Ngày...tháng...năm
Hoho
Cậu biết không. Cứ mỗi khi định viết gì đó cho cậu. Nước mắt tớ lại cứ thế mà trực trào. Tớ không biết tại sao và cũng không hiểu vì sao lại vậy. Hoho này, những lúc như thế này ấy tớ thật sự không biết bản thân muốn gì nữa cũng không hiểu vì sao mình lại chảy nước mắt. Là vì cô dơn, vì buồn hay đơn giản chỉ là những giọt nước mắt vô nghĩa. Hoho này, cậu chắc đã ghét tớ rồi đúng không? Nói thật chính tớ còn không thể ưa nổi bản thân mình. Tớ đã luôn cố gắng tập cách yêu bản thân mình hơn một chút nhưng đâu đó trong tớ vẫn không ngừng tự nguyền rủa chính bản thân mình. Tớ đúng là tệ hại nhỉ. Thật tình thì khi thấy mẹ mình mệt lăn ra đó, trong tớ không hề động lại chút thương cảm nào, cứ thế mà trơ mắt ra nhìn. Tớ tự hỏi có phải vì đó là do sự căm ghét của tớ dành cho mẹ mình không? Những lúc mẹ tớ kể những chuyện ngày xưa ấy, về những vất vả mà mẹ đã chịu đựng, chị em tớ chắc chỉ thêm thương mẹ nhưng tớ lại chẳng thấy gì cả. Trong lòng không hề có chút cảm giác gì, cứ như chỉ đang nghe một câu chuyện cổ trong sách, nghe xong cũng không đọng lại chút gì cả. Một câu chuyện nghe đó rồi quên đó. Không chút ấn tượng. Những gì mà mẹ tớ chịu đựng, tớ hiểu nó phải đau khổ và mệt mỏi như thế nào. Nhưng dù hiểu đó, biết đó nhưng trong tớ chút thương cảm cũng không có nữa. Có phải tớ vô tâm không? Cậu không biết đâu Hoho, tớ đã tồi tệ và xấu xa đến mức độ nào. Nếu nói ra có lẽ cậu sẽ càng thêm ghét tớ. Cậu sẽ hối hận vì sao lúc đó lại hẹn hò với một người như tớ. Đến cả tớ còn thấy bản thân mình xấu xa nữa kia mà. Cậu ghét tớ cũng có thể thấy đó là điều dễ hiểu. Hoho tớ luôn biết ơn cậu. Thật lòng đấy. Chính vì biết ơn cậu nên tớ luôn tìm đến cậu những lúc thế này dù biết rằng cậu sẽ càng vì vậy mà cành ghét bỏ tớ hơn chăng. Nhưng cho dù thế thì tớ cũng không một chút nào oán trách cậu. Không một chút nào cả. Thật đấy. Vì vậy tớ sẽ nói cho cậi biết một chuyện. Chuyện này không biết Khánh đã nói cậu biết chưa. Vào hôm tớ nghe mẹ bị ung thư tớ đã nghĩ thầm trong đầu là đáng đời. Lúc đó Khánh đã lên tiếng nói này. Tớ như sực tỉnh. Thật ra thì tớ biết dây không phải là lần đầu tiên tớ có những suy nghĩ như vậy. Nó không phải cảm giác hả hê nhưng cũng không mang tâm trạng buồn rầu của một dứa con khi biết mẹ mình ốm nặng, không phải. Nó trống rỗng. Thật sự mà nói thì nó trống rỗng, không một chút cảm giác. Tớ đáng chết lắm đúng không Hoho?. Tớ thật sự là một dứa con bất hiếu bất nhân bất nghĩa đúng chứ? Tớ biết mà. Giờ ngay cả quyền được sống tớ cũng không có chứ đừng nói là ngồi đây khóc lóc. Những giọt nước mắt đang rơi lúc này của tớ. Phải gọi nó là gì đây??.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top