Không tính không tính!

Sáng hôm sau, Trì Vĩnh Thanh ôm tâm tình vui vẻ đến công ty tiếp tục làm việc. Nhân viên Cố thị đều đã có hảo cảm với cậu nên đều có ý đứng tại sảnh trước, có người pha cà phê, có người tưới cây, đều tâm linh tương thông nhìn dung mạo cậu thư ký vừa đẹp lại hiểu chuyện, có người còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Chỉ tội Trì Vĩnh Thanh, trước nay đi làm đều không có như vậy, lúng ta lúng túng càng bước càng nhanh chạy tuột vào thang máy chuyên dụng

"Phù...." Trì Vĩnh Thanh đứng dựa vào thang máy, nhìn nó từng tầng từ từ chạy lên trên, cảm xúc vui vẻ bỗng tiêu hao hết nửa. Loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, như có hàng ngàn hạng vạn con kiến bò trong người, bức bối khó chịu, khiến nhịp thở của cậu cũng theo đó bị đức quãng. Loại cảm giác này từ khi tốt nghiệp cậu đã không còn trải qua, không ngờ hôm nay lại được 'hân hạnh' trải nghiệm lần nữa.

Trước khi đến nơi làm việc của mình, Trì Vĩnh Thanh còn cố ý ghé ngang tầng làm việc của Trương Lữ đưa đồ ăn sáng cho cậu ta, nghe cậu ta thao thao bất tuyệt than ngắn thở dài, trọng tâm câu chuyện kéo từ việc hành chính đến chuyện tình cảm, cuối cùng rơi xuống đầu Trì Vĩnh Thanh

"Không có gì. Mình với Cố tổng vẫn vậy. Cậu đừng nghĩ lung tung..."

Chuyện này, cho đến khi chắc chắc, cậu mong càng ít người biết càng tốt.

Vì nấn ná ở chỗ Trương Lữ nên thời gian đi làm hôm nay của cậu bị trễ mười phút, đồng nghĩ với việc trừ 10% tiền lương của ngày. Trì Vĩnh Thanh nhìn thông báo trên màn hình mà đau lòng muốn chết. 10% này hoàn toàn không ít chút nào, hơn nữa còn bị trừ oan, Trì Vĩnh Thanh có xúc động muốn kéo thằng bạn chết dẫm của mình lên đánh một trận...

"Ồ, cậu mới đến hả?" Diêu Phi một tay cầm bánh mì, tay kia vòng qua vai Trì Vĩnh Thanh, nhìn màn hình rồi phá lên cười "Phụt ! Trễ mười phút, có bản lĩnh"

Trì Vĩnh Thanh ủ rũ ôm đầu: "Cái gì mà 'có bản lĩnh' hả anh? Bị trừ tiền có chỗ nào vui hả"

Diêu Phi lắc đầu, cố gắng nhịn cười: "Cậu không biết thôi, từ trước tới nay mấy người chúng ta ở tầng này chưa ai trễ đâu. Cậu phá kỷ lục rồi đấy. Thấy vui không ??"

"Aaaaaaaa" Trì Vĩnh Thanh ôm đầu, khóc không ra nước mắt "Hông vui chút nào hết á anh..."

"Rồi rồi, cứ sụp đổ đi. Giờ nằm đây khóc rồi tới chiều công việc làm không xong bị trừ tiền thêm là vui liền hà " Diêu Phi cười ha hả bỏ đi, còn không quên vẫy tay tạm biệt

"Gì chứ anh..." Trì Vĩnh Thanh nhẹ giọng, bắt đầu tập trung làm việc. Cậu biết lời Diêu Phi nói một chút cũng không sai, nếu tới chiều mà vẫn chưa làm xong thì thật sự thảm

Lại qua một tiếng đồng hồ, không nhanh cũng không chậm, đủ để Trì Vĩnh Thanh làm xong đống việc vặt vãnh. Điện thoại vốn đang nằm im trên bàn lúc không để ý liền 'ting' lên vài cái, hiển thị tin nhắn mới đến, người nhắn chỉ có chữ 'Văn'

Trì Vĩnh Thanh ngả người, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại màu đen, khóe môi bất giác mỉm cười, tay cầm điện thoại vui vẻ soạn tin nhắn.

Văn: Vừa thấy ai đó hôm nay đi làm trễ rồi...

Thanh: Ừm! Cho nên tổng giám đốc trừ hết 10% lương.

Văn: Có loại tổng giám đốc càng rỡ thế sao ??

Thanh: Ừm, ừm ! Đương nhiên là có!

Văn: Vậy chắc người đó rất soái.

Thanh: 0.0 !!!

Hai người cứ làm việc được một chút lại nhắn nhắn một chút, thời gian chớp mắt liền đến giờ ăn trưa, Trì Vĩnh Thanh nhìn đồng hồ một chút liền cảm xúc ngổn ngang.

Thì ra đây là cảm giác khi có người yêu. Quả thật rất ngọt ngào.

Nhưng mà, nhắn tin với người yêu khiến hiệu suất công việc tuột xuống. Quả thực rất đau lòng.

Hai người ngọt ngào cả buổi sáng lại cùng nhau ăn trưa. Trên đầu Cố tổng lạnh nhạt thường ngày như có như không xuất hiện bong bóng màu hồng nhạt trôi nổi, khiến Diệp Lữ trêu chọc không thôi

"Cố tổng" Trì Vĩnh Thanh xa xa nhìn thấy Cố Văn đi lại phía mình liền nhẹ giọng kêu một tiếng, đôi mắt cong cong đều là ý cười, khiến trái tim Cố Văn 'bùm' một cái đập gia tốc, cảm giác lâng lâng như muốn bay lên.

"Ừm" Cố Văn đi đến kéo tay người kia, khẽ nhéo lòng bàn tay một cái "Đi ăn thôi"

Trì Vĩnh Thanh mỉm cười, để mặc y nắm tay kéo đi, dù sao thì lúc này ở đây hoàn toàn không có ai, có thể không cần cố kỵ...

Nhắn tin cả sáng dường như vẫn chưa nói hết, lúc này Trì Vĩnh Thanh cứ luyên thuyên không thôi, sẵn tiện nói cả kết luận lúc nãy cho Cố Văn nghe

"Tôi thấy như vậy không ổn chút nào!" Trì Vĩnh Thanh nghiêm túc, hùng hồn phản biện "Thân là tổng giám đốc cả tập đoàn lớn như vậy, anh không thể lơ là nhắn tin đâu đấy! Tập trung làm việc, có gì trưa rồi nói"

Cố Văn bỗng chốc cảm thấy trái tim rỉ máu, hôn cũng không được, nhắn tin cũng không được ?!!!

"Nhưng việc nhắn tin và trễ nãi công việc là hai phạm trù khác nhau..."

"Không khác. Nhắn tin sẽ không làm việc được."

Cố Văn nói đi nói lại vẫn không thuyết phục được người yêu, trên mặt hiện rõ bất mãn cùng không bằng lòng. Nét mặt này vốn dĩ không nên xuất hiện trên gương mặt tổng tài Cố thị lừng lẫy, thế mà giờ đây ở bên người yêu, Cố Văn có thể thoải mái bộc lộ tính cách của mình, không cần lúc nào cũng dòm trước ngó sau, trưng ra nụ cười giả dối. Việc này khiến trong lòng Trì Vĩnh Thanh ấm lên, cảm thấy trời mùa đông cũng không phải quá lạnh

"Được rồi được rồi... Anh đừng như vậy" Trì Vĩnh Thanh đợi cả hai bước vào phòng Cố Văn liền nhón hai chân, đặt lên trán Cố Văn một nụ hôn thật nhẹ, cũng thật khẽ "Chúng ta trưa liền có thể gặp, ít nhắn bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đỡ làm chậm trễ công việc. Anh thấy đúng không?"

Cố Văn lấy tay chạm vào chỗ vừa hôn, xúc cảm mềm mại như lan đến tận tim, khiến anh cũng cúi đầu đặt lên trán Trì Vĩnh Thanh một nụ hôn "Ừm. Có điều, phải bồi thường"

Trì Vĩnh Thanh: "Bồi thường?"

Cố Văn nghiêm túc gật đầu, sau đó dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào môi mình: "Một lần thôi..."

Trì Vĩnh Thanh bị ánh mắt 'em thế nào cũng phải hôn tôi' của hắn chọc cho bật cười, liền lấy ngón tay cái chạm lên môi mình một chút, sau đó lại đưa lên môi Cố Văn: "Như vầy được chưa?"

"Không phải, như vầy không tính"

"Gì mà tính hay không tính, đã hôn rồi đấy thôi" Trì Vĩnh Thanh nhún vai, đẩy anh lại bàn cơm "Cố tổng của chúng ta đừng đứng ở đó nữa, ăn thôi ăn thôi ~"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top