3.0

Em đã ra ngoài từ trưa chỉ để mua quà cho Hoseok, tìm hoài mà cũng thấy món nào ưng ý, tính Hoseok thì lại dễ lắm, em tặng gì anh cũng nhận hết. Vì Hoseok thương em mà.

Em trở về nhà, trên tay cầm chiếc hộp nhỏ. Chán nản ôm chiếc hộp ngồi xuống ghế.

Em còn là học sinh nên là tiền trong túi không có nhiều, không thể mua mấy món có giá trị được. Nhiều lúc em ngỏ ý với anh muốn đi làm thêm nhưng khi em vừa nói xong thì anh trừng mắt nhìn em rất đáng sợ.

'Em lo mà học để thi Đại học, tiền bạc em đừng lo gì hết, anh nói anh nuôi em mà'

Tuy nhiên em vẫn thấy áy náy lắm.
Em thở dài, cái thở dài lần thứ n trong ngày

Em vào bếp bắt tay nấu cơm, canh rong biển, trứng cuộn, mì trộn và tất tần tật những món khác. Bây giờ dọn ra sẵn và chờ anh về thôi.

Tầm bảy giờ, anh về, trên tay còn cầm bịch gà với hai lon bia.

"Bé con à, lên sân thượng nhậu với anh đi"

"Em đã nấu cơm xong hết rồi mà chú"

Em nhận lấy bịch đồ để trên bàn. Anh nhìn quanh bàn ăn, trầm trồ.

"Quào, ở chung với vợ tương lai có khác"

"Ai vợ chú?" Em xì môi, quay vào trong bếp bỏ mấy miếng gà ra dĩa.

Anh đi tới ôm em, đặt cằm nơi hõm cổ em.

"Chờ em thi xong, anh sẽ cưới em liền"

Em quay lại dùng tay ấn vào mũi anh.

"Sớm quá, sớm quá nè"

"Rồi sinh cho anh một đứa con"

Thấy anh trở nên nghiêm túc, em liền ôm cổ anh.

"Sao hôm nay chú của em lạ qu-"

Anh liền chặn câu nói của em lại, và rồi bắt đầu việc... hôn.

Hộp quà đặt trơ trọi giữa chiếc ghế, đơn giản vì trong ngày sinh nhật của anh, chỉ cần em là đủ, không cần quà cáp gì sất. Vì em là món quà vô giá mà chúa trời ban tặng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top