27. Em chọn ai 3

Về nhà của Quách Thừa.
Vừa cởi áo khoác ra, xuống phòng bếp lấy cốc nước. Trịnh Phồn Tinh từ bên trong chạy ra theo ôm lấy lưng anh thủ thỉ

••"Thừa. Nay em muốn tắm uyên ương"
••" hửm" Quách Thừa đang mải uống nước tưởng mình nghe nhầm.
••"anh không muốn thì thôi ạ"

••"Ai bảo không muốn"
••"Nhưng em đổi ý rồi"

••"Đi tắm nào bảo bối"
Quách Thừa nói rồi cúi người bế cậu hướng về phía nhà tắm.

Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng xả nước, cởi quần áo của 2người rồi ngâm mình trong nước ấm.

Ngâm mình trong làn nước ấm rồi dựa vào người Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh thoải mái tới nỗi tí thì ngủ quên.

••"Thừa. Hình như anh chưa bao giờ nói yêu em nhỉ, chúng ta cứ thế đến với nhau chỉ nói thích nhau nhưng chưa nói yêu nhau bao giờ"
••"Em cũng chưa nói yêu anh mà"

••" Anh nói trước cơ"

••"Trịnh Phồn Tinh, lão tử yêu em"
Trịnh Phồn Tinh bị Quách Thừa làm cho giật mình, không nghĩ là anh sẽ nói ngay bây giờ thế.

••" Giật cả mình mà. Chả lãng mạn gì cả"
••"Em muốn lãng mạn hả"

••"Thì ít nhất cũng phải có chút lãng mạn chứ"
••"Anh cũng muốn nghe em nói"

••"em không nói đâu nhé"

Quách Thừa bắt đầu trở nên gian hơn bao giờ hết.
••"Vậy anh đành sử dụng biện pháp mạnh rồi"
Trịnh Phồn Tinh đương nhiên hiểu ý Quách Thừa là gì rồi.

Quách Thừa không nói gì, ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay bắt đầu di chuyển dưới làn nước ấm.
••"A"
••"Anh bắt nạt em"

Anh hôn lên chiếc cổ trắng mềm mại của cậu, thi thoảng còn cắn yêu lên đó.

Cảm giác người cậu đang bị bàn tay cùng đôi môi của Quách Thừa làm nóng lên.

Trịnh Phồn Tinh xoay người lại quàng tay lên cổ anh, hôn lên môi anh, dạng hai chân mình ngồi lên đùi anh.

Cậu quấn chặt lấy anh như con rắn, hai thân thể đang nóng dần lên làm cho làn nước cảm giác nóng lên theo, hơi nước bốc lên mờ kính xung quanh tạo cảm giác thật mờ ảo.
Đúng là cảnh sắc vô cùng đẹp.

Tay của anh bắt đầu di chuyển xuống phía dưới hậu huyệt của cậu. Ngón tay bắt đầu di chuyển sâu vào trong.

Ba năm rồi chưa có động tới nên cậu cảm giác khó chịu vì không quen. Cộng thêm làm ở dưới nước không dễ dàng gì. Nước làm ma sát, giảm tốc độ rồi còn rất vướng víu.

••"Thừa. Chúng ta lên giường được không, đừng ở đây"
••"Được"

Quách Thừa nhanh chóng vớ lấy khăn tắm lau sơ qua hai người rồi bế cậu lên giường.
Phải mất một lúc lâu cậu mới quen được với những ngón tay và sau đó là Tiểu Quách trong hậu huyệt của cậu.

Trong cơn rên rỉ yêu kiều của cậu, Quách Thừa nhẹ nhàng cắn lên tai cậu

••" Tinh, anh thật sự rất yêu em"
Cậu mơ màng nghe được anh nói rồi cũng đáp trả lại anh
••"Thừa...em cũng...yêu anh"
Quách Thừa nghe được câu trả lời của cậu càng thúc mạnh hơn.

Bắc Kinh về đêm thật sự rất đẹp đặc biệt còn đẹp hơn đối với hai người. Đêm hôm đó hai người hạnh phúc bên nhau, còn một người khác ngập tràn bên những chai rượu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện giờ là 11h đêm, Chúc Huyền Thanh uể oải ra khỏi tiệm của mình. Ngày hôm nay thật sự vất vả, phải muộn thế này cô mới xong việc đóng cửa quán rồi đi về.

Thực ra cô bị nhốt Quách gia đó được gần một năm thì Quách Thừa đã thả cô ra, mặc dù cô cũng nghe tin loáng thoáng Trịnh Phồn Tinh chưa có trở về.
Cô rất biết ơn Quách Thừa vì đã thả cô ra sớm hơn.

Về Chúc Dung, lao đao bồi thường hợp với cho Quách gia cũng may mắn mới giữ được công ty nhưng tổn thất thật sự lớn.
Ngày cô trở về, chính ông đã đuổi cô ra khỏi Chúc gia đồng thời tuyên bố cô không phải con gái của ông.

Chúc Huyền Thanh ban đầu tưởng ông chỉ tức giận mới nói thế, đi hỏi mẹ cô. Mẹ cô nói đó là sự thật.
Mẹ cô đã từng cầu xin ông đừng đuổi cô đi. Dù sao cũng đã từng là con gái được bà yêu thương, chăm sóc suốt bao năm qua, bà đối với cô cũng không phải quá vô tình.
Nhưng , cuối cùng ông ta vẫn không đồng ý.

Cô đau đớn rời khỏi Chúc gia.

Hóa ra bấy lâu nay không phải vì em cô còn nhỏ tuổi, không phải vì trọng nam khinh nữ chỉ đơn giản cô vốn không phải con gái của ông.

Toàn bộ tài sản của cô bị ông lấy hết, chỉ còn lại một căn nhà nhỏ và ít tài sản được mẹ cô lén để lại.
Căn nhà cũng rất xa nhà của Chúc gia, tạm thời cô sẽ không bị Chúc Dung để ý.

Cũng may còn có cái nhà mà ở. Chúc Huyền Thanh đang buồn nên tìm rượu bia mà giải sầu.
Tiếng chuông cửa vang lên, bực mình đi ra mở cửa là đứa em trai 15tuổi được mọi người hết mực yêu thương.

••"Đến đây làm gì? Tôi không có còn quan hệ gì với Chúc gia cả"

••"Chị hai. Em biết chị vẫn còn giận ba mẹ. Nhưng mà chị vẫn luôn rất thương em mà"
Nó vừa nói vừa khóc

••"Chị, đây là tiền mừng tuổi của em tích từ nhỏ. Cũng được kha khá. Chị có thể sẽ cần tới nó"

••"Không cần. Mang về đi" cô vẫn lạnh lùng

••"Chị, đừng vậy mà. Huhu." nó càng khóc to hơn.
Đúng thật là nó giống mẹ nó quá, lớn thế này rồi vẫn còn suốt ngày khóc nhè. Ở với cô bao lâu mà chả học được tính mạnh mẽ của cô gì cả.
Thấy nó khóc to hơn cô cũng dịu bớt đi
••"Đừng khóc nữa. Mau về nhà đi, ông già đó mà biết tìm tới đây lại khổ tao ra"

Nó cũng thôi không khóc nữa, đưa cho cô cái túi nhỏ rồi chạy mất làm cô gọi mãi theo không được.
Mở ra bên trong một số tiền cũng không nhỏ, nhóc tích giỏi đấy.

••"Chị. Đây là tiền lì xì em tích góp được. Có lẽ chị sẽ cần tới nó để bắt đầu lại cuộc sống mới.
Lần sau em sẽ tới thăm chị đàng hoàng hơn, chị đừng có uống rượu nhiều nữa nhé. Không tốt cho sức khỏe của chị đâu ạ.
Dù thế nào đi nữa chị vẫn là chị hai của em
"
.............
Tìm việc mãi không được, cuối cùng cô chọn mở một tiệm đồ ăn vặt, trà sữa. Dùng số tiền tích cóp được trong nhà và của em trai cô mở một quán nhỏ.
Với trí thông minh của cô cùng với sự giúp đỡ của một người bạn thân cấp 3. Cô nhanh chóng hòa vốn kiếm lợi nhuận.

Dần dần cảm thấy, cô cũng rất yêu thích công việc này. Làm một bà chủ nhỏ có thêm vài nhân viên phụ hàng. Không nhất thiết phải làm việc ở một công ty cố gắng phấn đấu rồi tự mở công ty cho mình làm chủ.
Cô như thế này cũng đang làm một bà chủ nhỏ rồi còn gì.

Mệt mỏi lết về nhà, phía trước âm thâm xô đẩy rất mạnh, không cần ra nhìn cũng biết là đánh nhau. Lẽ ra với cô hiện tại nên chạy về nhanh thật nhanh mới là an toàn nhất, nhưng cũng không đành mà bỏ mặc người bị bao nhiêu người vây đánh kia

••"Cảnh sát tới, cảnh sát tới rồi"
Đám người kia nhanh chóng bỏ chạy, chỉ còn lại một chàng trai ngồi dựa vào góc tường đó mãi không chịu dậy.
Hắn ta chết rồi sao, tiến lại gần chỗ hắn.

Xem ra bị thương không nặng lắm, chẳng qua tên này đang bị say rượu nên thế.
••"Em đừng đi mà"

Thở dài, lại là một tên thất tình mà tìm tới rượu đây.
Trời đêm nay dự báo có mưa để mặc hắn ở đây có khi hắn sẽ chết vì cóng mất.
Cô đành tự mình đỡ hắn dậy đưa hắn về nhà mình, cũng may sắp tới nhà cô rồi.

Đưa hắn vào phòng khách, lấy khăn lau mặt cho hắn băng vết thương cho hắn. Cởi bỏ dày dép áo khoác cho hắn rồi khóa cửa nhốt hắn ở phòng khách.
Phòng khách cũng có nhà vệ sinh riêng, hắn tự biết mà tìm là được rồi.

Dù sao cũng chỉ là những người xa lạ, an toàn vẫn là trên hết.

Cộc cộc cộc....
••"Này... Anh đã tỉnh chưa?"

Không phản ứng gì
Cô mở cửa đi vào không thấy hắn đâu, nhà vệ sinh thì sáng đèn.
Đi ra ngoài đợi hắn một lúc.

Cuối cùng hắn cũng chịu ra ngoài.
••"Tối qua..."

••"Là tôi thấy anh bị đánh lại còn say rượu ở ngoài đường nên đưa anh về đây"

••"Cảm ơn"

••"Vết thương của anh sao rồi?"

••"Không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cảm ơn cô đã cứu tôi"

••" Đồ đạc của anh ở trên bàn cả đó"

••"Ừm"
Nói rồi cô đi vào phòng khách lấy hết đồ của hắn đi ra mà ném cho anh rồi đẩy hắn ra ngoài.

••"Anh không sao là được rồi. Mau về đi, tôi còn phải đi làm"

••"Này này. Từ từ đã. Cô cứ đuổi tôi đi thế hả. Tôi còn chưa cảm ơn cô đàng hoàng"

••"Không cần đâu"
Rồi cô đóng cửa, hắn để tay mìn ra chặn lấy cửa làm cô muốn đóng cũng không thể đóng được

••"Chuyện gì nữa?"

••"Tôi còn chưa biết tên cô"

••"Chúc..." cô ngập ngừng một lúc giờ cô đâu còn là người của Chúc gia nữa. Vốn chỉ là một đứa trẻ của cô nhi viện được nhận nuôi rồi lại bị vứt bỏ mà thôi.

••"Tôi là Huyền Thanh"

••"Tôi là Dương Thừa Lâm. Cảm ơn cô đã giúp tôi"

••"Không phải cảm ơn. Anh mau đi đi"
Nói rồi cô đẩy hắn ra khỏi khu nhà của mình rồi khóa cửa lại.

Dương Thừa Lâm cũng không nói gì, dù gì cô cũng là con gái. Đuổi hắn đi như thế cũng đúng thôi...
Cũng không quen biết gì nhau, cô cứu hắn không bỏ mặc hắn thế là may rồi.

Nhìn lại cửa nhà cô một lần nữa rồi chuẩn bị rời đi thì hắn thấy dưới đất có rơi một sợi dây chuyền bạc.
Là của cô sao
Nhặt sợi dây đó lên, rồi ngắm nghía nó một lúc.
Phải trả lại cô đàng hoàng để cảm ơn cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay lên mạng bắt gặp mấy cái ảnh cute quá cơ 🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top