Chương 3
Tiến sát lại gần cô ,phủ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào gương mặt khả ái và dễ thương quá làm anh mê say mãi thôi
Tầm mắt rời xuống đôi chân mày cành liễu cao vút sống mũi cao hai má ửng hồng trông đáng yêu làm sao
Chỉ tiếc là đôi mắt cô không nhìn thấy nhưng không sao anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa mắt cho cô để cô có thể sống bên anh cả đời
Điện thoại rung lên cô khẽ động đậy nhẹ thân mình theo thói quen cô tìm cái gậy chỉ đường nhưng lúc quơ tay qua bên trái thì cô đụng phải nột cánh tay thon dài nhưng cũng có phần rắn chắt .
Theo phản xạ cô sẽ hét lên nhưng chưa kịp hét lên đã có một bờ môi nóng bỏng áp sát vào môi cô , từ từ cắn mút nhẹ nhàng, đầu lưỡi dây dư tách hàm răng cô ra
Khó thở cựa quậy mãi anh mới buôn , cô đưa tay tát lên phía trước nhưng thấy cô dùng dằn như vậy anh một phát kéo cô ôm vào lòng
'bé con lâu ngày không gặp em mạnh mẽ hơn lúc trước nhưng không thể nào đánh kịp lại anh , em có thể ngoan ngoãn về bên cạnh anh được rồi'
"Giọng nói này ...rất quen" đầu cô đang suy nghĩ trong đầu.
Hai cánh môi rời nhau, cô ôm ngực hít lấy không khí trong lành .Vì không nhìn thấy được người đối diện nên cô không thể nhận ra anh. Anh đặt hai tay lên vai cô, nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô, cô ngày càng xinh đẹp lên hẳn, không khác gì với ngày xưa ,con tim anh đập lệt 1 nhịp rung động trước khuôn mặt ấy.
Cô lùi bước ra phía sau , hắn là ai mà sao giọng nói quen thế.Anh hiểu được suy nghĩ bây giờ của cô , anh nói :
'Anh là Lạc Thần của em đây" anh đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của cô.
"Không thể nào Lạc Thần , anh đã chết từ 10 năm trước rồi , không .....không thể nào anh không..... phải"Người đàn ông đã bỏ cô đi làm sao có thể quay lại được, anh ấy đã quyết định bỏ cô mà đi cớ sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô , đầu óc cô bây giờ rối tung lên cả.
Anh gắt gao ôm cô vào trong người , sở dĩ lúc đó anh bỏ lại cô một mình vì bố anh ra đi quá đột ngột mà anh lại là con một nên trong lúc công ty rối ren thế này anh làm sao bỏ mặt được thà để làm cô đau lòng , chờ anh thành công rồi quay về tìm cô vẫn chưa muộn . Nhưng anh không nghĩ ràng thời gian trôi qua quá nhanh thấm thoát 10 năm rồi, mà bây giờ đấy điều anh lo lắng nhất là cô đã nghĩ rằng anh bỏ mặc cô làm cô đau lòng nếu như lúc đó anh kịp giải thích với cô thì cớ sự đâu có ra nông nỗi này chứ.
Anh kéo cô ngồi xuống ghế, kể cô nghe mọi chuyện , dần dần cô cũng hiểu và thông cảm cho anh, cô đưa tay lân mò khuôn mặt anh , xuơng quai hàm sắc cạnh , chiếc cầm cương nghị cô nghĩ anh ắt hẳn rất đẹp trai hơn ngày xưa .Anh bảo với cô răng anh sẽ đưa cô ra nước ngoài trị mắt để cô có thể trở thành con người bình thuờng nhìn thấy ánh sáng và nhìn thấy được anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top