Chương 26.
Trần Giản thực sự chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị một cái xe lăn hất xuống.
Thật ra tốc độ của xe lăn cũng không quá nhanh, nhưng có lẽ vì tâm lý không kịp lường trước nên xe vừa mới lao đi được mấy mét cậu đã bị hất ngã. Thế mà ngay sau đó, cậu đã có thể sải bước đuổi theo, giữ chặt lấy cái xe lăn.
"Dừng dừng dừng!" Thiện Vũ nói, "Bỏ tay ra, ẩu đả ở đây lát lại kéo bảo vệ tới bây giờ."
"Ai ẩu đả với anh?" Trần Giản buông tay, dù không muốn lắm nhưng vẫn đứng lên sau xe lăn để đề phòng lỡ người này lại định tăng tốc thì mình cũng coi như là đối trọng.
"Cậu vừa mới kéo tóc tôi đấy." Thiện Vũ vung vẩy tóc sau gáy mình, "Cậu mà không phải quản lý của tôi thì giờ tôi đã cho cậu biết thế nào là lộn cù mèo rồi."
Nói đến đây, thay vì để ý xem lộn cù mèo nghĩa là gì, Trần Giản lại tò mò một chuyện khác hơn. Cậu chống tay lên lưng xe lăn, hơi cúi người: "Ông chủ Thiện."
"Sao vậy, quản lý Trần?" Thiện Vũ nghiêng đầu.
"Anh từng tập võ đúng không?" Trần Giản hỏi.
Thiện Vũ không trả lời ngay mà chỉ quay đầu lại nhìn về phía trước, mãi đến khi xe lăn đứng lại chờ trước cửa thang máy, anh mới buông một câu: "Đúng là từng tập một thời gian, đây là một trong những việc khiến bố tôi hối hận nhất."
"Ồ." Trần Giản đáp một cách cẩn trọng.
Thế việc thứ hai là gì?
Mà sao lại hối hận?
Chắc là tập võ nhưng không có võ đức.
Không hành hiệp trượng nghĩa mà lại đi làm khùng làm bậy... nặng lời quá, lại đi coi trời bằng vung...
Nghe còn nặng hơn.
Nói chung là không làm việc tốt.
Có điều cậu đâu dám hỏi nhiều, nhỡ Thiện Vũ tự dưng đòi trao đổi rồi tra hỏi sổ hộ khẩu nhà cậu thì sao.
Vấn đề không phải là trao đổi hay không trao đổi. Cũng giống như việc cậu không muốn nhắc đến chuyện trong nhà và bố mẹ mình vậy, tuy nhà Thiện Vũ chắc không giống nhà cậu đâu nhưng nghe ra ý anh cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam, Thiện Vũ không nói thì cậu cũng sẽ không lắm mồm.
Chỉ là không hiểu tại làm sao mà đề tài lại quay vòng về bố cậu. Trước đây hiếm khi nào Trần Giản gặp phải tình huống như hiện tại, bố ở trong thành phố cậu cũng ở trong thành phố, vả lại không phải chỉ ghé ngang qua hay đi làm việc mà là có cả ngày dài rảnh rỗi.
Có lẽ vì những lời Thiện Vũ nói, cậu bắt đầu không thể ngừng nghĩ đến bố mình.
"Lần thứ tư thứ năm gì rồi đấy." Thiện Vũ nói.
"Gì cơ?" Trần Giản hỏi.
"Thở dài." Thiện Vũ đáp, "Đi công tác với sếp mà thở ngắn than dài, lại còn chẳng thèm tránh mặt sếp, hơi quá đáng đó."
"Tôi... có hả?" Trần Giản ngẩn người.
"Mua đồ xong cậu gọi điện cho bố cậu đi, cậu không gọi thì tôi gọi." Cửa thang máy mở ra, Thiện Vũ đẩy cần điều khiển xe lăn vào thang máy, "Dù không đi gặp thì cũng nói chuyện với ông ấy vài câu, còn thở dài nữa tôi sợ cậu thiếu oxy mất."
Trần Giản không nói gì, theo vào thang máy.
Thang máy này không rộng lắm, Thiện Vũ vào trong rồi không xoay xe lăn lại, Trần Giản cũng không nhúc nhích, đứng quay lưng vào cửa thang giống anh.
"Ấn đi, tầng ba." Thiện Vũ nói.
"Tôi tưởng anh tính trở tay rút kiếm." Trần Giản giơ tay nhấn nút.
Thiện Vũ thở dài.
Sếp bị thiếu oxy hả.
Thang máy dừng lại ở tầng hai, cửa phía sau lưng họ mở ra, song không ai vào. Trần Giản quay đầu lại nhìn, có hai chị gái đứng bên ngoài.
Thấy cậu quay đầu lại, một chị hỏi: "Chúng tôi... vào được không?"
"Hả?" Trần Giản đơ người, vội gật đầu, "Được chứ được chứ, vào đi."
Chị còn lại cười nói: "Hai người đứng quay lưng vậy làm tôi tưởng có chuyện gì."
"Không." Trần Giản nói, "Anh ấy không xoay được xe lăn lại thôi."
"Quan trọng là cậu cũng không quay lại." Chị gái nói.
Ừ đúng, sao mình cũng phải úp mặt vào tường.
Trần Giản quay người hướng mặt ra cửa.
"Chúng ta lưng tựa lưng ôm nhau...[1]" Thiện Vũ tự dưng hát.
[1] Lời bài hát "Lưng tựa lưng ôm nhau" của Lâm Tuấn Kiệt.
Bị khùng hả!
Trần Giản cố dằn mình không hát nối câu tiếp theo như một phản xạ có điều kiện, cửa thang máy vừa mở đã vội vã chạy ra ngoài.
"Thị trấn có chỗ hát hò nào không?" Thiện Vũ lùi xe lăn ra, "Hôm nào không có việc gì làm gọi mọi người trong nhà nghỉ đi hát đi, ngày qua ngày thế này thanh tâm quả dục quá."
"...Ở trấn cũ mới có." Trần Giản nói, "Mà nghe nói thiết bị rởm lắm."
"Cậu chưa đi bao giờ à?" Thiện Vũ hỏi.
"Từng đi hai lần." Trần Giản nói, "Lúc sinh nhật bạn học, nhưng tôi cũng chưa đi chỗ nào khác nên không so sánh được."
"Thì tới lúc đó để tôi đi so sánh cho." Thiện Vũ búng tay, "Nếu không được thì chúng ta tự mở một cái trong homestay của mình."
Trần Giản nhìn anh: "Ông chủ, chúng ta còn chưa kiếm được bao nhiêu đâu, mình tiêu tiền từ từ một tí thôi được không ạ..."
"Ôi dào." Thiện Vũ cười.
Dựa theo chỉ dẫn trong danh sách, chẳng mấy chốc hai người đã tìm được cửa hàng mà Hồ Bạn muốn tìm. Vì Hồ Bạn viết vô cùng chi tiết nên chị đứng quầy cũng tìm được đủ tất cả các món một cách rất nhanh chóng.
"Có muốn đựng hộp quà không?" Chị đứng quầy hỏi, "Anh đem tặng à?"
"À... Không phải." Trần Giản xua tay, "Không cần..."
"Hộp đựng quà có mất tiền không?" Thiện Vũ đang ngồi xe lăn chờ ngoài cửa ngó đầu vào hỏi.
"Miễn phí ạ." Chị đứng quầy nói.
"Thế có gì mà không cần, gói hộp quà giúp tôi đi." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cầm cái hộp đã được gói cẩn thận đi ra, để vào túi của xe lăn: "Đựng trong túi là được rồi mà, gói ghém thế này lại mất công cổ phải bóc ra."
"Trước giờ ngoài Đậu Đỏ ra cậu chưa từng quen biết người con gái nào khác đúng không?" Thiện Vũ hỏi.
"Cái này thì." Trần Giản giẫm lên bàn đạp, "Hoàn toàn chính xác."
Thiện Vũ ngửa đầu nhìn cậu, cười: "Ầy."
"Con gái thích hộp quà à?" Trần Giản hỏi.
"Cũng không hẳn, chẳng qua là muốn cho em ấy có cảm giác được mở quà thôi, thú vị mà." Thiện Vũ vừa cười vừa nói.
"Thì anh tự bỏ tiền ra mà mua." Trần Giản nói.
"Đm." Thiện Vũ càng cười dữ nữa.
Lần này Thiện Vũ ra ngoài hóng gió hẳn là vì muốn tới khu trò chơi điện tử chơi, mua đồ cho Hồ Bạn xong cũng không dạo qua các cửa hàng khác mà đi thẳng đến siêu thị để mua đồ ăn vặt mà Triệu Phương Phương nhờ cùng với một ít đồ ăn vặt đóng hộp các kiểu, sau đó rời khỏi siêu thị.
"Để lại trên xe chứ?" Trần Giản hỏi, "Nhiều đồ thế này."
"Nhét dưới xe lăn ấy." Thiện Vũ nói, "Phía dưới còn cái túi to lắm."
Trần Giản ngồi xổm xuống xem, đúng là phía dưới xe lăn có một cái túi lưới rất rộng, đến mức có thể nhét hết tất cả đống đồ này vào trong.
"Xe lăn này đi mua thức ăn được đấy, đựng được nhiều thế này cơ mà." Trần Giản nói, "Còn có thể ngồi đi dạo nữa chứ."
"Mai bảo chị Triệu ngồi xe lăn đi mua thức ăn." Thiện Vũ nói.
"Bị khùng hả." Trần Giản cười.
"Thế tức là muốn tự lái đi đúng không." Thiện Vũ nói.
"Tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi!" Trần Giản vỗ lên tay cầm xe lăn, "Đi nào, không phải anh muốn đi lùa bọn trẻ con sao?"
"Tôi vừa mới bảo thế nào?" Thiện Vũ hỏi, xe lăn không nhúc nhích.
"Hả?" Trần Giản nhìn anh.
"Gọi điện thoại." Thiện Vũ hất cằm, nhìn túi đựng điện thoại của cậu, "Đằng nào cũng đến đây rồi, chẳng lẽ gọi cũng không gọi nổi một cuộc thì thật hết nói nổi đấy. Chỉ là cha con ngại nhau thôi mà, có phải cha con bất hòa đâu."
Trần Giản dựa vào lan can bên cạnh, không nhúc nhích cũng chẳng nói gì.
Trước đây Đường Duệ cũng thường xuyên nhắc cậu liên lạc nhiều với bố, có việc gì thì tâm sự với bố nhiều lên, nhưng lần nào cậu cũng đồng ý thì đồng ý chứ đa số là không làm.
Sự xa cách giữa cậu và bố cậu không chỉ đơn giản ở việc gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Những ngày đầu cậu cũng rất nhớ bố, nhưng dần dà cậu hiểu ra rằng mình không được nhớ, bố phải ra ngoài kiếm tiền, sự nhớ nhung và vướng bận của cậu có lẽ sẽ trở thành chướng ngại, sẽ khiến bố mình lo lắng, áy náy...
Thiện Vũ thì khác với Đường Duệ, anh thẳng thắn và sắc bén hơn, còn không cho cậu không gian để tự suy nghĩ.
Gọi điện thoại, tâm sự.
Đi gặp bố cậu.
Đằng nào cũng đến rồi.
Liên tục đẩy cậu về phía trước hết lần này đến lần khác.
Cậu liếc nhìn Thiện Vũ, cúi đầu rút điện thoại ra gọi cho bố.
Đầu bên kia đổ chuông, nhưng mãi không có ai bắt máy.
"Chắc đang đi giao đồ ăn?" Trần Giản không dám để điện thoại reo quá lâu nên cúp máy, sợ bố đang lái xe.
Thiện Vũ không nói gì, anh dịch xe lăn đến gần lan can, sóng đôi với cậu cùng nhìn xuống tầng dưới, đúng lúc đó đoàn tàu nhỏ khi nãy lại chạy qua dưới tầng, chuyến này trên tàu không còn trẻ con.
Thiện Vũ không có ý định rời đi, chỉ bình tĩnh đợi.
Vài phút sau, Trần Giản cầm lấy điện thoại, gọi cho bố một lần nữa.
Lần này reo bốn, năm tiếng thì bên kia nhận nghe.
"Oái!"
"Alo?" Trần Giản sửng sốt, "Ai vậy?"
"Cậu đùng đùng bộp bộp thình thình xẹt xẹt!" Người ở đầu bên kia nói rất nặng giọng địa phương.
"Gì cơ?" Trần Giản vô thức khom lưng ghé sát lại gần Thiện Vũ, "Tôi tìm ông Trần, anh là ai vậy?"
"Đùng đùng bộp bộp thình thình rắc rắc!" Người bên kia có vẻ hơi sốt ruột.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả..." Trần Giản nhíu mày, tự dưng thấy hơi sợ.
Thiện Vũ vươn tay tới cầm lấy điện thoại: "Alo, anh nói đi... Cái gì cơ? Vâng đúng rồi, tôi là con trai của ông Trần..."
Anh là sếp của con trai của ông ấy!
Nhưng không ngờ Thiện Vũ lại có thể nghe hiểu thứ ngôn ngữ rời rạc của đối phương.
"Đúng vậy, có chuyện gì? Anh nói từ từ thôi." Thiện Vũ nói tiếp, "À vâng... Ông ấy bị sao vậy?"
Trần Giản đột ngột quay phắt qua, quỳ một chân bên cạnh xe lăn nhìn chằm chằm Thiện Vũ, có chuyện gì vậy?
"Có nghiêm trọng lắm không?" Thiện Vũ nhìn cậu.
"Sao thế?" Trần Giản sốt ruột hỏi khẽ, "Bố tôi gặp chuyện gì à?"
"À vâng, bệnh viện nào vậy?" Thiện Vũ hỏi tiếp.
Trần Giản cau mày, cố gắng nghe được càng nhiều thông tin từ thanh âm nhỏ xíu lọt ra ngoài điện thoại càng tốt, mới mấy hôm trước gọi điện bố còn bình thường, có chuyện gì vậy chứ?
"Sao thế?" Cậu hỏi lại Thiện Vũ bằng khẩu hình miệng.
"Được rồi." Thiện Vũ duỗi tay vỗ nhẹ lên má cậu, ý bảo cậu đừng lo lắng, "Vâng, không xa, giờ tôi qua ngay, cảm ơn anh nhé."
"Sao thế?" Trần Giản hỏi ngay khi Thiện Vũ vừa cúp điện thoại.
"Không sao, cậu đừng hoảng, hôm qua bố cậu lái xe bị ngã." Thiện Vũ nói, "Không quá nặng đâu, giờ đang ở bệnh viện."
"Thế tại sao lại phải vào viện?" Trần Giản hỏi.
"Có bị sao thì cũng phải vào viện chứ." Thiện Vũ nói, "Đi nào, đưa cậu đến viện."
Bệnh viện khá xa trung tâm thương mại bên này, trên định vị hiển thị còn gần 10km nữa, giờ này đường xá lại hơi tắc khiến xe không thể chạy được.
"Có đường tắt không?" Thiện Vũ hỏi.
"Đường trên định vị là đường gần nhất rồi." Trần Giản thở dài.
"Người vừa nghe máy khi nãy là hàng xóm chỗ bố cậu thuê, theo như ý của ông ta," Thiện Vũ liếc nhìn Trần Giản, "thì hôm qua bố cậu ngã bị thương, hôm nay hàng xóm mới đưa đi bệnh viện."
"Ừm, bình thường nếu vết thương không nghiêm trọng thì ông ấy sẽ không đi viện, tự mua ít thuốc bôi là được." Trần Giản nói.
Đằng trước phải rẽ trái, xe xếp một hàng dài, Thiện Vũ nhấn chân ga lao thẳng lên phía trước, chuyển hướng đột ngột rồi phanh gấp để đầu xe chen thẳng vào dòng xe bên trái.
Các xe đằng sau bắt đầu bóp còi như điên.
"Người ta chửi anh chết." Trần Giản nhìn ra sau, làn xe đi thẳng cũng bị chắn phía sau bọn họ.
"Không đánh chết được tôi thì phải chờ thôi." Thiện Vũ nói.
"Cũng không cần..." Trần Giản bồn chồn đứng ngồi không yên vì tiếng còi xe đằng sau quấy rối, "phải vội thế đâu, không thì cứ đi thẳng lên phía trước rồi vòng ngược lại..."
"Thế không phải tôi vô ý thức chẳng để được gì sao?" Thiện Vũ nói.
Trần Giản không nói nữa, cậu nhìn Thiện Vũ, một lần nữa cảm nhận được ở anh cái khí chất vừa không đáng tin cậy vừa cực kỳ vững lòng.
Đèn rẽ trái sáng lên, ngay khi xe đằng trước vừa khởi động, Thiện Vũ nhấn chân ga lao lên phía trước, đầu xe ép đằng sau xe bên trái để chen lên quẹo trái.
Cửa sổ xe bên ghế phụ lái hạ xuống, một người đàn ông chửi ầm lên: "Đ*t mẹ mày!"
"Để coi bố tao giết mày chết." Thiện Vũ lẩm bẩm, bật đèn xi nhan lao lên phía trước.
"Cảm ơn." Trần Giản nói khẽ.
"Đừng có cảm ơn câu đằng sau làm gì." Thiện vũ nói.
Trần Giản sửng sốt mất hai giây, không khỏi bật cười.
"Bố cậu không sao đâu." Thiện Vũ nói, "Đừng lo."
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe tin ông ấy bị thương." Trần Giản nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nhưng chắc chắn đây không phải lần đầu tiên ông ấy bị thương, nếu tôi không gọi cuộc gọi đó, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với tôi."
"Như nhau cả thôi." Thiện Vũ nói, "Nếu cậu gặp chuyện gì, có khi bố cậu cũng là người cuối cùng biết được, hoặc không biết luôn."
"Ừ." Trần Giản đáp.
"Thấy tôi như thần không, tôi giục cậu gọi cuộc đó còn gì." Thiện Vũ nói.
"...Ừ." Trần Giản gật đầu.
Dưới sự lái xe vô ý thức của Thiện Vũ cùng việc bị các chủ xe khác chửi cho suốt chặng đường, bọn họ đã đến bệnh viện sớm hơn mười phút so với thời gian dự đoán của định vị.
"Vào đi." Thiện Vũ đưa hai hộp đồ ăn nhẹ vừa nãy mua ở siêu thị vào tay cậu, "Phòng bệnh trên tầng hai."
Trần Giản ngây người.
"Vốn dĩ là mua cho bố cậu giùm cậu mà." Thiện Vũ nói, "Đi nhanh lên đi, muốn cảm ơn hay khóc thì đợi lát nữa kiếm chỗ nào vắng người ấy."
"...Ừa." Trần Giản chạy chậm vào trong bệnh viện, chạy được vài bước lại quay đầu chỉ Thiện Vũ, "Anh đừng có đi lung tung."
"Ngày nào cũng vậy mà cậu không chết vì mệt đi." Thiện Vũ nói.
Trần Giản chạy lên tầng hai, vừa liếc mắt qua khu đợi khám đã thấy bố mình. Cánh tay và trên mặt ông đều quấn băng vải, cánh tay còn bị nẹp lại, khi nhấc một bên ống quần lên có thể thấy nguyên mảng trầy xước rất to.
"Bố." Trần Giản đi qua, gọi một tiếng.
"Ầy." Trông thấy cậu, ông hơi lúng túng kéo ống quần xuống, "Con thật là... Sao lại chạy tới thật làm gì..."
Ông chú đứng bên cạnh trông có vẻ lớn hơn bố cậu vài tuổi đang thì thầm nói gì đó, giữ lấy tay định kéo ống quần xuống của bố cậu.
"Bố đừng đụng chạm lung tung." Trần Giản tiến đến kéo tay bố ra, đoạn nói với ông chú, "Cảm ơn chú ạ."
"Đừng khách sáo, chúng tôi cũng là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau một chút là chuyện đương nhiên." Khẩu âm của ông chú vẫn rất nặng, nhưng khi giao tiếp trực tiếp thì dễ hiểu hơn là nghe qua điện thoại.
"Gãy xương cánh tay đúng không ạ?" Trần Giản hỏi bố, "Ngoài cái đó ra... Còn bị thương chỗ nào khác nữa không?"
"Không." Bố cậu cười, "Chạy xe nhanh quá với chỗ khúc cua bị gấp, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn rồi."
"Tay này không phải mấy ngày là lành được đâu." Trần Giản nói, "Ít nhất cũng phải..."
"Không nghiêm trọng đến thế đâu, thật đấy." Bố ngắt lời cậu, "Hôm nay con đến đây với ai nữa đúng không? Lái xe à?"
"Vâng, sếp của bọn con..." Trần Giản đang nói dở chợt điện thoại reo lên, lấy ra xem thì là Thiện Vũ, cậu bắt máy, "Alo?"
"Phía đối diện có mấy hàng ăn nhỏ, chắc chú cũng chưa ăn cơm đâu." Thiện Vũ nói, "Xong thì cùng đi ăn gì đó nhé."
"Ừ." Trần Giản đáp, đoán chừng bố sẽ không đồng ý.
Quả nhiên vừa nghe rằng cậu ra ngoài làm việc cùng với sếp, lại còn được sếp chở đến đây, sếp còn kêu đi ăn chung với nhau bố cậu đã từ chối ngay lập tức.
"Đi nhanh đi, đừng để lại ấn tượng không tốt với ông chủ." Bố cậu nói, "Từ lúc cậu ấy bảo đưa con tới đây là con đã không nên tới rồi, sẽ khiến người ta nghĩ rằng con vừa được lên làm quản lý đã hất mặt lên trời."
"Sau này con sẽ chú ý." Trần Giản nói.
"Đi đi, bố không sao đâu." Bố nói, "Gửi lời cảm ơn tới ông chủ giúp bố."
"Vâng." Trần Giản gật đầu, đặt đồ ăn nhẹ cầm trong tay lên đùi bố, "Bố ăn cái này đi."
"Đi đi, đi đi." Bố vỗ lên cánh tay cậu, "Khỏi phải lo cho bố."
Lúc bước ra khỏi cửa lớn bệnh viện, Trần Giản thấy mình hơi xuống tinh thần.
Mệt không tả nổi.
Cái cách bố cứ đuổi cậu đi khiến cậu rất khó chịu, nhưng cậu lại không biết mình nên nói những gì hay phải nói những gì.
Thiện Vũ đợi cậu ở bãi đỗ xe, điều khiển xe lăn di chuyển vòng qua vòng lại cạnh xe ô tô. Cậu đi tới, dừng xe lăn lại.
"Hm?" Thiện Vũ quay đầu, thấy cậu ra một mình thì cười, "Tôi cũng đoán là bố cậu sẽ không tới."
"Ông ấy sợ để lại ấn tượng không tốt với sếp." Trần Giản nói.
"Thế cậu bảo với ông ấy là bình thường sếp cậu cũng chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì với người khác cả." Thiện Vũ nói.
Trần Giản chỉ cười không đáp.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn." Thiện Vũ nói, "Tôi nhắm cái nồi thịt bò phía đối diện kia nãy giờ rồi, cũng đông khách phết, chắc vị cũng không tệ đâu."
"Tôi tưởng anh không có vị giác." Trần Giản nói.
"Là do tôi không để ý, chứ không phải không có vị giác." Thiện Vũ chậc lưỡi.
Quán đó quả thực làm ăn khá ngon nghẻ, lúc này đã quá giờ cơm nhưng trong sảnh vẫn rất đông người.
Thiện Vũ yêu cầu một phòng riêng.
Gọi món xong nhân viên phục vụ đi ra ngoài, cuối cùng Trần Giản cũng bắt được cơ hội để hỏi: "Ăn ở bàn nhỏ ngoài kia là được, lại còn đòi phòng riêng làm gì."
"Sợ cậu khóc." Thiện Vũ nói.
"Làm gì đến mức đó." Trần Giản cau mày, rất lâu sau mới lại nói thêm, "Chỉ là bị khó chịu thôi."
Thiện Vũ khẽ thở dài, rót chén trà đẩy tới trước mặt cậu: "Ít nhất thì lần này cậu đã biết rồi."
"Ừm." Cứ nhớ đến hình ảnh bố giục mình rời đi là lại đau lòng không chịu được, cậu ngửa đầu uống cạn tách trà rồi vẫn không kiềm nổi.
Thiện Vũ nghiêng người chống tay lên mặt bàn, ghé đến trước mặt cậu: "Còn mười phút trước khi đồ ăn được mang lên, muốn khóc thì khóc đi."
Trần Giản nhìn anh, không nói gì.
Thiện Vũ cũng không lên tiếng.
Vài giây sau, anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn rất khẽ lên mặt Trần Giản.
Cả người Trần Giản cứng đơ, thậm chí còn cảm nhận được nhịp thở của mình đã ngưng hẳn trong khoảnh khắc đó.
Ngay sau đó là tiếng nổ đùng đoàng bên tai như sấm.
Gần như là phản xạ có điều kiện, cậu vung thẳng tay vào mặt Thiện Vũ.
"Aish đm." Thiện Vũ tựa lại vào lưng ghế mình.
Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ gõ cửa, bưng mấy đĩa đồ ăn kèm đặt lên bàn.
Trần Giản chỉ nghe bên tai mình toàn tiếng tim đập như trống gõ thình thịch.
"Lấy cho tôi thêm một chai Coca, cảm ơn." Thiện Vũ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top