chap 8 Ừ thì

-" Sao cơ!"

Than tưởng Bunga nghe không rõ đành nói lại, giọng có lớn hơn một chút.

- " Cháu xin lỗi, cháu làm cô giật mình phải không ạ"

-" Cháu...cô". Bunga khẽ nhẩm. Nhìn vào đôi mắt có chút ngại ngùng của Than nhưng trong suốt ngay thẳng. Bunga bỗng nhiên cảm thấy hoang mang với suy nghĩ lúc này của mình. 

-" Em... Em biết tôi là ai không?"

Than thấy khó hiểu khi thấy mẹ Yo gọi cô là em, nhưng cũng không nghĩ sâu mà vội trả lời rất rõ ràng. 

-" Cô là mẹ của Yo. Cô tên Bunga ạ".

Trái tim của Bunga run rẩn khi nhận được câu trả lời của Than. Không đợi Bunga hỏi thêm Than đã tự trả lời. 

-" Cháu bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ chuyện quá khứ, có gì cô bỏ qua cho cháu nhé". Nói rồi Than cười một cái lấy thiện cảm với Bunga. Đối với người lớn tuổi cô rất kính trọng hơn nữa đây lại là mẹ Yo. Cô ấy vừa tỉnh lại, mệt mỏi thể chất lẫn tinh thần như vậy lại còn bị mình làm hoảng sợ, thật có lỗi. 

Câu trả lời này của Than thực sự khiến Bunga sụp đổ một cái ở trong lòng. Chị nhìn nụ cười kia của Than, cười ngây ngô đến vậy. Bunga cảm thấy thật nhiều loại tư vị ở trong lòng, vừa khoảnh khắc trước còn hạnh phúc vì thấy em ấy bây giờ lại thống khổ thế này. Mất trí nhớ. Mất trí nhớ nghĩa là quên mất cô, quên đi tình cảm của hai người, quên đi hạnh phúc lẫn khổ đau của cả hai. Bao nhiêu năm tháng ngày xưa, bao nhiêu ngọt ngào quấn quýt, .. cả một tình yêu sâu đậm như vậy bây giờ mất trí nhớ liền quên, liền tan vào sương khói. Người mình yêu quên mất mình hóa ra là loại tư vị đầm đìa máu chảy thế này. Bunga có thể cảm nhận được trái tim của mình đang rỉ máu trong lồng ngực, chị vẫn nhìn Than nhưng nước mắt không tự chủ lăn dài khóe mắt. Than quên mất Bunga rồi. Bây giờ thì tình yêu của chị chấm dứt thật rồi, thứ tình cảm khắc vào sương tủy nhưng chỉ còn mình chị nhớ, mình chị yêu, mình chị thương tâm. Than giờ đây đang ở ngay trước mắt nhưng sao chị cảm thấy xa xôi quá, không chạm vào được, mất thật rồi, lạc mất theo dòng kí ức của em ấy. Đi qua một vòng sinh tử, tỉnh lại vẫn thấy không thoát được khổ đau. 

Than vừa ngại ngùng trả lời mẹ Yo, cô không dám nhìn thêm vào ánh mắt Bunga, trong ánh mắt đó có gì đó rất mãnh liệt cùng thương tâm, quá nhiều cảm xúc trong đó lại hướng về cô nên cô không quen, không thấy tự nhiên. Than bỗng nhiên cảm thấy đối phương im lặng, sau khi cô giải thích thì không thấy gì nữa. Than rụt rè nhìn Bunga thì bất ngờ thấy Bunga lệ rơi đầy mặt. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Than Bunga vội giải thích. 

-" Tôi không sao đâu, mới thức dậy tinh thần không được ổn định. Thật lâu rồi không nhìn thấy e..không nhìn thấy cháu". Rồi Bunga gạt nước mắt khẽ cười. Em ấy xưng hô là cô cháu thì từ giờ chị cũng nên như vậy. Phải rồi, xét theo tuổi tác thì hai người là cô cháu, Than còn nhỏ tuổi hơn Yo mà. Nếu Than không nhắc đến có lẽ chị cũng không nhớ ra rằng khoảng cách tuổi tác của hai người nhiều như nào. Năm xưa là em ấy bất chấp yêu thương chị trước, còn bây giờ em ấy quên mất hết rồi, cũng không có yêu chị cho nên chị không thể giống như những người trẻ, bất chấp hết thảy như vậy. 

Nén lại thương tâm của mình, Bunga nhìn Than kĩ hơn. 

-" Sao cháu lại băng bó nhiều thế này, cháu bị làm sao?"

-" Yo nói cháu bị tai nạn xe, tay trái bị nứt xương, chân phải với hai cái xương bị gãy. Cũng sắp khỏi rồi, bác sĩ nói cháu hồi phục tốt lắm". Than lại cười, cô thấy mình rất có thiện cảm với mẹ của Yo. 

-" Bị thương nặng như vậy còn cười được. Cháu nằm viện lâu chưa". Bunga đau lòng hỏi Than.

-" Cháu cũng tỉnh khoảng một tuần. Còn cô thì sao, cô thấy khỏe hơn chưa." 

-" Tôi khỏe rồi". 

Sau đó y tá bước vào, thay băng và đưa thuốc cho Than, ngắt quãng cuộc nói chuyện của họ. Bunga nhìn Than nhíu mày chịu đựng, trái tim chị cũng tê tái theo. Sau khi y tá bước ra Than định nói chuyện thêm với Bunga thì nghe giọng cô ấy nói.

-" Tôi vẫn mệt nên nghỉ ngơi một chút, cháu cũng nên nghỉ ngơi đi". 

Than nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm im, lấy điện thoại ra nghịch. Bunga nói vậy vì chị đã thấy Than cử động vẫn còn đau, bản thân chị cũng đang trăm mối ngổn ngang trong lòng, hiện tại nói thêm nữa sợ là không kìm lòng được.

Chị yên lặng nhìn Than, còn Than thì vô tư không hay biết điều ấy. Bunga thở dài sắp xếp lại lòng mình. Nhớ lại quá khứ, em ấy mất trí có lẽ tốt. Chị không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi, em ấy đã thế nào rồi. Cuộc sống có tốt, có gặp được người mới hay vẫn chưa quên được chuyện cũ. Tình cảm của hai người suy cho cùng cũng là nỗi dằn vặt của em ấy, bây giờ thực sự quên hết rồi, không còn nhớ thì sẽ không biết đau. Em ấy sẽ bắt đầu tình yêu mới tốt đẹp hơn. Dù là em ấy có nhớ hay không thì sao vẫn thấy bản thân thương tâm thế này. Cũng vẫn chỉ có mình chị hướng về tình yêu ấy. Như bây giờ có khi lại tốt, chỉ cần bản thân che giấu cảm xúc vậy thì hai người có thể làm bạn. Ở bên em ấy, chăm sóc em ấy, đối diện với một Than thanh thuần nhất, không sợ khó xử, không sợ em ấy trốn chạy. Nhân sinh là họa, nhưng trong họa lại có phúc. Chuyện này cũng có thể nghĩ thành chiều hướng tốt đẹp như vậy. Nhưng tại sao lòng chị lại đau thế này, em ấy ở ngay trước mắt nhưng lại không thuộc về chị nữa, nước mắt lại nhạt nhòa ướt gối. Bunga đưa tay lên ôm lấy ngực trái. Ẩn nhẫn chịu đựng đau đớn như nứt toạc cõi lòng của mình. 

----

Tối hôm ấy Yo đến thăm mẹ cùng bạn gái, hôm nay đến muộn vì có công việc quan trọng lại gặp tắc đường. Anh đến ra mắt người yêu và muốn mẹ biết về lễ đính hôn gần kề. Anh đã luôn hy vọng mẹ có thể thấy anh trên lễ đường, và không ngờ lời cầu nguyện cũng đã thành sự thật. 

Bunga nhìn bạn gái của Yo gật đầu cười. Đúng là cô gái năm đó. Con trai của chị trưởng thành rồi. Thấy Yo hạnh phúc trái tim Bunga cũng theo đó mà ấm áp lên rất nhiều. Ba người nói chuyện rất vui vẻ, không khí của hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng. 

Sau đó bạn gái Yo có công việc đột suất nên xin phép về trước, còn lại Yo với Bunga. Yo nắm tay Bunga, anh biết mẹ đang cười nhưng trong lòng cũng đang có đau khổ, là bởi vì Than. Không khí trầm hơn, tâm sự sâu hơn. 

-" Yo, mẹ hôn mê bao lâu rồi"

-" Hơn hai năm ạ"

-" Nhanh vậy sao, còn em ấy ". Bunga không nhắc tên nhưng Yo hiểu mẹ đang ám chỉ Than. 

-" Hôn mê một tuần, vào viện hai tuần. Mẹ biết tình trạng rồi đúng không".

-" Ừ. Mẹ không sao. Gặp lại được là tốt rồi." Yo hiểu những gì mẹ nói, anh thấy thương mẹ biết bao. Yo chuyển chủ đề, anh không muốn mẹ thương tâm. 

-" Mai bố sẽ đến thăm mẹ." 

-" Vậy sao." 

-" Bố kí đơn ly hôn rồi, sau khi mẹ hôn mê." 

-" Cuối cùng cũng chịu kí. Giải thoát cho nhau sớm hơn có phải tốt hơn không. Ông ta dù sao cũng không yêu mẹ. Cô thư kí đó đã thành mẹ kế của con chưa?" Bunga nói nhẹ nhàng, thản nhiên như thể đó là chuyện của người khác. 

-" Không, ba vẫn chưa lấy cô ta. Ba dọn ra ngoài rồi, mọi thứ trong nhà vẫn được giữ nguyên, phòng của mẹ được dọn dẹp mỗi ngày. Chỉ chờ mẹ về thôi."

-" Ừ sẽ phải về thôi". Bunga nói thật nhẹ, ẩn trong câu nói là lời thở dài chỉ mình chị hiểu....

Họ nói chuyện thêm một lát thì Yo trở về cho mẹ ngủ. Còn lại mình Bunga. Than sau khi uống thuốc đã ngủ từ sớm. Chị xuống giường nhìn ngắm Than đang ngủ. Yo vừa nói là đã hai năm rồi. Yo nói Than trở lại để phát triển sự nghiệp, em ấy đang làm về du lịch. Nhưng Yo không nói em ấy còn độc thân hay không mà chị cũng không muốn hỏi, sợ là hỏi rồi nhận lại câu trả lời khiến mình đau lòng, sợ không kìm lòng được, bộc lộ trước mắt Yo. Hai năm nữa trôi qua nghĩa là em ấy rời đi ba năm. Ba năm đủ dài để có nhiều chuyện xảy ra, giống như Yo đã tìm được hôn phu vậy. Còn em, em có giống Yo không. Yo nói em quên cả Yo, quên cả khoảng thời gian từ ấy đến nay, quên đi tôi cũng có thể đã quên đi người thương mới của em. Trong một mối quan hệ, khi một người đi lạc thì người kia sẽ đi tìm, tình yêu là sợi chỉ đỏ buộc vào tay của mỗi người, dẫu có lạc thì cũng sẽ tìm lại được nhau. Nhưng đó là với hai người yêu nhau, nếu người kia tìm thì sẽ thấy Than thôi. Nhưng còn chị với Than thì sợi chỉ đó đứt rồi, năm đó Than buông tay, chỉ đỏ chỉ còn mình chị buộc. Em ấy rồi sẽ lại rời xa. Đi về nơi em ấy chọn. Cho nên những lúc như thế này, khi người kia còn chưa đến, khi em ấy còn chưa đi, chị phải thật tranh thủ ở bên em ấy. Có thể mượn lý do em ấy bị thương mà chăm sóc. Bunga tự nhủ với mình như vậy.

Chị cảm thấy mình già rồi. Dù tự tử không thành thì cũng sẽ không sống thêm được bao nhiêu nữa. Trải qua một lần sinh tử, cũng có thể coi là đã từng chết rồi cho nên cũng không muốn tự tử nữa. Bây giờ dù thương tâm thế nào thì cũng cứ vậy mà đối mặt, giống như thể buông thả tất cả, ngay nỗi đau của mình cũng mặc kệ nó, đau mãi rồi cũng sẽ thành quen. Giống như nhìn thấu được hồng trần nhưng thực tế là không phải như vậy, thay vì sống thì chuyển sang tồn tại. Mệt mỏi đến mức phó mặc đời tồn tại như vậy thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top