Chương 3

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Mọi thứ đang quá hỗn loạn. Tôi không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào nữa.

Leonard vẫn nhìn tôi, chờ đợi điều gì đó. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của anh ta lâu hơn, liền cúi đầu, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng không chắc anh ta có nghe thấy không.

"Cảm ơn sếp đã cho tôi biết chuyện này."

Rồi tôi đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng mà không dám nhìn lại.

Bước chân tôi vội vã, gần như chạy khỏi đó.

Khi trở lại chỗ làm việc, tôi nhìn thấy ly cà phê trên bàn. Ly cà phê mà sáng nay Lucas đã mang đến cho tôi.

Một cơn buồn nôn trào lên. Chỉ cần nghĩ đến việc mình đã từng cảm thấy ấm áp khi nhận nó từ tay hắn, tôi đã muốn nôn ra rồi.

Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. Những ánh nhìn, những cử chỉ quan tâm, những lời nói ngọt ngào của Lucas… tất cả chỉ là một trò chơi bệnh hoạn của hắn.

Tôi siết chặt tay, cố kìm nén sự phẫn nộ.

Không lâu sau, Lucas xuất hiện.

Hắn bước đến bàn tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

"Elena, em sao thế? Trông em không khỏe lắm." Hắn nghiêng đầu, ra vẻ quan tâm.

Tôi đứng bật dậy, không nói lời nào, cầm ngay ly cà phê vừa mới mua và tạt thẳng vào mặt hắn.

Lucas không kịp phản ứng. Cả người hắn cứng lại khi chất lỏng đổ xuống áo sơ mi, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Tôi nhìn hắn chằm chằm, giọng lạnh lẽo: "Cút đi, Lucas. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Bầu không khí trong văn phòng lập tức đông cứng. Tất cả mọi người đều dừng công việc, ngoái đầu nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Lucas chớp mắt vài giây như chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Rồi hắn nở một nụ cười méo mó.

"Ồ… ra là thế à?" Hắn bật cười, nhưng giọng điệu lại tràn đầy cay độc. "Cô nghĩ mình là ai chứ? Một con đàn bà ngu ngốc à? Cô tưởng tôi thực sự thích cô sao? Tôi chỉ đang chơi đùa với cô thôi, Elena."

Tôi siết chặt nắm tay. Hắn đang cố khiêu khích tôi.

Lucas tiến lại gần hơn, gương mặt vặn vẹo bởi sự tức giận. "Cô làm như thể tôi cần cô lắm vậy. Để tôi nói cho cô nghe, Elena, cô chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền mà tôi có thể vứt đi bất cứ lúc nào."

Hắn giơ tay lên, chuẩn bị giáng một cú tát vào tôi.

Nhưng trước khi bàn tay hắn kịp chạm vào tôi, một bàn tay khác đã xuất hiện, mạnh mẽ, dứt khoát, đầy uy quyền.

BÀN TAY CỦA LEONARD.

Anh ta bóp chặt cổ tay của Lucas, không chút do dự, khiến hắn khựng lại vì đau đớn.

"Bỏ...bỏ ra!" Lucas rít lên.

Leonard nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực. "Tôi không nhớ là đã cho phép rác rưởi như cậu làm loạn trong công ty của tôi."

Lucas nghiến răng, cố giãy ra, nhưng Leonard siết chặt hơn, khiến hắn kêu lên vì đau.

Cả văn phòng im lặng. Không ai dám lên tiếng.

Rồi Leonard dứt khoát đẩy mạnh Lucas về phía sau, khiến hắn loạng choạng suýt ngã.

"Sếp....!" Lucas định cãi lại, nhưng Leonard đã lên tiếng trước, giọng anh ta vang vọng khắp căn phòng.

"Lucas, cậu bị sa thải. Ngay lập tức."

Mọi thứ như ngừng lại trong giây lát.

Mặt Lucas trắng bệch. Hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Leonard, hắn chỉ có thể im bặt.

"Tôi không muốn thấy cậu ở công ty này thêm một giây nào nữa." Leonard nói, giọng điệu không thể chối cãi. "Thu dọn đồ đạc và cút đi."

Lucas cứng đờ.

Hắn nhìn tôi, rồi nhìn Leonard, đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn.

Nhưng hắn không thể làm gì khác.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lucas cắn răng quay lưng bỏ đi.

Tôi không rời mắt khỏi hắn, đến tận khi bóng lưng hắn biến mất khỏi văn phòng.

Chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã nín thở suốt thời gian qua.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, tim đập mạnh vì dư âm của mọi chuyện.

Lucas đã biến mất. Không khí trong văn phòng dần dần trở lại bình thường, nhưng mọi người vẫn còn ngỡ ngàng. Một số nhân viên len lén nhìn tôi, một số thì nhanh chóng quay lại làm việc, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Leonard đứng giữa phòng, quét mắt nhìn tất cả. Anh ta không cần phải nói quá nhiều—chỉ cần một ánh mắt sắc lạnh cũng đủ để mọi người hiểu ý.

"Trở lại làm việc đi." Giọng anh ta bình thản nhưng đầy uy quyền.

Những tiếng lách cách từ bàn phím dần vang lên, không gian văn phòng lấy lại nhịp độ như cũ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng ngồi xuống để ổn định lại tâm trạng.

Khi tôi cúi đầu, ánh mắt bất giác rơi vào mặt bàn.

Một vài viên kẹo nhỏ được đặt ngay ngắn trên đó.

Tôi hơi ngạc nhiên. Từ lúc nào...?

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Leonard đang đứng cạnh bàn, ánh mắt anh ta nhìn tôi không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa. Trong đó có một chút gì đó... dịu dàng?

"Ăn kẹo đi." Giọng anh ta thấp và trầm. "Đỡ buồn."

Tôi khựng lại, nhìn anh ta.

Leonard chỉ liếc tôi một cái, rồi không chờ phản ứng của tôi, anh ta quay người đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

Tôi vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm mấy viên kẹo trên bàn.

Một lúc sau, tôi bật cười khẽ.

Người đàn ông này... thật sự khó hiểu.

Tôi nhặt một viên kẹo lên, ngắm nghía nó một lát rồi bỏ vào miệng.

Vị ngọt nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi, xoa dịu phần nào sự bực bội và căng thẳng trong lòng. Tôi thở dài một hơi, lắc đầu rồi quay trở lại làm việc.

Màn hình máy tính nhấp nháy với một loạt email chưa đọc. Tôi bắt đầu kiểm tra từng cái một, cố gắng dồn sự chú ý vào công việc thay vì để tâm đến những gì vừa xảy ra. Nhưng dù có cố đến đâu, dư âm của sự việc lúc nãy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.

Lucas... hắn thực sự dám làm vậy với tôi. Nếu không có Leonard, có lẽ tôi đã bị hắn lợi dụng mà chẳng hề hay biết. Nghĩ đến chuyện đó, tôi bất giác nghiến chặt răng, nhưng viên kẹo trong miệng nhanh chóng giúp tôi bình tĩnh lại.

Tôi thở dài, tiếp tục lướt qua hàng đống tài liệu. Trong suốt thời gian đó, tôi cứ vô thức ngậm thêm vài viên kẹo, vị ngọt như một liều thuốc an thần giúp tôi tập trung hơn.

Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Tôi liếc mắt về phía phòng làm việc của sếp.

Rèm cửa kính đã được kéo lại, che khuất tầm nhìn. Nhưng tôi có cảm giác, dù không nhìn thấy, Leonard vẫn đang dõi theo tôi từ bên trong.

Tôi khẽ cười, lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

Thời gian trôi qua, tôi dần chìm vào công việc. Những con số, tài liệu, email dần cuốn tôi đi, khiến tôi tạm quên đi những gì vừa xảy ra.

Mỗi khi miệng nhạt đi, tôi lại nhón lấy một viên kẹo khác, nhấm nháp vị ngọt nhẹ nhàng. Tôi không biết Leonard thường ăn loại kẹo này hay chỉ mua nó vì sở thích cá nhân, nhưng tôi phải thừa nhận… nó có tác dụng thật.

Một lúc sau, hộp thư nội bộ nhấp nháy báo tin nhắn mới.

Leonard: Ra họp.

Chỉ hai chữ ngắn gọn, không dấu chấm, không một lời giải thích thừa thãi.

Tôi liếc đồng hồ, nhận ra sắp đến giờ họp thật. Vội vàng lưu lại tài liệu, tôi đứng dậy, chỉnh trang quần áo rồi bước nhanh về phía phòng họp.

Khi tôi vào đến nơi, hầu hết đồng nghiệp đã có mặt. Mọi người vẫn còn hơi căng thẳng sau vụ Lucas, nhưng không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi chọn một chỗ ngồi gần cuối, cố thu mình lại để tránh bị chú ý.

Chỉ vài phút sau, cửa phòng bật mở.

Leonard bước vào.

Như mọi khi, anh ta khoác lên mình khí chất uy nghiêm và lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén lướt qua cả phòng, khiến ai nấy đều tự động im lặng.

"Họp bắt đầu." Anh ta trầm giọng, đặt tập tài liệu xuống bàn.

Buổi họp diễn ra suôn sẻ, hầu hết xoay quanh các dự án sắp tới. Tôi ghi chú cẩn thận, cố gắng không để đầu óc lơ đãng. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt Leonard dừng lại trên người mình.

Khi cuộc họp kết thúc, tôi nhanh chóng thu dọn tài liệu định rời đi. Nhưng khi tôi vừa đứng dậy, Leonard đã cất giọng:

"Elena, ở lại."

Tôi khựng lại, tim bất giác đập mạnh.

Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng, nhưng không ít người liếc nhìn tôi đầy tò mò. Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh và quay lại đối diện với Leonard.

Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi hỏi:

"Cô cảm thấy thế nào?"

Tôi ngẩn người. "Ý anh là chuyện gì?"

"Vụ Lucas."

Tôi nắm chặt tập tài liệu trong tay. "...Tôi ổn."

Leonard nghiêng đầu, ánh mắt anh ta như muốn xuyên thấu tôi.

"Cô nghĩ rằng mình ổn thật sao?"

Tôi im lặng. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, cảm giác ghê tởm và tức giận vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tôi siết chặt nắm tay, nhưng trước khi kịp nói gì, Leonard đã đẩy một thứ về phía tôi.

Một hộp kẹo.

"Ăn đi." Anh ta nói. "Cho bớt giận."

Tôi ngước lên nhìn anh ta, thoáng bật cười.

"Anh nghĩ kẹo có thể giải quyết mọi chuyện sao?"

Leonard nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Nếu là của tôi, thì có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top