cuộn tròn người lại quay lưng về phía hắn, khi hắn chui vào chăn, cậu quay người lại chui vào lòng hắn, mắt đỏ lên thông báo: "Em muốn rút khỏi mạng xã hội. Có người nói em giàu như vậy sao không đi phẫu thuật thẩm mỹ."
Cậu ấm ức nhìn hắn: "Anh cũng biết em vốn có vẻ đẹp trời sinh mà."
Nguyễn Quang Anh không nhịn được nữa, cúi xuống hôn cậu. Hoàng Đức Duy bị hôn đến choáng váng, tức giận đẩy ra: "Em đang nói chuyện với anh mà, anh có biết tôn trọng người khác không?"
Tuyết bên ngoài cửa sổ bắt đầu rơi. Nguyễn Quang Anh cố ý nói: "Anh đang hôn em, em cứ nhất định phải nói chuyện với anh thì có tôn trọng anh không?"
Hắn đưa tay lấy điện thoại của Hoàng Đức Duy, chặn hết những người bình luận tiêu cực, rồi nhìn thấy một bài đăng được ghim trên đầu trang:
"Nữ tu sĩ Teresa đã nói, chúng ta nghĩ nghèo là không có ăn, không có mặc, không nhà ở. Nhưng cái nghèo lớn nhất là bị bỏ rơi, không được yêu, không được chăm sóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top