Chap 2: Dựa dẫm anh
Màu vàng sáng rỡ từ ngoài cửa sổ rót vào, vẩy vào trên chăn đệm, chiếu lên thân thể tinh tế tuyết trắng của Giang Hiểu Nhiên
Giang Hiểu Nhiên tỉnh lại trong một trận tiếng đồ sứ va chạm, khi tỉnh lại, trong phòng đã không có bóng dáng người đàn ông kia, thay vào đó là một nữ hầu mặc đồng phục màu trắng.
"Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi" Người nữ hầu ngừng việc làm của mình cuối đầu cung kính với cô
"Mặc Nam đâu?" Cô xoay xoay cái cổ bị anh đánh đến nhất thuận tiện hỏi đến anh ta.
"Thiếu gia đang ở dưới bàn công việc, thiếu gia có căn dặn khi nào thiếu phu nhân tỉnh dậy thì xuống dưới lầu thiếu gia đang đợi" Nữ hầu luống cuồng khi nghe cô gọi thẳng tên của chủ nhân nhưng rồi nhận định lại cô chính là nữ chủ nhân ở đây đương nhiên là thiếu gia đã đặt sự sủng ái lên người cô rồi
"Được rồi" Cô ôm chăn bước xuống đi tới tủ đồ
"Thiếu phu nhân có cần tôi giúp không?" Nữ hậu bước lại bên cô hỏi
"Không cần đâu, em cứ làm việc của mình đi"
"Vâng" Nói rồ nữ hầu lui ra cô bước vào phòng tắm nhìn thấy mình trên tắm gương.
Thật ra thì cô không biết đến tột cùng mình cùng người đàn ông kia có làm hay không, cô không hiểu, mặc dù trên cổ cô có một chấm đỏ, nhưng tựa hồ không có cái loại trướng đau trong truyền thuyết. Cũng phải thôi, cô bị đánh ngất mà nhưng mà tên đó cũng quá biến thái rồi ngay cả người ngất cũng không tha.
cô đi ra khỏi cửa phòng, chậm rãi đi xuống lầu dưới.
Lầu dưới, trong đại sảnh, đoạt mắt nhất vĩnh viễn là cái người đàn ông một thân khí phách kia, anh ngồi trên ghế sa lon, đôi chân thon dài đến hoàn mỹ chồng lên nhau, một bộ tư thái mệt mỏi, trong mệt mỏi lộ ra hơi thở cuồng ngạo làm người không thể quên. Nhưng đối với cô ba năm cay nghiệt lại khiến cô nhìn anh càng thêm chướng mắt.
Cô đi đến chỗ anh lướt qua hai người cô câm thù nhất, kiếp trước một người khiến cô bị sỉ nhục Đường Minh Dạ một người giả vờ quan tâm nhưng lại đẩy cô vào hố sâu không thể ngốc đầu Lưu Tuyết Sa cũng may lúc đó có Lăng Hạo bên cạnh nếu không cô không thể kiên cường nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc rồi. Nói đến Lăng Hạo cô bất chợt liếc người đàn ông hoàn mĩ đang ngồi ở kia, lại dám chia cắt đôi uyên ương nhà người ta.
Nhận được cái liếc của bà xã anh liền mỉm cười nhìn cô. Cô tức giận nhìn nụ cười của nhưng rồi thở dài xoay người bỏ đi,lúc đang muốn xoay người rời đi, cổ tay bỗng nhiên căng thẳng , một luồng lực lượng cường hãn đem cô lôi xuống.
Tiếng kinh hô còn chưa kịp lối ra, người đã ngã vào vào trong lồng ngực lạnh như băng.
Thương Mặc Nam khẽ rũ mắt xuống, nhìn cần cổ non mịn của Giang Hiểu Nhiên, phía trên còn có ấn ký của anh lưu lại.
Đối diện, hai ánh mắt chăm chú nhìn hành động mập mờ của hai người.
Mập mờ sao? Cô tức giận dùng ngón tay nhéo vào hong của anh liền bị dùng tay ôm mạnh vào tay kia đan vào tay cô anh mắt mập mờ đôi môi kề sát cổ cô
"Bà xã, em thật không ngoan a~"
"Anh, buông ra" Cô giãy giụa cố thoát khỏi tay nhưng lực của anh quá mạnh cô đương nhiên không địch nổi ngay cả một chút cử động cũng như chưa hiện ra ngoài.
"Muốn báo thù không?" Anh nói vào tai cô khiến tai cô có chút buồn buồn
" Tôi tự có cách đối phó" Cô ngừng việc giãy giụa nói
" Em đã có anh rồi tại sao không dựa dẫm vào anh"
"Không cần" Cô lạnh lùng buông hai chữ khiến anh bực mình, tay anh sờ vào eo cô khiến cô nhột mà rục trên ngực anh cười. Anh mỉm cười vuốt tóc cô
Đường Minh Dạ ngồi ở bên kia bàn trà, Lưu Tuyết Sa ngồi kế bên anh ta, ánh mắt của hai người đồng thời rơi vào trên người Giang Hiểu Nhiên, một cái kinh diễm, một cái căm hận.
Đường Minh Dạ nhìn cô trong lòng người đàn ông quyền lực cưng chiều cô.Hôm nay Giang Hiểu Nhiên so với trước kia nhiều hơn vài phần mùi vị mềm mại và sự quyến rũ chết người thuộc về phụ nữ, nhất là đóa hồng môi nho nhỏ trên da thịt lộ ra ngoài, đó là dấu hiệu sau khi bị đàn ông thương yêu lưu lại.
Thấy đóa hồng môi này, tưởng tượng cảnh tượng người đàn ông kia ở trên người cô, Đường Minh Dạ đột nhiên lại có vài phần hối hận, nếu như người đàn ông trên người cô chính là mình. . . Nhưng cô giờ đã là vợ của người ta, một người có quyền lực hơn anh.
Đường Minh Dạ rời mắt, tạm thời đè ép tâm trạng không vui trong tim xuống đáy, thời điểm nhìn Thương Mặc Nam, khóe môi đã thay bằng nụ cười lấy lòng: "Thương tiên sinh, chúng ta đã nói rồi, hợp đồng. . ."
"Hợp đồng. " tầm mắt Thương Mặc Nam vẫn khóa ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Hiểu Nhiên, ngay cả con mắt cũng chưa có nhìn Đường Minh Dạ một cái.
Đường Minh Dạ khẽ ngẩn người, ngay sau đó mặt mày hớn hở, nhanh chóng mở ra cặp công văn, từ bên trong lấy ra một phần hợp đồng, cung kính mà đưa tới cho Thương Mặc Nam: "Tiên sinh, hợp đồng đã ghi tốt lắm, mời xem qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top