16

gần mười giờ sáng.

ánh nắng len qua khe rèm.

thành công chậm rãi mở mắt.

căn phòng rất yên tĩnh.

cậu nằm im vài phút.

nhìn lên trần nhà.

đầu óc vẫn còn rối như tơ.

đêm qua.

mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

nhanh đến mức.

đến bây giờ cậu vẫn chưa biết phải đối diện với xuân bách thế nào.

"..."

thành công khẽ thở dài.

vừa định ngồi dậy.

bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

"cốc cốc."

giọng xuân bách truyền qua cánh cửa.

"thành công."

"cậu dậy chưa?"

thành công khựng lại.

bàn tay đang kéo chăn cũng dừng giữa chừng.

"...dậy rồi."

"tôi vào nhé?"

"...ừ."

cánh cửa mở ra.

xuân bách bước vào.

trên tay là khay đồ ăn sáng còn bốc khói.

cháo.

một ly sữa đậu nành.

và vài viên thuốc cảm.

cậu đặt khay lên bàn.

giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi ngày.

"ông trần bảo cậu chưa xuống."

"nên tôi mang lên."

thành công khẽ gật đầu.

"cảm ơn."

không khí bỗng trở nên gượng gạo.

cả hai đều không biết nên nói gì tiếp.

xuân bách là người phá vỡ sự im lặng trước.

"đêm qua..."

thành công vô thức siết chặt góc chăn.

nhưng xuân bách chỉ mỉm cười rất nhẹ.

"cậu ngủ ngon chứ?"

thành công hơi bất ngờ.

"...cũng được."

"vậy là tốt."

xuân bách không nhắc thêm điều gì.

cũng không hỏi.

càng không khiến thành công phải khó xử.

cậu chỉ đẩy bát cháo về phía trước.

"ăn lúc còn nóng."

"không tốt cho dạ dày nếu để nguội."

thành công nhìn bát cháo.

rồi lại nhìn xuân bách.

rất lâu sau.

cậu mới nhỏ giọng.

"...mày."

"ừ?"

"không giận tao chứ?"

xuân bách hơi ngẩn người.

rồi lắc đầu.

"không."

"tôi chưa từng giận cậu."

"chỉ cần."

"điều cậu làm là điều cậu thật sự lựa chọn."

"thì tôi tôn trọng."

thành công im lặng.

không hiểu sao.

nghe những lời ấy.

cảm giác nặng nề trong lòng cậu.

lại vơi đi rất nhiều.

cậu cúi đầu.

cầm lấy chiếc thìa.

khẽ nói.

"...ừ."

"để tao ăn sáng trước."

xuân bách mỉm cười.

"được."

"tôi xuống dưới."

"nếu cần gì."

"cứ gọi tôi."

nói xong.

cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.

cánh cửa khép lại.

thành công nhìn theo thật lâu.

rồi bất giác mỉm cười.

lần đầu tiên.

cậu nhận ra.

điều khiến mình yên tâm.

không phải là bữa sáng.

mà là việc.

xuân bách vẫn đối xử với cậu dịu dàng như trước.

____________________

buổi chiều.

thành công ngồi trong phòng khách.

trên tay cầm điện thoại.

màn hình đã sáng rồi lại tắt không biết bao nhiêu lần.

cậu định nhắn cho xuân bách.

lại xóa.

định đứng lên tìm.

rồi lại ngồi xuống.

"...phiền."

cậu vò mái tóc.

tự thấy mình chẳng giống mọi ngày.

đúng lúc ấy.

tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

xuân bách ôm vài quyển sách đi ngang qua.

thấy thành công.

cậu dừng lại.

"cậu cần gì sao?"

"...không."

"vậy tôi lên phòng một lát."

"ừ."

xuân bách khẽ gật đầu.

rồi tiếp tục bước đi.

thành công nhìn theo bóng lưng ấy.

đến khi khuất hẳn ở đầu cầu thang.

mới nhíu mày.

"...gì vậy."

"mọi hôm bám mình suốt."

"hôm nay lại đi luôn?"

cậu càng nghĩ.

càng thấy khó chịu.

cuối cùng vẫn đứng dậy.

đi thẳng lên tầng hai.

...

cửa phòng xuân bách khép hờ.

thành công gõ nhẹ.

"bách."

"mời vào."

xuân bách đang ngồi trước bàn.

trên bàn là chồng tài liệu và vài cuốn sách.

thấy thành công.

cậu đặt bút xuống.

"có chuyện gì sao?"

thành công dựa vào khung cửa.

im lặng một lúc.

rồi mới hỏi.

"...mày tránh tao à?"

xuân bách hơi sững người.

"không."

"vậy sao từ sáng đến giờ."

"cứ giữ khoảng cách?"

xuân bách nhìn cậu rất lâu.

rồi khẽ cười.

"tôi nghĩ."

"cậu sẽ cần thời gian."

"nên không muốn làm phiền."

thành công khựng lại.

cậu chưa từng nghĩ.

lý do lại đơn giản như vậy.

"...tao không bảo mày tránh."

"ừ."

"nhưng tôi sợ."

"sợ cậu thấy không thoải mái."

căn phòng rơi vào yên lặng.

thành công cúi đầu.

khóe môi khẽ mím lại.

một lúc sau.

cậu mới nhỏ giọng.

"...tao không khó chịu."

"thật."

xuân bách nhìn cậu.

ánh mắt dịu đi.

"vậy."

"tôi yên tâm rồi."

thành công khẽ gật đầu.

định quay người rời đi.

nhưng trước khi bước ra khỏi cửa.

cậu dừng lại.

không quay đầu.

chỉ nói rất nhỏ.

"...chiều nay."

"xuống uống trà với tao."

xuân bách mỉm cười.

"được."

"tôi sẽ xuống."

nghe câu trả lời ấy.

thành công mới thật sự bước đi.

khóe môi.

không biết từ lúc nào.

đã cong lên một nụ cười rất nhẹ.

______________________

buổi tối.

sau bữa cơm.

thành công ngồi trong phòng khách.

chiếc tivi vẫn bật.

nhưng cậu chẳng để ý đang chiếu gì.

ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cầu thang.

"..."

"muộn vậy."

cậu lẩm bẩm.

đúng lúc ấy.

tiếng bước chân vang lên.

xuân bách từ tầng hai đi xuống.

trên tay vẫn cầm một quyển sách.

thấy thành công.

cậu khẽ mỉm cười.

"đợi lâu chưa?"

"tao mới xuống."

thành công đáp rất nhanh.

như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

xuân bách cũng không vạch trần.

chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

người giúp việc mang trà nóng ra.

rồi lặng lẽ lui xuống.

...

không khí yên tĩnh.

thành công cầm tách trà.

uống một ngụm nhỏ.

rồi bất chợt lên tiếng.

"bách."

"ừ?"

"chuyện hôm qua..."

xuân bách đặt tách trà xuống.

chăm chú nhìn cậu.

thành công im lặng rất lâu.

đầu ngón tay khẽ xoay chiếc cốc sứ.

"...đừng nghĩ."

"tao hối hận."

xuân bách hơi khựng lại.

ánh mắt dịu xuống.

"tôi chưa từng nghĩ vậy."

"thật?"

"ừ."

"vậy sao hôm nay."

"mày cứ tránh tao."

xuân bách khẽ cười.

"không phải tránh."

"mà là."

"tôi muốn cho cậu thời gian."

"thời gian để suy nghĩ."

"về mọi chuyện."

thành công lắc đầu.

"...không cần."

"tao suy nghĩ đủ rồi."

xuân bách nhìn cậu.

"vậy."

"cậu có điều gì muốn nói với tôi không?"

thành công dựa lưng vào ghế.

ngước mắt nhìn lên trần nhà.

rất lâu sau.

mới khẽ đáp.

"...tao không biết."

"đây là cảm giác gì."

"nhưng."

"tao không ghét."

"cũng không muốn."

"coi như chưa từng xảy ra."

xuân bách không đáp ngay.

chỉ lặng lẽ mỉm cười.

một nụ cười rất nhẹ.

nhưng chân thành.

"vậy là đủ rồi."

"tôi không cần cậu trả lời ngay."

"chỉ cần."

"đừng ép bản thân."

thành công quay sang nhìn cậu.

khóe môi khẽ nhếch.

"...mày."

"lúc nào cũng nói mấy câu."

"làm tao không cãi được."

xuân bách bật cười.

"vậy."

"lần này."

"cậu thắng."

thành công cũng khẽ cười theo.

đó là lần đầu tiên.

sau rất lâu.

hai người có thể ngồi cạnh nhau.

nói về chuyện đã qua.

mà không còn cảm thấy nặng nề như trước.

___________________

đêm.

cả biệt thự đã chìm vào yên tĩnh.

thành công nằm trên giường.

hai tay gối sau đầu.

đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.

đã hơn mười một giờ.

nhưng cậu vẫn không ngủ được.

căn phòng rất yên.

yên đến mức.

cậu có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc ngoài hành lang.

"..."

thành công khẽ thở dài.

rồi ngồi bật dậy.

cậu nhìn sang chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

màn hình sáng lên.

dừng ở cái tên.

xuân bách.

ngón tay chạm vào.

rồi lại rút về.

"...phiền thật."

cậu lẩm bẩm.

cuối cùng.

vẫn đứng dậy.

mở cửa phòng.

...

hành lang chỉ còn ánh đèn vàng nhạt.

thành công chậm rãi bước đến trước cửa phòng xuân bách.

đứng im.

rất lâu.

bàn tay giơ lên.

lại hạ xuống.

đến lần thứ ba.

cậu mới khẽ gõ.

"cốc cốc."

bên trong rất nhanh đã có tiếng đáp.

"mời vào."

thành công mở cửa.

xuân bách đang ngồi bên bàn làm việc.

trên tay vẫn là quyển sách quen thuộc.

thấy thành công.

cậu lập tức đứng dậy.

"muộn vậy rồi."

"có chuyện gì sao?"

thành công không trả lời ngay.

chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt.

ánh mắt có chút do dự.

có chút căng thẳng.

xuân bách bước lại gần hơn.

giọng nói vẫn dịu dàng.

"thành công?"

"cậu không khỏe à?"

thành công khẽ lắc đầu.

"...không."

"...tao."

câu nói nghẹn lại nơi cổ họng.

xuân bách vẫn kiên nhẫn chờ.

không hề giục.

một lúc sau.

thành công mới lấy hết can đảm.

ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"...đêm nay."

"...lên phòng với tao."

xuân bách khựng lại.

đôi mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ.

cả hai đều im lặng.

vài giây trôi qua.

xuân bách mới khẽ hỏi.

"cậu chắc chứ?"

thành công gật đầu.

"...ừ."

"tao đã suy nghĩ rồi."

xuân bách nhìn cậu rất lâu.

rồi chậm rãi đáp.

"được."

"nếu đó là điều cậu thật sự mong muốn."

thành công khẽ gật đầu.

không nói thêm.

chỉ xoay người.

chậm rãi bước ra khỏi phòng.

xuân bách đứng nhìn theo bóng lưng ấy vài giây.

rồi khẽ khép quyển sách lại.

tắt chiếc đèn bàn.

ánh sáng trong phòng dần tối xuống.

cậu bước ra ngoài.

nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau.

hành lang chỉ còn tiếng bước chân của hai người.

rồi dần khuất sau khúc rẽ.

end 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top