Chương 20
"Phắn đê" Thiện Vũ nằm úp sấp trên bàn nói một câu với điện thoại.
"Hả?" Lưu Ngộ bên kia ngẩn người "Anh của tôi cũng ở đó à?"
"Không có, anh ấy đi ngang qua mắng nhân viên bảo an thôi" Trần Giản mau lẹ lấy điện thoại về, tắt loa ngoài, xoay người ra khỏi văn phòng "Cậu nói rõ cho tôi xem tình huống thế nào..."
Thiện Vũ đứng dậy muốn đuổi theo ra ngoài nhưng mà vị quản lí 'tất cả đều vì tiền thôi' kia rõ ràng không muốn bị anh quấy rầy, sải chân chuồn lẹ mất rồi, chưa đến vài giây liền biến mất dưới cầu thang, giờ anh có lấy xe lăn đuổi theo cũng chẳng kịp.
Thiện Vũ thở dài, ngồi xuống ghế lại.
Thôi được rồi, cứ để họ bàn đi.
Lưu Ngộ thì nghĩ mọi cách để giúp anh cậu một tay.
Trần Giản thì nghĩ mọi cách để kéo khách về cho ông chủ.
Cản không nổi.
Qua chừng 10 phút sau, Trần Giản trở lại văn phòng, Thiện Vũ vẫn ngồi đằng sau bàn làm việc, cậu giơ tay gõ cửa vài cái.
"Mặt đối mặt thế này rồi, cậu cũng có phải robot phục vụ thức ăn đâu mà còn gõ cửa" Thiện Vũ nói.
"Có phải có lí do gì làm anh không muốn Lưu Ngộ mang bất ngờ đến không?" Trần Giản đi vào văn phòng.
"Nhớ đến phải hỏi rồi à?" Thiện Vũ nói.
"Ban nãy còn không phải là bị bất ngờ dữ quá nên choáng voáng đầu óc sao" Trần Giản nói.
"Cậu đồng ý rồi à?" Thiện Vũ hỏi.
"Tôi nói còn tùy" Trần Giản nói "Tôi bảo giờ còn đang trang hoàng lại nên khá lộn xộn, mấy căn nhà nghỉ bên trong còn vừa mới tập hợp đánh hội đồng...phải xem tình huống sao đã"
"Cậu dám nói vậy thật luôn à" Thiện Vũ cảm thán nhìn cậu một cái.
"Chủ yếu là Lưu Ngộ tin thật kìa" Trần Giản nói.
Thiện Vũ trầm mặc một hồi, lúc vừa định mở miệng Trần Giản lại nói một câu: "Hỏi anh lí do cũng là quá giới hạn ư?"
"Ghi thù lâu thế à" Thiện Vũ hầy một tiếng.
Trần Giản không nói gì.
"Mẹ Lưu Ngộ không muốn cậu ấy qua lại nhiều với tôi"Thiện Vũ nói "Bố mẹ tôi cũng không muốn tôi dạy hư thằng bé thành thật này, thế nên tôi không muốn cho nó chạy tới đây"
"...Là vậy à" Trần Giản không biết nên nói gì cho phải "Vậy để tôi nói lại với cậu ấy, bảo là..."
"Có thêm một đợt đánh hội đồng nữa, anh nó bị liên lụy vào" Thiện Vũ nói.
"Vậy hẳn là chưa đến một giây sau cậu ta đã bay đến đây nộp đơn diện kiến rồi" Trần Giản nói.
"Lên làm quản lí rồi quả nhiên có khác" Thiện Vũ nở nụ cười "Có thể gặp được người hay không cũng phải xem sức nặng của nấm đấm, bây giờ không cho tôi ra ngoài gặp người ta thì tôi cũng không ra được, chỉ có thể tìm luật sư thôi"
Trần Giản dừng một chút, hồi lâu mới nói một câu "Câu này của anh tôi không biết nên đáp lại như thế nào"
"Nó muốn dẫn bạn học đến à?" Thiện Vũ hỏi.
"Ừm" Trần Giản nói.
"Vậy chắc là đã nói chuyện này với bạn học rồi, chỉ mới khai giảng học được mấy buổi, dù gì cũng phải cho nó chút mặt mũi, nó có nói là bạn cùng lớp hay bạn gì không?"
"Bạn trong câu lạc bộ của cậu ấy" Trần Giản nói "Câu lạc bộ leo núi gì gì đó, cậu ấy còn rất phấn khích nữa kìa, nói chuyện úp úp mở mở, chỉ bảo vẫn còn đang đếm số lượng người tham gia"
"Thế là một đám sinh viên đại học luôn à" Thiện Vũ nhíu mày.
Này, một học sinh cấp 3 đừng luôn chê bai sinh viên đại học thế chứ.
Đây là loại trình độ học vấn tất cả nhân viên trong nhà nghỉ chúng ta đều ngưỡng mộ nhá.
"Ừ" Trần Giản gật đầu.
"Cậu kêu Hồ Bạn bàn chi tiết thêm với nó đi, tôi cứ giả vờ không biết gì là được" Thiện Vũ nói "Bảo nó đừng nói người khác biết quan hệ của tôi với nó"
"Tại sao thế?" Trần Giản hỏi.
"Không thể hiện được năng lực tiếp đón khách chân chính" Thiện Vũ nói "Dù gì chúng ta tổng cộng mới phục vụ có 4 người khách"
"Hồ Bạn nhất định sẽ hỏi khách từ đâu ra thế này" Trần Giản nói.
"Để cho sinh viên đại học tự bịa chuyện đi" Thiện Vũ nói.
Chỉ cần quản lí chịu khó làm việc siêng năng lên là việc trang hoàng căn nhà nghỉ không mất quá nhiều thời gian, hai ba ngày nay Trần Giản bận đủ việc, đổi mới tường ngoài, chống thấm sàn mái, sửa tường trong sân, lại phải đổi một số hoa cỏ cây cảnh trong sân.
Thiện Vũ đứng bên cửa sổ văn phòng lầu bốn có thể thấy được mấy ngày nay căn nhà nghỉ vốn hơi ảm đạm tiêu điều lộ dần dần trở nên sinh động có sức sống hơn.
Hôm nay bảng hiệu cũng giao tới rồi, thợ phải quấn đai an toàn leo lên mái nhà treo hai chữ 'Đại Ẩn' to đùng lên.
Hôm nay cũng giao lô cây cảnh cuối cùng đến.
Trần Giản là một quản lí rất thông minh đấy chứ.
Diện tích của khoảng sân cũng không nhỏ, lúc trước có đặt mấy chậu hoa cỏ cây cảnh nhỏ ở những chỗ khác nhau, có sẵn chậu với đất trồng rồi, nếu như đổi hết toàn bộ thì việc chăm sóc sẽ cực kỳ phiền phức, khoản chi phí tiêu tốn cũng không hề nhỏ.
Thế nên lần này quản lí chỉ giữ lại phần đất trồng với một số bồn hoa trang trí đặt cạnh cổng sân với trên bệ cửa sổ, còn lại đem bỏ hết, đổi thành mấy bộ bàn ghế sân vườn, còn lên trên mạng chẳng biết mò được shop nào mà mua một đống đồ linh tinh kỳ lạ về, nào là các loại đèn led chiếu điểm hình thù kỳ lạ cổ quái, nào là mấy cái bình gốm cũ xưa, thậm chí còn qua bên Thôn Cũ rinh mấy phiến đá cũ với rễ cây cổ thụ về...
Bây giờ trong sân đã không còn cảm giác sang trọng tao nhã của một sân vườn cổ điển mà Tiền Vũ hướng tới trước đây, nhiều thêm vài phần...mộc mạc, phồn hoa mà vẫn mang nét đẹp nguyên sơ, một loại sức sống thuần hậu nguyên thủy như bao phủ khắp nơi.
Trong suốt quá trình tân trang này Trần Giản cũng không đến tìm anh nhiều lắm, đa số đều là tự quyết định trong phạm vi chức trách của mình, một quản lí rất biết bớt việc cho ông chủ, năng lực của cậu còn vượt ngoài dự liệu của Thiện Vũ.
Không học lên đại học quả thật rất đáng tiếc đấy, cứ ở mãi nơi này cũng cực kỳ đáng tiếc.
Âm thanh Trần Giản từ bộ đàm truyền ra: "Ông chủ, người ta treo bảng hiệu lên đúng vị trí yêu cầu rồi, anh xuống xem thử đi, nếu không có vấn đề gì thì cố định luôn."
Bây giờ trong sân đang có cả đám người, người dân mấy thôn lân cận lâu lâu không có chuyện gì làm cũng chạy sang đây coi nhà ma trang hoàng lại như thế nào, Thiện Vũ thật sự không muốn xuống đó lắm.
Nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xe lăn xuống lầu.
Hai chữ 'Đại Ẩn' được treo ở vị trí ban đầu của 'Chẩm Khê', mà bảng hiệu này lớn hơn một chút, hai chữ đơn giản đặt trên tường có tông màu thiên xám trông vừa bắt mắt vừa trầm ổn, nhìn qua rất hợp mắt.
Chỉ là hai chữ này...Thiện Vũ 'chậc' một tiếng, sớm biết thế này đã nhờ người ta xem xét chỉnh sửa một chút rồi, trình độ thư pháp cỡ này quả thật có hơi kém, nhưng mà so với mấy căn nhà nghỉ bên trong thiếu điều đề tên ông chủ lên cái bảng hiệu luôn thì tấm bảng hiệu 'Đại Ẩn' này đã rất cao cấp rồi.
"Anh 'chậc' cái gì thế?" Trần Giản đang đợi anh phát biểu ý kiến, kết quả chậc xong Thiện Vũ im ru luôn, cậu đành xoay người hỏi một câu.
" 'Chậc' chữ của tôi" Thiện Vũ nói.
"Anh nhìn vị trí trước đã, có 'chậc' không?" Trần Giản hỏi.
Thiện Vũ nở nụ cười: "Ổn rồi, không 'chậc' nữa"
"Sư phụ, cố định đi" Trần Giản la "Vị trí này được rồi"
Ông chủ hoàn thành nhiệm vụ rồi, điều khiển xe lăn vào nhà nghỉ.
Trần Giản quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sân, bên ven đường có vài người dân không đứng thì ngồi xổm đang chỉ chỉ vào trong.
Không sai, đó là ông chủ bị liệt thần bí của chúng tôi đó.
"Hôm nay có phải mọi việc đã làm xong hết rồi không?" Hồ Bạn ở bên cạnh hỏi.
"Phải đó" Trần Giản thở ra một hơi "Cuối cùng cũng xong cả rồi..."
"Hôm nào chúng ta khai trương?" Hồ Bạn hỏi "Hay lên mạng tra ngày hoàng đạo thử xem sao?"
"Không cần tra" Thiện Vũ dựa vào ghế sô pha, giơ tay lên, bắt đầu bấm bấm đốt ngón tay tính toán "Tôi tính thử là được"
Trần Giản cầm điện thoại, có chút khiếp sợ nhìn anh: "Anh còn biết cái này luôn à?"
"Không biết" Thiện Vũ trả lời cực kỳ dứt khoát.
"Vậy anh đang tính cái gì thế?" Trần Giản ngu người luôn rồi.
"Nếu cậu là ông chủ thì cậu sẽ tính cái gì?" Thiện Vũ nói.
"Tôi..." Trần Giản nhìn anh.
"Hôm nay có thể dọn dẹp sạch sẽ sân vườn với đường bên ngoài phải không?" Thiện Vũ vẫn bấm bấm đốt ngón tay.
"Ừm" Trần Giản lên tiếng.
"Mua pháo hoa các loại cũng kịp nhỉ?" Thiện Vũ hỏi tiếp.
"Ông chủ Trần đi mua rồi, trước lúc ăn tối có thể về đến nơi" Trần Giản nói.
"Vậy ngày mai khai trương đi" Thiện Vũ vỗ tay một phát.
"Không cần chọn ngày tốt luôn à?" Trần Giản hỏi lại lần nữa, cậu thấy rất nhiều người làm ăn buôn bán đều để ý mấy chuyện này, còn đặc biệt lên cổ trấn tìm người tính toán chọn ngày tốt giùm.
"Ngày tôi chọn là ngày đại cát rồi" Thiện Vũ nói.
"Giờ tốt thì sao? Thời gian đốt pháo gì đó anh cũng phải chọn chứ nhỉ?" Trần Giản hỏi.
"Đợi mọi người chuẩn bị xong đã hẵng bàn" Thiện Vũ nói.
"Được rồi" Trần Giản nhìn Thiện Vũ, cái bộ dạng vân đạm phong khinh tùy tiện thoải mái này trông không đáng tin cậy lắm nhưng khiến lại người ta vô thức cảm thấy an tâm.
"Tối mai nhớ mời Đậu Đỏ, ông bà nội cô bé với anh Duệ qua ăn cơm đấy" Thiện Vũ nói.
"Ừm" Thiện Vũ có chút ngoài ý muốn "Cảm ơn ông chủ"
"Lời này của cậu" Thiện Vũ nhìn cậu một cái "Tôi cũng không biết nên đáp trả như thế nào"
Trần Giản cười cười.
Đêm trước ngày khai trương, tất cả nhân viên đều thức đến tối muộn chẳng ngủ được, chị Triệu còn đang nhẩm xem tối mai nên nấu món gì mời mọi người ăn, nhân viên bảo an thì dọn dẹp sân vườn với sắp xếp bố trí cây cảnh, Hồ Bạn thì nhoài người trước máy tính xem coi trước kia Chẩm Khê dùng phần mềm gì...
Tất cả mọi người đều sôi nổi bận rộn.
Trần Giản cầm mấy que tâm bông, chấm chấm xung quanh khung kim loại trên chân Thiện Vũ để khử trùng.
"Có cảm giác tốc độ hồi phục rất nhanh đấy" Động tác của cậu rất thuần thục rồi "Vết thương bên ngoài cũng không sưng lên nữa"
"Ừm, lúc trước có hơi đau, mà hai ngày nay cũng hết thấy đau rồi" Thiện Vũ dựa vào đầu giường, cầm điện thoại xem video "Chắc tầm hai tháng nữa có thể tháo khung"
"Cũng không chắc, vết thương bên ngoài khỏi rồi cũng chưa chắc xương cốt đã lành lại" Trần Giản nói.
"Đừng trù tôi thế chứ" Thiện Vũ nói.
"Tôi chỉ là đang trần thuật sự thật thôi" Trần Giản đổi vài que tăm bông "Anh phải đối diện với sự thật đi, lúc tôi ngã gãy xương tay cũng mất hai tháng mới lành đấy"
"Sao lại gãy thế?" Thiện Vũ hỏi.
"Trèo tường hụt chân" Trần Giản nói.
"Trèo tường ở đâu đấy?" Thiện Vũ hỏi tiếp.
"Trường học chứ đâu, trốn học" Trần Giản cười cười.
"Cậu mà cũng trốn học à?" Thiện Vũ nhìn cậu trong chốc lát "Tôi cứ nghĩ là là học sinh ngoan đấy"
"Không phải" Trần Giản nói "Cỡ Lưu Ngộ mới được tính là học sinh ngoan, tôi ở trường học toàn lêu lổng thôi, không có tâm tư học hành, nếu không phải bố tôi một hai bắt ép thì tôi đã không học lên cấp 3, ra ngoài làm công luôn rồi"
"Tầm nhìn hạn hẹp thế à" Thiện Vũ nói.
"Trong hoàn cảnh như vậy không nhìn xa được mấy" Trần Giản nói.
Thiện Vũ nâng tay, Trần Giản ngước mắt nhìn anh, cánh tay của Thiện Vũ dừng trên không trung vài giây, cuối cùng lướt qua trán cậu, ngón tay khảy một lọn tóc xoăn rủ xuống.
Trần Giản ngẩn người, đứng hình không nhúc nhích.
"Tiếp đi" Thiện Vũ hất cằm.
Trần Giản cúi đầu đổi vài que tăm bông tiếp tục khử trùng.
"Tại sao cậu không thích bị người ta gọi là Tóc Xoăn?" Thiện Vũ hỏi.
"Cũng không phải không thích" Trần Giản thở dài "Chỉ là...xung quanh tôi không có ai tóc xoăn cả, họ đều cảm thấy rất mới lạ, từ nhỏ đến lớn bị người ta gọi Tóc Xoăn Tóc Xoăn hoài phiền lắm"
"Nhóc Tóc Xoăn" Thiện Vũ nói.
Trần Giản nhìn anh một cái.
"Tóc Xoăn" Thiện Vũ lặp lại một lần.
"Sao thế, Người Què" Trần Giản nói.
Thiện Vũ cười ra tiếng: "Ông nội cậu"
Sáng sớm hôm sau, mọi người không hẹn mà cùng thức dậy siêu sớm, ăn sáng xong là bắt đầu lu bu chuẩn bị nghi thức khai trương.
Kỳ thật nghi thức cũng rất đơn giản, ngoại trừ đám người họ biết hôm nay khai trương ra thì cũng không thông báo cho ai khác, không có người khác nên trình tự nghi thức cũng làm đơn giản thôi, treo đèn lồng đốt pháo vài cái là xong.
"Cậu có thấy ông chủ của chúng ta rất ngầu không?" Hồ Bạn nhỏ giọng hỏi Trần Giản.
"Hả? Là sao?" Trần Giản nói.
"Chính là...cũng không biết nên nói thế nào" Hồ Bạn nói "Chính là kiểu chỉ cần bản thân thích là được, phong cách làm việc rất cool ngầu đấy"
"Thế hả" Trần Giản suy nghĩ một chút "Cũng đúng"
"Để ở trước cổng luôn à?" Trần Nhị Hổ ôm một dây pháo to đứng trước cổng sân.
"Đúng vậy" Trần Giản gật đầu.
Lúc Trần Nhị Hổ chỉ huy Tam Bính bày mấy dây pháo lên đường thì ánh mắt bỗng quét qua chòi bên kia: "Đậu má, bọn họ có ý gì đây?"
"Làm sao thế?" Trần Giản lập tức ra ngoài, nhìn qua hướng đó.
Một đám người ôm mấy cái lẵng hoa đang đi về phía họ, ông chủ của mấy nhà nghỉ trong kia tụ tập đủ cả.
"Đâu có mời họ đâu phải không?" Tam Bính rất cảnh giác "Trên lẵng hoa viết cái gì thế? Đừng nói là viết linh tinh gì trên trển nhá?"
"Chắc là chúc mừng khai trương các kiểu thôi" Hồ Bạn híp mắt suy tư, nhìn chằm chằm vào đám người kia "Mấy lẵng hoa đấy đều là loại thông thường cả"
"Không mời mà tới à?" Trần Nhị Hổ cũng cảnh giác lên.
"...Có mời đấy" Trần Giản quay đầu nhìn thoáng qua Thiện Vũ ngồi xe lăn "Ông chủ Thiện trước đó có nói với Hạ Lương hoan nghênh đến chỉ giáo"
Chỉ là không nghĩ tới mấy người này tới thiệt, còn dẫn hết nhân viên theo.
Không đem theo mấy cái lẵng hoa tới thì nhìn chẳng khác gì qua gây sự.
Mà có đem theo mấy cái lẵng hoa tới thì trông cũng không khá hơn bao nhiêu.
"Làm sao bây giờ?" Trần Nhị Hổ hỏi.
"Tiếp đãi chứ sao" Trần Giản qua bên đón tiếp đón "Khoan hãy đốt pháo, trước tiên dẫn bọn họ vào trong đã"
"Được" Trần Nhị Hổ lên tiếng, một đám người đứng ngay cổng nhìn chằm chằm bên kia, hôm nay hắn đã gọi tất cả anh em đến tham gia náo nhiệt, nếu đánh thật thì chưa biết bên nào chịu thiệt.
"Ông chủ Hạ" Trần Giản cười chào hỏi, trước kia cậu gặp qua mấy ông chủ này hết rồi, hai ngày nay lại có thêm mâu thuẫn mới nên đã thuộc lòng hết tên của họ "Ông chủ Dương, ông chủ Lâm, cảm ơn đã đến tham dự"
"Phải đến chứ" Hạ Lương cười nói "Đừng gọi ông chủ nghe xa cách quá, gọi anh là được rồi"
"Các vị vào trong trước đi" Trần Giản dẫn họ vô trong sân "Ông chủ Thiện của chúng tôi chân không tiện lắm nên không ra ngoài..."
"Ông chủ Thiện cũng không chịu báo thời gian cụ thể cho chúng tôi" Hạ Lương nói "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi, sáng nay thấy các cậu chuẩn bị khai trương nên vội vàng chạy sang đây..."
"Cảm ơn các vị, là chúng tôi suy nghĩ không chu toàn" Trần Giản nói.
"Mời các vị sang đây" Hồ Bạn đứng trước cổng, tiếp nhận công việc của Trần Giản "Trước tiên vào sân ngồi chút, nghi thức của chúng tôi sắp bắt đầu rồi"
Trần Giản nhìn thoáng qua Thiện Vũ, trên mặt anh là một nụ cười rất nhẹ, chào hỏi đơn giản với mấy ông chủ kia, tuy rằng bình thường anh chống gậy đi khắp nơi thoăn thoắt, mấy lúc gấp còn trực tiếp xài chiêu nhảy lò cò rõ hiệu quả mà lúc này lại ngồi trên xe lăn không nhúc nhích.
Trong lễ phép lộ ra kiêu ngạo.
Nhân viên hai bên gặp nhau trước cổng cũng không có bầu không khí vi diệu như bên ông chủ, dù lúc trước có cãi nhau nhưng cũng chưa đến mức xung đột gì lớn, ngoại trừ Đầu Trọc từng bị đập ra thì những người khác vẫn chào hỏi rất niềm nở vui vẻ.
"Vào trong ngồi chút đi" Tam Bính nói "Bên tao phải chuẩn bị đốt pháo cái"
"Có cần hỗ trợ gì không?" Có người hỏi.
"Không cần đâu, xong ngay đây" Lão Tứ khoát tay chặn lại.
Trần Giản xếp mấy lẵng hoa cạnh cổng, tổng cộng có 6 cái, ba nhà nghỉ bên trong mỗi nhà tặng 2 cái, cổng cũng không rộng lắm, đặt một đống lẵng hoa thế này trông rất náo nhiệt.
"Châm đi" Trần Nhị Hổ đứng trước cổng hét "Ông chủ Thiện qua đây châm lửa đi"
"Quản lí châm đi" Thiện Vũ nói.
"Ôi! Cái này vẫn là ông chủ Thiện tự mình châm thì tốt hơn" Ông chủ Dương nói một câu.
"Người nào quản lý công việc người đó châm" Thiện Vũ nói.
"Hào phóng thật đấy" Ông chủ Dương chỉ có thể cười giơ ngón cái.
Trần Giản quả thật có chút lo cho cái miệng này của Thiện Vũ, vì để cho họ không tiếp tục thảo luận vấn đề này, cậu mau lẹ lấy cái bật lửa trong tay Tam Bính qua, châm lửa đốt pháo.
Tiếng pháo nổ 'đùng đoàng' vừa vang lên, mọi người đều vặn mở ống pháo kim tuyến trên tay, một đống kim tuyến màu sắc sặc sỡ lần lượt bắn ra trong tiếng hoan hô reo hò.
"Khai trương may mắn-----"
Bởi vì cũng không có tiết mục biểu diễn các thứ nên sau khi đốt pháo, Trần Giản dẫn mấy vị ông chủ vào bên trong nhà nghỉ.
"Dẫn mấy ông chủ tham quan xung quanh chút đi" Thiện Vũ nói.
"Vậy liền tham quan chút vậy!" Hạ Lương cười nói.
"Bạn Bạn cô phụ quản lí đi" Thiện Vũ cười áy náy "Chân của tôi có chút không tiện..."
Anh là lười để ý thì có.
"Ông chủ Thiện cứ nghỉ ngơi đi, tự chúng tôi đi dạo được rồi, cậu đừng quá để tâm" Ông chủ Lưu nói "Về sau đều là bạn bè cả mà, không cần phải khách sáo thế"
Trần Giản và Hồ Bạn dẫn mấy ông chủ lên lầu hai dạo quanh, nhân viên của họ thì ở dưới sân, trông rất thoải mái vui vẻ.
Cũng may tuy rằng gu trang điểm của Hồ Bạn hơi khác lạ nhưng cô vừa nhiệt tình vừa hoạt ngôn, Trần Giản chỉ cần theo cùng, lâu lâu phụ họa vài câu là được.
Nhưng trong lòng cũng không thoải mái lắm, chốc nữc tiếp đón mấy vị này như thế nào? Phải mời ăn cơm chung à?
Ăn trong nhà nghỉ luôn hay là ra ngoài ăn?
Nếu ăn trong này luôn thì đồ ăn chị Triệu chuẩn bị có đủ không?
Nếu họ không muốn ở lại ăn có cần phải giả vờ giữ khách không nhỉ...
Lúc dẫn người lên lầu ba, Trần Giản lấy điện thoại ra định nhắn tin hỏi Thiện Vũ một chút, lúc đang nhập tin nhắn thì Trần Nhị Hổ gọi đến.
"Alo?" Cậu nhận cuộc gọi.
"Trần Giản tao...tao cũng không biết tại sao lại vậy" Ngữ khí của Trần Nhị Hổ bối rối "Tao cũng không có nói với hắn, tao không biết hắn sẽ..."
"Ai thế?" Trần Giản từ đống ngôn từ lộn xộn của Tràn Nhị Hổ nghe ra được chắc là có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng tìm trọng điểm hỏi một câu "Mày đang nói tới ai?"
"Anh tao" Trần Nhị Hổ nói "Anh tao đến đây"
"Đến luôn rồi" Trần Nhị Hổ thấp giọng nói "Tao thật sự không biết..."
"Tao xuống liền" Trần Giản nói xong cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top