05

ánh nắng sớm len qua lớp rèm cửa.

đồng hồ mới điểm sáu giờ.

xuân bách đã mở mắt.

đó là thói quen duy trì suốt nhiều năm.

dù tối qua gần như không ngủ được.

cậu vẫn thức dậy đúng giờ.

xuân bách thay quần áo.

đứng trước gương chỉnh lại cổ áo đồng phục.

chiếc vòng da màu đen vẫn nằm yên trên cổ.

cậu khẽ kéo cổ áo cao thêm một chút.

vừa đủ để che đi miếng thẻ bạc khắc bốn chữ.

"nguyễn thành công."

sau vài giây.

xuân bách rời khỏi phòng.

...

tầng một yên tĩnh lạ thường.

người giúp việc vẫn đang dọn dẹp.

ông trần nhìn thấy cậu liền mỉm cười.

"dậy sớm vậy sao?"

"cháu quen rồi."

"cậu chủ vẫn chưa thức."

xuân bách khẽ gật đầu.

"cháu định xuống làm bữa sáng."

ông trần hơi bất ngờ.

"không cần đâu."

"biệt thự có đầu bếp."

"mọi bữa ăn đều được chuẩn bị sẵn."

xuân bách mỉm cười.

"cháu chỉ muốn phụ một chút."

vừa nói.

cậu vừa định bước vào bếp.

đúng lúc ấy.

một giọng nói lười biếng vang lên phía sau.

"đứng lại."

xuân bách quay đầu.

thành công mặc áo thun trắng cùng quần thể thao.

mái tóc nâu nhạt còn hơi rối vì mới ngủ dậy.

cậu chậm rãi đi xuống cầu thang.

"ai cho mày vào bếp?"

"tôi chỉ định nấu bữa sáng."

"không cần."

thành công kéo ghế ngồi xuống.

"từ giờ."

"ăn gì."

"mặc gì."

"ở đâu."

"đều nghe tao."

xuân bách nhìn cậu.

"tôi tự lo được."

"tao biết."

"nhưng ở đây."

"tao không thích."

ông trần thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng.

liền khẽ lên tiếng.

"cậu chủ."

"bữa sáng chuẩn bị xong rồi."

thành công chỉ gật đầu.

rồi lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn.

"cầm."

xuân bách mở hộp.

bên trong là một chiếc điện thoại mới.

đời mới nhất.

vẫn còn nguyên tem.

cậu lập tức đóng nắp lại.

"tôi không nhận."

"tao đâu hỏi ý mày."

"tôi có điện thoại."

"cái cũ vẫn dùng được."

thành công chống cằm.

ánh mắt dừng trên gương mặt xuân bách.

"tao biết."

"nhưng tao không thích."

"đây không phải quà."

"vậy là gì?"

"để quản mày."

thành công lấy điện thoại ra.

lắc lắc trước mặt cậu.

"tao đã cài định vị."

"lưu số của tao."

"với ông trần."

"và tài xế."

"từ giờ."

"đi đâu."

"tao đều biết."

xuân bách im lặng.

cậu nhìn chiếc điện thoại rất lâu.

rồi cuối cùng cũng cầm lấy.

"cảm ơn."

thành công khẽ nhếch môi.

"không cần cảm ơn."

"nhớ sạc đầy pin."

"nếu tao gọi."

"quá ba hồi chuông."

"tao sẽ đến tìm."

xuân bách khẽ gật đầu.

"được."

đúng lúc ấy.

một người giúp việc mang bữa sáng ra.

thành công cầm ly sữa lên.

bỗng liếc nhìn cổ áo của xuân bách.

chiếc vòng đã bị che kín.

cậu không nói gì.

chỉ khẽ cười.

ánh mắt hiện lên vẻ thích thú.

dù có che kỹ đến đâu.

cậu vẫn biết.

ở dưới lớp vải ấy.

chiếc thẻ khắc tên mình.

vẫn đang nằm trước ngực của xuân bách.

________________

bảy giờ mười lăm.

chiếc siêu xe màu đen chậm rãi rời khỏi biệt thự.

hôm nay.

lần đầu tiên xuân bách đi học cùng thành công.

suốt quãng đường.

không ai lên tiếng.

thành công chống cằm nhìn ra cửa kính.

xuân bách thì cúi đầu đọc lại tài liệu cho tiết kiểm tra đầu giờ.

thành công liếc sang.

"đến lúc này vẫn học?"

"ừ."

"chán."

"tôi quen rồi."

thành công hừ khẽ.

"đúng là mọt sách."

xuân bách chỉ cười rất nhạt.

rồi tiếp tục đọc.

...

chiếc xe vừa dừng trước cổng msb.

đã có không ít học sinh nhìn thấy.

"ê."

"xe của thành công mà."

"người ngồi ghế phụ là ai vậy?"

"không phải..."

"xuân bách đấy chứ?"

chỉ trong vài phút.

tin tức lan khắp trường.

thành công mở cửa bước xuống trước.

xuân bách cũng cầm cặp đi theo phía sau.

một đám học sinh lập tức xì xào.

"hai người họ đi cùng nhau?"

"không phải thành công ghét xuân bách lắm sao?"

"hay làm hòa rồi?"

"không biết."

thành công nghe thấy.

khóe môi hơi cong lên.

cậu chẳng buồn giải thích.

...

vừa bước vào lớp.

mấy người bạn của thành công đã chạy tới.

"cậu chủ."

"đưa nó đi học luôn à?"

thành công kéo ghế ngồi xuống.

"ừ."

một người nhìn sang xuân bách đang cất cặp.

rồi cười.

"đúng là ngoan thật."

thành công không đáp.

chỉ chống cằm nhìn theo.

...

tiết đầu tiên là toán.

giáo viên gọi xuân bách lên bảng giải bài.

cậu đứng dậy.

vừa bước ngang qua bàn thành công.

cổ áo vô tình lệch xuống một chút.

mép chiếc vòng da lộ ra.

thành công đưa tay.

khẽ móc một ngón vào cổ áo đồng phục của xuân bách.

kéo xuống thêm một chút.

miếng thẻ bạc lập tức hiện ra.

ba từ.

"nguyễn thành công."

ánh lên dưới ánh nắng.

xuân bách khựng lại.

cậu nhanh chóng giữ cổ áo.

kéo lên.

rồi cúi xuống nhìn thành công.

"cậu làm gì?"

thành công mỉm cười.

"che làm gì."

"không liên quan đến người khác."

"liên quan."

thành công chống cằm.

giọng đầy vẻ trêu chọc.

"người của tao."

"thì nên để người khác biết."

xuân bách nhìn cậu vài giây.

rồi bình tĩnh đáp.

"tôi không thích bị người khác nhìn."

"vậy thì quen dần đi."

chuông báo vào tiết vang lên.

giáo viên vừa bước vào lớp.

"xuân bách."

"lên bảng."

"vâng."

cậu không nói thêm.

chỉ chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn.

đảm bảo chiếc vòng được che kín.

rồi cầm phấn bước lên.

thành công chống cằm nhìn theo.

không hiểu vì sao.

chỉ một hành động che chiếc vòng đi.

lại khiến cậu thấy khó chịu.

giống như...

món đồ của mình đang bị chính chủ nhân của nó cố tình giấu đi.

đến cuối tiết học.

thành công lấy điện thoại ra.

gửi cho xuân bách một tin nhắn.

"tối về."

"tao có quy tắc mới."

điện thoại trong túi xuân bách khẽ rung lên.

cậu đọc xong.

không trả lời.

chỉ lặng lẽ tắt màn hình.

nhìn thấy dòng "đã xem" hiện lên.

thành công khẽ cười.

"ngoan."

"biết đọc lệnh rồi."

___________________

tan học.

chiếc siêu xe quen thuộc dừng trước cổng msb.

thành công không nói gì.

chỉ hất cằm về phía ghế phụ.

"lên xe."

xuân bách lặng lẽ mở cửa.

ngồi vào trong.

...

hơn ba mươi phút sau.

chiếc xe tiến vào biệt thự.

vừa bước vào phòng khách.

thành công đã ném cặp lên sofa.

"ông trần."

"đem thứ đó ra."

"vâng, cậu chủ."

không lâu sau.

ông trần mang đến một tập giấy được kẹp ngay ngắn.

đặt lên bàn trà.

thành công cầm lấy.

rồi đưa sang cho xuân bách.

"đọc."

xuân bách nhận lấy.

trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ lớn.

"quy tắc của thú cưng."

cậu khẽ im lặng.

rồi lật sang trang tiếp theo.
1. không được cãi lời chủ.
2. chủ gọi phải trả lời ngay.
3. không được ngủ bên ngoài biệt thự.
4. nếu đi làm thêm phải báo trước và về trước mười giờ tối.
5. không được để bất kỳ ai chạm vào chiếc vòng cổ.
6. không được tự ý tháo chiếc vòng nếu chưa có sự đồng ý của chủ.

xuân bách đọc xong.

rồi ngẩng đầu nhìn thành công.

"điều thứ năm."

"và điều thứ sáu."

"rất vô lý."

thành công dựa lưng vào sofa.

"tao thích."

"chiếc vòng là của tôi đeo."

"nhưng tên trên đó là tao."

"nó là đồ của tao."

"không ai được chạm."

xuân bách khẽ nhíu mày.

"nếu lúc tắm?"

"thì sao?"

"vẫn đeo."

"nếu lúc ngủ?"

"vẫn đeo."

"đi học?"

"vẫn đeo."

"đi làm?"

"vẫn đeo."

thành công nhìn thẳng vào mắt cậu.

"tao không muốn có bất kỳ lúc nào."

"chiếc vòng rời khỏi cổ mày."

phòng khách chợt yên tĩnh.

ông trần đứng phía xa.

khẽ cúi đầu.

ông hiểu mình không nên xen vào.

xuân bách nhìn tờ giấy thêm một lần nữa.

rồi đặt xuống bàn.

"được."

thành công hơi bất ngờ.

"không cãi nữa?"

"có cãi."

"cậu cũng không đổi."

"đúng."

"vậy cãi cũng vô ích."

thành công bật cười.

"mày thông minh thật."

cậu lấy một cây bút.

đặt trước mặt xuân bách.

"ký."

xuân bách cầm bút.

không đọc lại lần nữa.

chỉ lặng lẽ ký tên mình vào cuối trang giấy.

nét chữ gọn gàng.

dứt khoát.

thành công cầm bản quy tắc lên.

hài lòng gật đầu.

"từ hôm nay."

"phải nhớ."

"mày không còn sống theo ý mình nữa."

xuân bách bình thản đáp.

"tôi chỉ làm đúng giao dịch."

"đừng nhầm lẫn."

thành công đứng dậy.

đi đến trước mặt cậu.

vì xuân bách cao hơn.

cậu phải hơi ngẩng đầu.

ngón tay khẽ gõ lên chiếc thẻ bạc dưới lớp cổ áo.

"có giao dịch nào..."

"lại để người ta đeo tên đối phương trên cổ không?"

xuân bách khựng lại.

ánh mắt khẽ hạ xuống.

chiếc thẻ bạc lạnh ngắt.

đập nhẹ vào ngực theo từng nhịp thở.

cậu không trả lời.

chỉ khẽ kéo lại cổ áo.

che kín chiếc vòng.

thành công nhìn động tác ấy.

không ngăn cản.

chỉ cười rất khẽ.

"che cũng vô ích."

"vì tao biết."

"nó vẫn đang ở đó."

xuân bách lặng lẽ cất bản quy tắc vào ba lô.

rồi cầm túi chuẩn bị đi thay đồ để đến ca làm thêm.

trước khi bước ra khỏi phòng khách.

điện thoại trong túi khẽ rung.

là tin nhắn của thành công.

"nhớ điều số 4."

"về trước mười giờ."

xuân bách nhìn màn hình vài giây.

rồi nhắn lại đúng hai chữ.

"đã rõ."

nhìn dòng trả lời hiện lên.

thành công cong khóe môi.

đây là lần đầu tiên.

"con cún" của cậu...

chủ động trả lời tin nhắn.

___________________

trời vừa nhá nhem tối.

xuân bách thay đồng phục xong liền đến quán cà phê quen thuộc.

vừa bước vào.

một chị đồng nghiệp đã mỉm cười vẫy tay.

"đến rồi à?"

"vâng."

"hôm nay đông khách lắm."

"chị nhờ em phụ khu bên cửa sổ nhé."

"được."

xuân bách buộc tạp dề.

nhanh chóng bắt đầu công việc.

...

gần chín giờ.

quán dần đông hơn.

xuân bách bê khay nước đi ngang qua.

một vị khách vô tình va nhẹ vào vai cậu.

"xin lỗi."

"không sao."

cú va chạm làm cổ áo đồng phục hơi lệch xuống.

mép chiếc vòng da màu đen lộ ra.

chị đồng nghiệp đứng gần đó vô tình nhìn thấy.

"ủa."

"em đeo vòng cổ à?"

xuân bách khựng lại.

theo phản xạ.

cậu kéo cổ áo lên.

"một món phụ kiện thôi."

"đẹp đấy."

chị ấy cười.

"cho chị xem được không?"

"không..."

xuân bách còn chưa kịp nói hết.

chị đồng nghiệp đã vô thức đưa tay.

định kéo nhẹ chiếc thẻ bạc trước cổ cậu.

ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào.

một bàn tay khác bất ngờ giữ lấy cổ tay chị.

"đừng động."

giọng nói lạnh đến mức cả quán như yên lặng vài giây.

chị đồng nghiệp giật mình quay lại.

thành công đứng phía sau.

vẫn mặc đồng phục trường.

trên tay còn cầm chìa khóa xe.

ánh mắt cậu dừng trên bàn tay đang định chạm vào chiếc vòng.

không hề có ý cười.

"xin... xin lỗi."

chị đồng nghiệp vội rụt tay lại.

"em chỉ định xem thôi."

thành công buông tay.

rồi tiến đến trước mặt xuân bách.

cậu đưa mắt nhìn chiếc cổ áo hơi xộc xệch.

không nói gì.

chỉ bình tĩnh chỉnh lại cổ áo cho cậu.

che kín chiếc vòng.

động tác rất nhẹ.

nhưng lại khiến xuân bách hơi sững người.

chỉnh xong.

thành công mới cất giọng.

"đừng để người khác chạm vào."

"tôi biết."

"mày quên điều số năm rồi."

"không phải tôi chủ động."

"tao không quan tâm."

thành công nhìn thẳng vào mắt cậu.

"tao chỉ nhìn kết quả."

không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

chị đồng nghiệp đứng bên cạnh ngượng ngùng.

"hay là..."

"em xin lỗi hai người."

"chị không biết."

xuân bách khẽ lắc đầu.

"không sao."

"chị đi làm việc tiếp đi."

chị ấy gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.

thành công vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"mấy giờ tan ca?"

"chín giờ rưỡi."

thành công cúi xuống nhìn đồng hồ.

"tao đợi."

"không cần."

"tao đã nói là đợi."

xuân bách biết có nói thêm cũng vô ích.

cậu chỉ khẽ gật đầu.

"tùy cậu."

...

chín giờ ba mươi lăm.

xuân bách thay quần áo.

bước ra khỏi quán.

chiếc siêu xe vẫn đỗ ngay bên đường.

thành công đang dựa vào cửa xe.

thấy cậu đi ra.

cậu mở cửa ghế phụ.

"lên."

xuân bách ngồi vào xe.

chiếc xe từ từ lăn bánh.

đi được một đoạn.

thành công bất ngờ lên tiếng.

"lần sau."

"nếu có ai muốn chạm vào chiếc vòng."

"tránh đi."

xuân bách nhìn ra ngoài cửa kính.

"tôi biết."

"không."

thành công khẽ lắc đầu.

"mày vẫn chưa hiểu."

xuân bách quay sang.

"hiểu gì?"

thành công nhìn thẳng con đường phía trước.

giọng nói rất nhỏ.

"tao không thích."

"đồ của tao."

"bị người khác động vào."

xuân bách khẽ im lặng.

một lúc sau.

cậu mới bình tĩnh đáp.

"tôi không phải đồ vật."

thành công không trả lời.

chỉ khẽ cười.

tiếng cười rất nhẹ.

nhưng đủ khiến bầu không khí trong xe trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

bên ngoài.

ánh đèn thành phố vẫn lướt qua ô cửa kính.

không ai nhận ra.

sự chiếm hữu của thành công.

đã bắt đầu vượt xa khỏi một trò chơi giữa thiếu gia và "thú cưng".

end 05

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top