Vườn hoa và tiếng hát

Hansol mới chuyển đến kí túc xá liền cảm thấy ngột ngạt không thôi. Cậu không thích xa rời căn nhà nơi ngoại ô đầy bóng mát trước đây để đến nơi thành phố quá đỗi chật chội này, càng không muốn ở chung phòng với người khác. Nhưng cậu ngoài mặt thì vẫn một vẻ không đổi, chẳng nói năng than phiền gì, bởi cậu đã tự tay chọn con đường vào trường chuyên rồi, nói rằng mình không thích ở chung lại càng thật ích kỉ. Cậu cứ thế lặng lẽ trôi theo cuộc sống không thoải mái này để rồi kiệt sức chỉ sau 1 tuần ở môi trường mới.

Giờ ra chơi vừa điểm chuông, Hansol liền trốn ra vườn hoa đằng sau trường, tựa lưng vào gốc cây hoa anh đào. Vườn hoa bao năm chẳng chăm lo tỉa tót, cỏ hoa cứ thế lẫn lộn xum xuê, Hansol lại thấy điều đó rất đẹp, tựa như một khu rừng thực thụ ẩn dấu trong ngôi trường to lớn, riêng tư, bí ẩn và đẹp đẽ. Cậu chỉ cần có thế, để cậu được cảm thấy đơn độc một lúc, để cậu có thể thoải mái thả mình thở dài một lúc cho vơi đi nỗi khó chịu.

Hơn một tuần, Hansol cứ giờ ra chơi là lại ra vườn hoa nằm nghỉ dưới bóng cây hoa anh đào. Chỉ là sau hôm đấy thì cậu có hơi ngại ngần mỗi lần bước chân đến đây...

Trong lúc đôi mắt lim dim dưới cái nắng dịu dàng xuyên qua tán lá, Hansol chợt nghe thấy tiếng hát khe khẽ đâu đấy. Từ tốn ngồi dậy, cậu ngó nghiêng xung quanh, đưa mắt tìm kiếm trong những bụi cỏ cao cao, những chùm hoa dại trắng li ti, nheo mắt tìm kiếm qua những vệt nắng vàng tưới lên màu gạch cũ. Cậu thấy nắng hắt lại một chùm tóc nâu lấp lánh giữa những bụi cây nằm cuối vườn hoa. Chùm tóc nâu ấy nghe thấy bước chân sột soạt trên đống lá vàng rụng, liền ngưng giọng hát và chạy biến đi mất, nhanh như đã tan vào trong nắng lúc nào không hay.

Nhận thức được vườn hoa không chỉ là chốn riêng của mình, Hansol có hơi ngần ngại khi lần tiếp theo ngả mình dưới bóng cây anh đào. Cậu ngần ngại có ai đó sẽ thấy mình, thấy cậu ngủ thật kì lạ giữa giờ ra chơi náo nhiệt. Rồi khi nghe giọng hát một lần nữa vang lên, cậu lại chuyển sang cảm thấy tò mò. Là ai đã đến đây để hát một mình như vậy? Tiếng hát trong trẻo như dòng nước mát, nhẹ nhàng như những đám mây trắng, ngọt ngào mà dịu dàng như mật ong. Từng câu chữ ngân nga khiến Hansol mê mẩn, như trôi dạt theo cơn gió về cuối chân trời. Cậu tựa đầu nhìn bầu trời trong xanh và thiếp đi lúc nào không hay.

Thói quen xuống vườn hoa để ngủ của cậu đã thay đổi. Thực ra vẫn là xuống vườn hoa để ngủ, nhưng không chỉ vậy, cậu xuống vườn để nghe tiếng hát ai đó du dương mà chìm vào giấc mộng. Tuy có tò mò được biết tiếng hát đó của người nào, nhưng nhớ đến lúc mái tóc nâu ấy biến đi như tan vào trong nắng, cậu cảm nhận người ấy cũng lo lắng sợ hãi giống cậu. Cậu quyết định lặng lẽ ngồi dưới gốc cây thưởng thức tiếng hát của người ấy mà không thắc mắc gì nhiều. Mọi thứ cứ trôi qua dịu dàng như vậy, không một lời chào, không một lời hỏi han, chỉ có giọng hát du dương giữa vườn hoa đầy nắng ấm và cây hoa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top