Mỗi lần tỉnh giấc, cô lại càng cảm thấy khát khao, càng muốn chiếm lấy người kia. Cô biết mình không nên nhưng vẫn không thể từ bỏ một mối tình đầy sai trái... * Truyện mình chỉ muốn lưu lại để xem offline mà thôi
Ngày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ.Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi.Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn.Triều đại thay đổi, Tiêu Ngư thu dọn hành lí bỏ trốn với tiểu Hoàng Đế, lại bị Tân Hoàng vừa soán ngôi kia bắt trở về.Còn nói không sinh cho y nhi tử thì không thả nàng ra ngoài... Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn…
Tác giả : Tế Dương Phi VũThể loại : xuyên không, cải nam trang, oan gia, HETình trạng RAW : 91 chương hoànTình trạng edit : đã hoàn Editor : Chris Nguyenhttp://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=3053Văn ánPhủ tướng quân -----Tấn Dương nghe phụ thân nói dứt lời liền kinh hãi, cái gì ? Muốn đem đại ca ở rể tại Thẩm gia , nói đùa gì vậy, ở rể chẳng phải giống như đem đại ca "Gả" đi ra ngoài sao ?! Đại ca đúng là con trai lớn, cho dù báo ân cũng không thể đem đưa cho người khác a. Muốn ở rễ cũng phải là ta gả, dù sao ta chỉ là con nhà giàu, "Gả" đi ra ngoài còn có thể giúp trong nhà giảm bớt chi tiêu. Đến lúc đó chỉ cần bắt được từ thư là coi như xong....Ha ha ha, Thẩm gia đúng không, từ thư ta là muốn định rồi.Thẩm phủ ----Thẩm Uyển nghe được gia gia định cho mình một mối hôn sự, cái gì tiểu thư khuê cát, thục nữ khí chất đều không để tâm, liều mạng chạy về phía gia gia. Hoàng thân quốc thích thì như thế nào, phủ tướng quân thì như thế nào, Thẩm Uyển nàng khinh thường, trong lòng mình đã có ý trung nhân. Có thể nhìn gia gia tuổi già nhiều bệnh trên mặt lộ ra vẻ vui thích, lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời, không đành lòng cô phụ kỳ vọng của gia gia. Đáp ứng. Nàng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp khôi phục tự do cho bản thân...Một người là con nhà giàu, một người là tài nữ. Một sống phóng túng, một cầm kỳ thư họa. Một tên lưu manh côn đồ, một nàng tri thức hiểu lễ nghĩa thục nữ khí chất...Hai người hoàn toàn không liên quan phải ở cùng nhau, thế nào tạo ra tia lửa tình a......…
-Tên Khác: Bà Xã Đừng Chạy -Tác Giả: 貓耳朵-Nhân Vật: Cố Duật Hành, Lâm Tĩnh-Thể Loại: Longfic, hiện đại, sủng, tổng tài, hào môn thế gia-Tình Trạng: Hoàn - 11/11/2018 -Số Chương: Full84 chương + 6chương ngoại truyện-Tình Trạng Phụ: Đang sửa chữa truyệnLà danh môn chính thống của Lâm gia nhưng lại bị coi là con thứ của một kẻ thứ ba, cô vì muốn xứng đáng đứng bên cạnh người yêu nên quyết định đi du học, có đánh chết cô cũng ko ngờ hôn phu của mình lại lấy việc đó qua lại cùng chị dâu tương lai của vợ mình trong lúc cô đi vắngHôn sự hai nhà lại ko vì chuyện đó hủy bỏ mà vẫn tiếp tục, nhưng người kết hôn ko phải cô mà là chị ta. Dẫu sao cũng là tình đầu và người cô yêu, bị người ta phản bội và xem như con ngốc như thế chẳng lẽ cô ko buồn? Trong lúc nhất thời vì buồn bã nên cô đi bar giải khuây, nhờ hơi men và cảm xúc trộn lẫn, Lâm Tĩnh cũng có một suy nghĩ táo bạo, đó là tình 1 đêm! Cô quyết định tìm cho mình một tên đàn ông và cùng hắn XX, trong lúc tìm kiếm cô đã nhắm trúng một "tiểu bạch kiểm"Là tiểu thịt tươi thơm ngon hay là ác ma phúc hắc?Vì sự vô tình hay là do hắn giả dạng quá giỏi?Là sa vào lứa hay tự mình chui đầu vào rọ?Cùng hắn trải qua một đêm, Lâm Tĩnh ko ngờ hắn ko phải loại ăn xong chùi mép mà là loại ăn xong bám dính, cắn cô ko buông lại còn vô sỉ ép cô phải chịu trách nhiệmCố sói xám: "Không chịu trách nhiệm cũng ko sao, vậy thì trả tiền là được, 1 đêm xuân tiêu của tôi rất quý nên không miễn phí được "Lâm thỏ trắng: "Nhiều như thế tôi làm sao có? Không phải nhà anh giàu sao? "Cố…
Hán Việt: Thúc bất khả nhẫnTác giả: Tô OảnTình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: WikidichSố chương: 67Bìa: TRAM520Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] Mục Nhạc: Tất cả mọi người đều nói em thích cháu tôi, cho dù nó đã có bạn gái rồi nhưng em vẫn không hề đau lòng hay đố kị gì cả. Thật ra tình cảm em dành cho nó không phải là yêu thích, mà là như trưởng bối yêu thương dung túng tiểu bối mà thôi.Diệp Dung:... Vậy ý của chú là?Mục Nhạc: Vậy thì em làm trưởng bối của nó thôi -- làm thím là thích hợp nhất.Diệp Dung:... Chú nói nghe rất có đạo lý, cháu không biết phải nói gì cả.________Mục Nhạc: Chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã đúng không? Lúc em vừa sinh ra tôi đã từng ôm qua em rồi.Diệp Dung: Đúng vậy, trúc mã... chú.Mục Nhạc:...Nói ngắn gọn, chính là chuyện người chú bắt cóc tiểu thanh mai của cháu trai về nhà. Trúc mã lớn tuổi quá thì phải làm sao bây giờ? (Truyện đang được beta lại cho mượt hơn, tiến độ có hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm ạ.)TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY! CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!…
Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Ngôn Tiểu An vẫn luôn đinh ninh rằng Lục Vân Trạm chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là anh.Tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi.Lục Vân Trạm liệu đến cuối có vứt bỏ vẻ kiêu ngạo để yêu người con gái mà anh ta vẫn xem thường?...…