Chương 8. Phạn Gian ngôn đàm


Khi năm người Phác Tử Hiên trở lại Hàn Lâm phủ đã là chạng vạng tối. Người nhà lo lắng ngồi chờ suốt cả một ngày, nhìn thấy họ bình an vô sự trở về, tảng đá lớn trong lòng cũng được dọn đi.

Buổi tối, sau khi mọi người tắm rửa chỉnh trang lại xong, Phác Thì Trữ sai hạ nhân đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc lớn, để cho bọn họ "tẩy trần". Người một nhà cứ như lâu ngày mới gặp, vui sướng quây quần quanh bàn ăn. Kính Tư với Khải Nhứ vẫn đứng hai bên Lạp Lệ Sa, không dám vượt qua "lôi trì" nửa bước.

"Kính Tư, Khải Nhứ, hai người các ngươi cũng ngồi xuống dùng cơm đi." Trịnh Hoa Băng ôn hòa nói.

Phác Thì Trữ cũng lên tiếng:

"Hai hài tử này, đêm nay không cần câu nệ tiểu tiết, mau ngồi xuống đi."

Phác Thái Anh cùng với Nhuế Khiết Dĩnh cũng khuyên hai người họ ngồi vào bàn.

Kính Tư huynh muội có chút do dự.

Lạp Lệ Sa khẽ cười:

"Đại nhân cùng phu nhân đều đã nói vậy, các ngươi còn lo lắng cái gì? Ngồi xuống đi."

"Dạ." Kính Tư cùng Khải Nhứ cung kính đáp lời, ngồi vào bên tay phải chủ tử.

Vợ chồng Phác Thì Trữ thấy thế, không khỏi gật đầu tán thưởng, vừa như khen ngợi gia giáo Lạp gia nghiêm cẩn, có thể dạy dỗ được hai hạ nhân hiểu quy củ như thế, thực sự là hiếm thấy.

Mọi người ngồi xuống, hạ nhân bắt đầu bưng mỹ thực lên.

Phác Thì Trữ mỉm cười, ý bảo mọi người cứ tự nhiên dùng bữa.

Khải Nhứ giống trước đây hầu hạ công chúa trong cung, thập phần cung kính đưa đũa tới trước mặt Lệ Sa.

Một nhà Phác Thì Trữ thấy thế, kinh ngạc vô cùng.

Lệ Sa biết vẻ mặt của mọi người biểu hiện điều gì, thế nhưng vẫn đạm nhiên tiếp nhận đôi đũa, ôn nhu nói với Khải Nhứ:

"Đại nhân đã nói thế rồi, đêm nay không cần câu nệ tiểu tiết, ngươi không cần hầu hạ ta, ăn cơm đi."

Khải Nhứ hiểu ý, cười nhẹ:

"Vâng, công tử."

Trịnh Hoa Băng nhìn Khải Nhứ, hòa ái cười, trong lòng tựa hồ rất thích tiểu nha đầu hiểu lễ nghĩa này:

"Lệ Sa nói đúng, Khải Nhứ a, cả ngày hôm nay ngươi đã mệt mỏi rồi, phải ăn nhiều một chút". Nói rồi tự mình gắp một miếng thịt vào trong bát của nàng, "Nhanh ăn đi"

Khải Nhứ vội đứng dậy:

"Không được, không được, phu nhân, Khải Nhứ tự mình ăn là được, người làm vậy sẽ khiến Khải Nhứ tổn thọ mất."

Phác Thì Trữ nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Khải Nhứ, không khỏi mỉm cười:

"Kính Tư, Khải Nhứ, đã bảo đừng khách khí, nhanh ăn đi, đồ ăn cũng sắp nguội hết cả."

Phác Tử Hiên cũng bắt chuyện:

"Đúng thế, đúng thế."

Vừa nói vừa liên tục gắp đồ ăn, vừa để vào trong bát của họ, vừa cười nói: "Đồ ăn tối nay đều là món đầu bảng của Thính Nguyệt Lâu nha, mọi người cùng nếm thử."

Mọi người cười vang, thư thái vô cùng,

Thái Anh vốn cũng định ăn, thế nhưng lơ đãng thấy mẫu thân gắp đồ ăn cho phụ thân, nhị tẩu cũng thỉnh thoảng gắp đồ ăn vào bát nhị ca, Kính Tư thấy cái gì ngon cũng gắp cho Khải Nhứ...

Nàng bỗng nhớ tới chuyện mẫu thân nói với nàng ban sáng, chỉ sợ mẫu thân đã có chút nghi ngờ với hôn sự của nàng. Đại khái là xuất phát từ tâm tư muốn giấu giếm, nàng không khỏi đổi chủ ý, gắp một miếng trứng tráng cà chua, nhẹ nhàng bỏ vào trong bát Lệ Sa.

Đang muốn bưng bát lên, đột nhiên thấy "thê tử" gắp đồ ăn cho mình, Lệ Sa không khỏi ngẩn người.

"Tướng công, mấy ngày nay chàng mệt mỏi, ăn nhiều một chút." Thái Anh mỉm cười.

Lệ Sa biết là đối phương đang diễn trò cho mọi người xem, vốn cũng định phối hợp với nàng, thế nhưng thứ Thái Anh gắp cho lại là món trứng tráng mà nàng ghét nhất, nhất thời, ăn không được, mà không ăn cũng không xong.

Thái Anh thấy biểu tình của Lệ Sa có chút khác lạ, không khỏi nghi hoặc.

Để tránh cho người khác nhìn ra điểm khác thường, Lệ Sa nhanh trí gắp miếng trứng tráng cà chua bỏ vào trong bát Thái Anh, ôn hòa nói:

"Nàng hôm nay cũng đã mệt mỏi cả ngày, cũng phải ăn nhiều một chút. Ta tự gắp là được rồi."

Vợ chồng Phác Thì Trữ cũng với vợ chồng Phác Tử Hiên ngồi nhìn, không khỏi bật cười:

Nhuế Khiết Dĩnh nói với cha mẹ chồng:

"Cha, mẹ hai người nhìn xem Lệ Sa với Anh nhi thật là ân ân ái ái a."

Phác Tử Hiên cũng bày ra vẻ mặt xấu xa nhìn muội muội cùng "muội phu", trêu ghẹo:

"Cha, mẹ, thảo nào người ta vẫn nói "nữ sinh ngoại hướng", nhiều năm như thế ở với nhau, đã bao giờ thấy Anh nhi gắp cho ca ca này được một miếng nào, thế mà Lệ Sa tới chưa bao lâu, Anh nhi đã gắp đồ cho hắn ăn rồi, thực sự là "đồng nghiệp bất đồng mệnh"!". Vừa nói vừa cố tình làm vẻ mặt đáng thương vô cùng.

"Tử Hiên, ngươi thật là, Lệ Sa là em rể ngươi, muội muội gắp đồ ăn cho em rể mà ngươi cũng ghen?"

Trịnh Hoa Băng mặc dù trách cứ con trai, thế nhưng ý cười trên gương mặt chỉ tăng chứ không hề giảm.

Lạp Lệ Sa nghe thế, trong lòng càng xấu hổ không ngớt: người nhà này xem ta là con rể mười phần mất rồi, cứ thế này mà sống, ta làm sao chịu được đây?

Kính Tư cùng Khải Nhứ vẫn ngồi một bên lẳng lặng dùng cơm, tuy rằng trong lòng sợ hãi vô cùng.

Phác Thái Anh tức giận, đá nhị ca một cái, ám chỉ hắn đừng pha trò nữa.

Thế nhưng Phác Tử Hiên cứ như muốn "chỉnh" nàng một trận, cố ý kêu đau một tiếng, vẻ mặt nhẫn nhục cười:

"Ngươi đá ta cũng vô dụng, trừ phi, ngươi cũng phải gắp thứ gì đó để lấp miệng ta lại mới được."

Thái Anh nghe thấy thế, vẻ mặt đỏ bừng, rồi lại không tiện phát giận, tiện tay gắp thứ gì đó, để vào bát hắn, rốt cục cho hắn công bằng, mong muốn hắn đừng nói cái gì nữa.

Phác Tử Hiên vốn cũng định thôi, thế nhưng nhìn thứ muội muội gắp cho hắn, không khỏi kêu lên:

"Hả? Một cọng rau?"

Đến đây thì không chỉ vợ chồng Phác Thì Trữ, Nhuế Khiết Dĩnh, ngay cả Kính Tư và Khải Nhứ cũng phải bật cười.

Thái Anh hối hận cực kì, vốn là định diễn một màn kịch cho mọi người xem, để phụ mẫu khỏi nghi ngờ, ai biết lại chọc tới nhị ca, khiến mình xấu hổ. Người khác chẳng biết chuyện thì thôi, thế nhưng Lạp Lệ Sa ngồi kia là người cùng mình diễn trò từ đầu tới cuối, mình lại còn làm xiếc thành như thế, thực sự là mất mặt quá! Sớm biết vậy, thà lẳng lặng ngồi ăn còn tốt hơn. Thái Anh càng nghĩ, càng không dám ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, gương mặt càng đỏ bừng lên.

"Được rồi, được rồi." Thì Trữ sợ con trai đùa quá chọc nhân con gái, vì thế giải hòa: "Tử Hiên, ngươi đừng trêu chọc Anh nhi nữa. Anh nhi, ngươi cũng đừng để ý nhị ca ngươi làm trò, nhanh ăn đi."

"Dạ." Thái Anh dùng ánh mắt biết ơn nhìn phụ thân, lại liếc mắt nhìn nhị ca một cái, sau đó mới bưng bát cơm lên ăn.

Tử Hiên nhìn bộ dạng xấu hổ của muội muội, nhịn cười, gắp đồ ăn.

***

"Tử Hiên, người tên Thiên Vũ Thượng Nguyên kia, thực sự là vì tỷ thí mà đến đây?"

Trong lúc dùng cơm, Phác Thì Trữ đột nhiên hỏi.

Phác Tử Hiên nhíu mày một lát, mới nói:

"Thành thực mà nói, con cũng không dám chắc. Khi sư phụ còn sống, căn bản không nhắc tới việc tỷ thí lần thứ hai của người và Thiên Vũ Thượng Nguyên. Cho dù là có thật, thì trước khi người lâm chung cũng nên nói với chúng con một chút a? Thế nhưng chuyện con nghĩ mãi không ra chính là Thiên Vũ Thượng Nguyên nếu không có lý do gì, sao lại đột ngột chạy tới đòi quyết đấu, còn đem di thể của sư phụ ra để ép buộc, ám chỉ chúng ta phải dốc toàn lực ra ứng chiến? Đây là có ý gì, thật khiến người ta nghĩ mãi không ra."

Phác Thì Trữ gật đầu:

"Mấu chốt chính là ở chỗ này, phụ thân cũng không nghĩ ra. Ngươi nói Thiên Vũ Thượng Nguyên rõ ràng là một kẻ si võ, trước mặt các ngươi, cố tình hống hách nói hắn nhất định sẽ thắng. Thế nên có thể thấy được hắn khát vọng thắng đến thế nào. Một người khao khát chiến thắng như thế, sau khi thảm bại, lại có thể bình tĩnh vậy, còn ung dung dẫn đệ tử rời đi, việc này, cũng quá kỳ quái."

Mọi người gật đầu.

"Nghi ngờ của đại nhân và công tử rất có lý. Thiên Vũ Thượng Nguyên không biểu hiện ý đồ trong lời nói, cái hắn muốn không phải là tỷ thí. Đó chỉ là cái cớ của hắn thôi." Khải Nhứ đột nhiên nói.

"Hả?" Phác Thì Trữ có chút bất ngờ. "Ngươi có thể nói rõ hơn?"

Khải Nhứ quay qua Tử Hiên:

"Phác công tử còn nhớ, lúc ngươi hỏi Thiên Vũ Thượng Nguyên có đồng ý cho ca ca ta ra ứng chiến không, hắn đã có phản ứng gì thế nào?"

Phác Tử Hiên nói:

"Đương nhiên ta nhớ kỹ, lúc đó hắn quay người, dùng tiếng Đông Doanh trao đổi với nữ nhân tên Thiên Vũ Đích Phi kia vài câu rồi mới đáp ứng chúng ta."

"Hắn lúc đó hỏi Thiên Vũ Đích Phi: Thời gian gặp khách cũng sắp tới, chúng ta cứ đánh có lệ một hồi, nhất định phải nhanh chóng rời đi, ngươi đã nhớ kỹ chiêu thức của bọn họ chưa? Thiên Vũ Đích Phi nói với hắn - đều nhớ kỹ rồi."

Toàn bộ Phác gia không khỏi giật mình, Phác Thái Anh hỏi:

"Khải Nhứ, ngươi nghe hiểu tiếng Đông Doanh?"

Khải Nhứ gật đầu:

"Đúng vậy." Nàng dừng một chút, cười cười:

"Trước tiên đừng nói chuyện của ta. Thiên Vũ Thượng Nguyên kia cho rằng chúng ta đều không nghe được tiếng Đông Doanh, cho nên mới yên tâm thương lượng với Thiên Vũ Địch Phi công khai như thế. Cũng may còn có cuộc nói chuyện đó, mới chứng minh được - hắn không phải thực sự muốn tìm sư phụ các ngươi phân cao thấp, kỳ thực chỉ muốn tìm hiểu trọn vẹn toàn bộ võ công của Thiên Ky Đạo Nhân, tăng cường thực lực bản thân."

"..." Mọi người nghe thế, nhất thời cũng không biết nói gì.

Thái Anh đạm nhiên phân tích:

"Thực lực của Thiên Vũ Thượng Nguyên vốn đã không kém, vì sao còn cần võ công của sư phụ? Hắn tỷ thí chưa xong đã vội đi "gặp khách", rốt cục có dụng ý gì?"

Lệ Sa mỉm cười:

"Mặc kệ hắn có dụng ý gì, nói chung, di thể của đạo nhân không có việc gì là tốt rồi, Về phần chiêu thức võ công, hắn nhớ cũng đã nhớ, chúng ta nghĩ nhiều cũng vô dụng. Thế nhưng vẫn còn may mắn ở chỗ, hắn sẽ không quay lại làm phiền các ngươi nữa, mọi chuyện không phải tốt rồi sao?"

"Không thể nói vậy được, nếu hắn lợi dụng võ công của sư phụ đi làm những chuyện thương thiên hại lý, chúng ta thực sự là có lỗi với người rồi." Thái Anh nói.

Lúc này, Kính Tư vẫn trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt nói:

"Sư phụ nếu đã đoán ra di thể của người sẽ gặp phải kiếp nạn này, chắc chắn chuyện sau này cũng đã có chuẩn bị."

Chuyện sau này? Thái Anh ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới bình dược sư phụ giao cho nàng cất giữ.

"Được rồi, Kính Tư ngươi cũng là đệ tử của Thiên Ky Đạo Nhân, chuyện này rốt cục là sao?" Phác Thì Trữ hỏi.

Kính Tư giật mình, mới đáp:

"Kính Tư từng theo sư phụ một thời gian. Thế nhưng, sau này..."

"Sau này làm sao?" Trịnh Hoa Băng hỏi.

Trong mắt Kính Tư tựa hồ có nỗi buồn khó tả, Lệ Sa mỉm cười:

"Để ta nói đi."

Vì thế đặt bát xuống, tiếp lời: "Kỳ thực tổ tiên của Kính Tư chính là võ học thế gia, bởi vì chiến loạn nên gia cảnh sa sút, thân nhân cũng ly tán khắp nơi. Phụ thân của hắn vốn định mang theo hai huynh muội họ tới Đông Doanh, nhờ cậy họ hàng xa, không ngờ Kính Tư lại sinh bệnh nặng, tiêu hết lộ phí."

Nghe Lệ Sa nói thế, huynh muội Kính Tư đều buồn bã.

"Lúc đó chúng ta cứ tưởng lúc đó không qua được, may là có vị phu nhân hảo tâm cho chúng ta tiền, thay chúng ta mời đại phu, lại còn tạm thời thu nhận chúng ta. Vị phu nhân đó chính là mẫu thân của công tử." Nhìn chủ tử ngồi bên cạnh một chút, mới nói tiếp: "Thế nhưng, ca ca ta bệnh thực sự rất nặng, rất nhiều đại phu cũng đành chịu bó tay."

"Mãi đến một ngày, trên đường đi xem bệnh trở về, chúng ta xảo ngộ Thiên Ky Đạo Nhân... Bởi vì cha ta vốn xuất thân từ danh môn trong chốn võ lâm, trước đây từng có duyên gặp mặt đạo nhân, mà bệnh của ca ca ta lại đang nguy kịch. Đạo Nhân có lòng tốt, liền giúp chữa bệnh cho ca ca ta. Thế nhưng đạo nhân cũng nói bệnh của ca ta không thể trị hết trong một sớm một chiều, liền mang theo huynh ấy trở về nơi tu hành của ngài, chiếu cố ca ca ta, mãi đến khi hắn bình phục."

"Sau đó, trải qua một quãng thời gian ở chung, đạo nhân thấy ca ca ta trung hậu, thiên tư lại thông minh, là một nhân tài khó gặp, mà đạo nhân đã qua tuổi năm mươi, có một thân võ công tuyệt học, lại không có một người đệ tử kế thừa. Vì thế liên thu nhận ca ca ta làm đệ tử."

"Vậy sau đó?"

Phác Tử Hiên hỏi, hắn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao sư phụ chẳng bao giờ nhắc đến chuyện người còn một đồ đệ nữa.

Khải Nhứ im lặng, Kính Tư cũng không nói tiếp, chỉ có Lệ Sa yếu ớt tiếp lời:

"Sau đó.. phụ thân của Kính Tư mang theo Khải Nhứ tới Đông Doanh, nhờ cậy họ hàng xa, thế nhưng lại chết ở xứ người. Khải Nhứ vâng theo nguyện vọng của phụ thân, năm năm sau, một mình mang theo di cốt của phụ thân về trung nguyên, báo ân."

"Báo ân?" Mọi người có chút không hiểu.

"Đúng vậy, báo ân." Kính Tư rốt cục cũng mở miệng: "Thứ nhất là báo ân mẫu thân công tử đã thu nhận chúng ta trước đây, bỏ tiền tìm đại phu xem bệnh cho ta. Thứ hai, báo ân sư phụ đã cứu tính mệnh ta. Thế nhưng lúc đó, ta không thể tiếp thu được sự thật là phụ thân đã qua đời. Vì thế suốt ngày mượn rượu giải sầu, khuyên sao cũng không được, sư phụ cũng vì thế mà nản lòng với ta, cuối cùng trục xuất ta ra khỏi sư môn."

"Cái gì?" Phác gia một nhà kinh ngạc.

Kính Tư hít một hơi sâu, nỗ lực bình tĩnh tâm tình:

"Sau đó một thời gian, tâm tình ta ổn định lại, ta cũng hối hận, định lên núi dập đầu nhận sai với sư phụ. Thế nhưng trùng hợp..." Kính Tư không nói tiếp.

"Trùng hợp.. ta vì nghịch ngợm mà trọng thương - sinh mệnh nguy hiểm."

Lệ Sa tiếp lời: "Trong nhà, từ trên xuống dưới loạn thành một đoàn. Kính Tư cùng Khải Nhứ vì báo đáp ân tình của mẫu thân ta, lúc nào cũng thủ hộ bên người ta, dùng nội công chữa thương cho ta. Qua hơn một tháng điều trị, mới kéo được ta từ Quỷ Môn Quan trở về. Lúc Kính Tư lên núi tìm đạo nhân nhận sai, thì đạo nhân cũng đã rời đi chỗ tu hành, không trở về nữa. Ba năm sau, trên giang hồ truyền lưu một tin - đạo nhân đã tiên du. Lúc đó chúng ta đều rất thương tâm. Nhiều năm như vậy, Kính Tư vẫn một mực tìm mộ của đạo nhân, thế nhưng vẫn không tìm được. Không ngờ ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy di thể của lão nhân gia, đúng là khiến người ta khó đoán."

Lệ Sa nói, ánh mắt nhìn Kính Tư.

"Kỳ thực ngươi cũng không nên quá chấp nhận chuyện quá khứ, tuy rằng ngươi không thể phụng dưỡng lão nhân gia lúc cuối đời, thế nhưng di thể của đạo nhân sau khi bị trộm, nhờ ngươi một phần mà có thể giành về, lại thông qua tay ngươi bày Lục Mang Tinh Trận có thể an bài ổn thỏa, đây cũng gọi là một loại "duyên", cũng có thể là một cơ hội "chuộc tội" mà đạo nhân sắp sẵn cho ngươi".

Phác Thì Trữ nghe thế gật đầu, vuốt râu, nói với Kính Tư:

"Lệ Sa nói rất đúng, con người nào phải thánh hiền, có ai cả đời không phạm sai lầm? Ngươi có lòng hối hận, cần gì chấp nhất chuyện xưa, có câu "Lãng tử hồi đầu kim bất hoán", Thiên Ky Đạo Nhân chắc chắn sẽ hiểu cho ngươi."

Kính Tư gật đầu, thế nhưng giọng nói vẫn thâm trầm:

"Kính Tư đã hiểu, đa tạ giáo huấn của lão gia và công tử."

***

Nhuế Khiết Dĩnh hiền lành, thấy bầu không khí có chút trầm, lo lắng Kính Tư sẽ xấu hổ, vì thế chuyển dời trọng tâm câu truyện:

"Được rồi, tướng công a..."

"Hả?"

"Ngươi nói, ngày hôm nay trận tỷ thí thứ ba rất đặc sặc, Kính Tư chỉ dùng một chiêu đã có thể đánh bại đối thủ, vậy thì võ công của hắn chắc chắn rất cao?"

Phác Tử Hiên cười:

"Đúng vậy, ngày hôm nay thấy Kính Tư thi triển nội lực, quả thực kinh người, ta tự thấy không phải là đối thủ của hắn."

"Phác công tử quá lời."

Kính Tư khiêm nhường: "Nếu nói về nội lực, ngươi với ta sàn sàn bằng nhau."

"Ôi chao, Kính Tư huynh, gọi ta Tử Hiên là được rồi, trước đây không biết chúng ta là đồng môn thì không nói, bây giờ khác rồi, nói về thứ bậc, ta còn phải gọi ngươi một tiếng "sư huynh" a."

Kính Tư cười:

"Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh."

"Được! Chờ vết thương của ta khỏi, nhất định phải tìm Kính Tư huynh luận bàn võ nghệ, ngày hôm nay thấy nội công của Thiên Vũ Thượng Nguyên kia, thực sự là bí hiểm, khiến người ta vừa kinh hãi vừa đố kị. Nếu không tìm một cao thủ luận bàn, tăng tiến võ nghệ, ta sợ rằng không thế tiếp được ba mươi chiêu của hắn.".

Kính Tư nói:

"Được. Chờ nội lực của ngươi khang phục, chúng ta nhất định thảo luận võ nghệ một phen. Chỉ là...". Hắn nhìn sang muội muội, mỉm cười: "Tử Hiên nếu muốn tăng tiến võ nghệ, sợ rằng còn một đối tượng tốt hơn để tham khảo.".

"Nga?", Tử Hiên có chút bất ngờ: "Ngươi nói Khải Nhứ?"

Trịnh Hoa Băng cũng kinh ngạc nói:

"Khải Nhứ biết võ công?"

Khải Nhứ cười nhẹ, gật đầu:

"Có biết một chút..."

Lệ Sa cười:

"Nàng đâu phải chỉ biết võ công? Võ công của nàng chỉ sợ không thua kém gì Thiên Vũ Thượng Nguyên."

"Thực sự?" Nhuế Khiết Dĩnh không tin được.

Kỳ thực không riêng gì Nhuế Khiết Dĩnh, những người đang ngồi ở đây, trừ Kính Tư ra, đều nghĩ Lệ Sa quá khoa trương.

Lệ Sa cũng không giống đang nói đùa:

"Khải Nhứ trời sinh chính là một kỳ tài võ học, nàng tới Đông Doanh vài năm, không chỉ học được tiếng Đông Doanh cùng y thuật, cũng nhìn qua rất nhiều thư tịch võ thuật của Đông Doanh, còn đem tinh hoa võ thuật của Đông Doanh kết hợp với võ nghệ gia truyền, sáng tạo ra tuyệt học bản thân. Thân pháp cùng khinh công trước đây ta dùng qua, kỳ thực đều là do Khải Nhứ dạy. Cùng một bộ thân pháp ấy, nàng dùng sẽ nhanh hơn ta rất nhiều."

Người của Phác gia hầu như không tin vào tai mình nữa.

Phác Tử Hiên kinh ngạc có thừa, thế nhưng vẫn cười nói:

"Vậy thì sau này đúng là phải nhờ cô nương chỉ giáo nhiều."

Khải Nhứ có chút ngượng ngùng:

"Không dám không dám. Chỉ sợ khiến Phác công tử chê cười."

**

Mọi người trong bữa cơm hàn huyên hồi lâu. Bầu không khí vốn rất hòa hợp, thế nhưng lúc này, lại có một hạ nhân mang canh tới, chạy vào chỗ giữa hai huynh muội Kính Tư, đặt canh lên bàn, ai ngờ được một lúc bất cẩn làm đổ bát canh lên người Kính Tư.

Nhìn Kính Tư bị canh nóng đổ lên, mọi người nhất thời kinh hãi, Khải Nhứ nhanh tay cởi ra nút áo cho đại ca, lấy khăn tay lau đi nước canh nóng trên người hắn. Lệ Sa cũng tiến lên giúp một tay. Hạ nhân đứng một bên không ngừng dập đầu nhận sai.

"Không sao, không sao." Kính Tư mặc dù bị bỏng vẫn mỉm cười khoan dung.

Thế nhưng bị bỏng cũng không phải là chuyện nhỏ, Thái Anh lập tức phân phó hạ nhân mang thuốc tới, đến trước mặt Kính Tư, định nhìn xem có thể giúp gì hay không, thế nhưng, một chuyện nàng không ngờ đã xảy ra.

Nàng thấy được Kính Tư khi cởi áo, trên cổ có một miếng ngọc uyên ương mà hình dạng của miếng ngọc uyên ương đó, giống hệt với bất ly thân vật mà nàng thấy tiểu Anh ca ca đeo trên cổ tám năm về trước.

Thoáng chốc, Thái Anh chấn kinh. Trong đầu đột nhiên nhớ tới rất nhiều hồi ức.

Câu thơ đoán mệnh Thiên Ky Đạo Nhân viết cho nàng nhất thời chiếm đầy tâm trí:

Mơ hồ tìm kiếm tám năm, cố nhân lặng lẽ tới bên người....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top