chương 8

Về đến nhà, anh vội mở cửa xe cho cậu , dìu cậu vào trong, còn cậu thì thấy anh như vậy có chút ngại  dù sao thì vết thương của cậu cũng không nghiêm trọng lắm , anh đâu cần phải chăm cậu cẩn thận như vậy

TG: ngài không cần phải là vậy đâu, tôi tự đi được

Anh nhìn cậu , giọng ôn nhu nói

TT: cậu vừa mới tỉnh lại sức khỏe chưa hồi phục , cứ để tôi đỡ lỡ may cậu ngã nữa thì khổ

Thấy anh nói đúng cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, không nháo nữa

Đến phòng anh dìu cậu lên giường, để cậu nghĩ ngơi , cậu cũng theo ý anh mà nằm xuống

TT: có việc gì cứ kêu tôi hoặc người làm giúp , cậu đang bị thương đừng động lung tung

TG : nhưng mà công việc của tôi còn rất nhiều , không thể....

Chưa dứt câu anh đã chen vào

TT: tôi cho cậu nghỉ 1 tháng , đến khi bình phục hoàn toàn , công việc của cậu , cậu không cần lo

TG: nhưng...

Anh gằng giọng

TT: không nhưng gì nữa hết , cậu nghỉ ngơi đi

Nói rồi anh xoay người đi ra , bỏ lại cậu trong phòng , cậu cũng chỉ đành vậy thôi

Nằm được một lúc thì cậu thấy chán, đột nhiên nhận được cuộc gọi , nhìn qua thì thấy là phương gọi

TG: alo phương

Np: giang cậu có sao không , tôi nghe tin cậu nhập viện lo quá

TG: tui không sao , cũng đỡ rồi

Np: lát tan làm phương sẽ đến viện thăm giang

TG: không cần đâu , tôi về nhà rồi

Np: vậy sao

TG: ừm

Np: mà sao giang bị thương vậy

Cậu thật thà kể lại chuyện đó cho phương nghe

TG: chuyện là vậy đó đúng là xui ghê

Np: nói cho giang một tin vui ,cô ta gặp quả báo rồi , đúng là đáng đời

Cậu ngạc nhiên hỏi lại

TG: quả báo gì ?

Np: cậu không biết cũng phải thôi

Np: cô ta bị khui scandal quen đạo diễn, đại gia,... thác loạn , .... Sự nghiệp của cô ta coi như kết thúc

Np: đúng là quả báo nhãn lồng mà

Cô cười khoái chí ,

TG: vậy sao

Luyên thuyên một hồi....

Np : thôi giang ráng ăn uống nhanh chóng hồi phục để trở lại nha!

TG: ừm cảm ơn phương nha!

Cúp điện thoại, cậu liền thở dài, suy nghĩ một hồi cậu nhận ra chuyện này chắc chắn là anh đã nhúng tay vào , bao nhiêu năm cô ta che giấu mà chỉ trông chưa đầy vài tiếng đồng hồ đã bại lộ, với quyền lực của anh , đủ sức làm điều ấy

TG: mà thật là ngài ấy vì sao lại làm vậy chứ

TG: chẳng lẽ là vì mình sao

TG: chắc không phải rồi , ngài ấy là sao mà vì mình cơ chứ

Cậu vỗ mặt mình cho tỉnh táo, đừng suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng của cậu vẫn rất vui

Nằm một lúc cậu thiếp đi lúc nào không hay, đến buổi tối khi anh đã làm xong việc , mới đến phòng xem cậu thế nào

Nhẹ nhàng mở cửa ra , đập vào mắt anh là một con người nhỏ bé nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông , chỉ để lộ ra cái đầu , thấy thế anh liền khẽ cười

TT: lớn rồi mà ngủ giống con nít ghê!

Chầm chậm tiến lại gần , để nhìn cậu rõ hơn , dù không nỡ nhưng anh vẫn phải lay cậu dậy

TT: giang dậy đi , muộn rồi!

TT: dậy tắm rửa ăn cơm

Cậu đang trong giấc ngủ thì đột nhiên bị gọi liền nhăn mặt , giọng nũng nịu nói

TG : ay  muốn ngủ tiếp , .. đừng phiền

Đưa tay kéo chăn lại , anh thấy cậu vậy thì liền đứng hình , bởi đây là lần đầu tiên anh thấy cậu không kiên dè mà làm nũng với anh , nhưng cũng không thể để cậu bụng đói đi ngủ anh tiếp tục lay cậu

Cậu bị anh liên tục lay thì cũng có phần tỉnh táo , từ từ mở mắt ra , ngáp một hơi, giọng ngáy ngủ nói

TG. : Sếp , anh gọi tôi dậy à

TT : ừm , gọi cậu dậy tắm rửa ăn cơm trễ rồi!

TG: vậy sao

Rồi đột nhiên như nhớ lại gì đó , cậu hỏi

TG: vậy từ nãy đến giờ là anh gọi tôi dậy?

TT: đúng vậy

Lời vừa dứt ,  mặt giang bổng đỏ lên , bởi vì cậu vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cậu cứ nghĩ là mẹ nên mới làm nũng không ngờ đó lại là anh , anh thấy cậu như vậy liền hỏi

TT: sao vậy sao mặt cậu lại đỏ như cà chua thế kia ?

Cậu không biết làm gì chỉ đành xuống giường, chạy nhanh vào nhà vệ vừa chạy vừa nói

TG: không có gì

Đóng sầm cửa lại , cậu nhìn vào gương tự nói với bản thân

TG: giang ơi là giang , sao mày làm vậy chứ

TG: xấu hổ chết mất  , làm sao đây

Còn anh ngoài này, mặt thì tỏ vẻ khó hiểu nhưng trong lòng thì biết thừa cậu đang xấu hổ , chỉ là không ngờ định chọc cậu thì cậu chạy mất rồi

Một lúc lâu không thấy cậu đi ra , anh lo lắng tiến lại nhà vệ sinh , gõ cửa

TT: cậu sao rồi sao lâu vậy ?

Bỗng cửa mở ra , cậu mặt đỏ bừng , ngại ngùng nói

TG: tay tôi bị thương không cởi quần áo được

Anh như hiểu ra ,tay cậu bị băng bó hơn nữa còn đang đau thì làm sao tự tắm được, đột nhiên đầu anh chợt nảy số một ý nghĩ táo bạo

TT: để tôi giúp cậu , dù sao cũng là đàn ông với nhau!

Ánh mắt dò xét nhìn cậu , còn cậu thì suy nghĩ một hồi rồi ấp úp trả lời

TG: vậy.. đành phiền anh ..

Được sự đồng ý của cậu anh vui lắm, nhưng vẫn bình tĩnh , bước vào trong , nhẹ nhàng gật đầu bảo

TT: cậu chịu khó một chút , sẽ nhanh thôi

TG: ừm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top