[THREESHOT][SNSD] Vĩnh Cửu & Cô Độc | Taeny

 Author : Chip lonh lanh lung linh lóng lánh....

Parings : Taeny

Rating : All

Disclaimer : Ở 1 thế giới nào đó...2 ẻm là của ta...

Catelogy : Fantasy,drama,action....







Note *

Fic up lên chỉ để thoả mãn tinh thần tự phấn khởi của au nên các bợn đọc rồi com cũng được mà không com cũng.....buồn....


Nếu các bợn cảm thấy fic không đủ điều kiện hay bất hợp lý bất cứ điều gì có thể liên hệ mod và close fic...au không trách các bợn nhưng...buồn...






Vĩnh Cữu và Cô Độc







Chap 1 : Đêm trăng tròn






Ẩn chứa đâu đó...

Một thế giới khác tồn tại song song với thế thới hiện tại..

Thế giới Chúa mà đã bỏ quên hay cố tình lãng tránh...

Trong màn sương dày đặt u tịch mang cái lạnh lẽo tan thương có một bí ẩn đánh thức sự ham muốn dục vọng và nỗi sợ hãi của con người trỗi dậy cùng lúc...

Nơi tồn tại một thứ gọi là "Sự bất tử" - Thứ khiến con người thèm khát dù ở bất cứ thời gian nào...

Lặng lẽ và âm thầm....

Quái vật bất tử vô hại đang cô đơn mong chờ " Ngày cuối cùng " của đời mình....




~*o)(o*~






Không gian tĩnh lặng được soi sáng bởi thứ ánh sáng huyền bí từ mặt trăng mờ ảo treo lơ lửng trên bầu trời đêm u linh như vô định...một đêm không có sao...chỉ có riêng một bóng trăng tròn cô đơn lọt thỏm giữa khung gian vô tận đen ngòm kì dị...



- Hôm nay là trăng tròn...



Uể oải nằm dài trên chiếc sofa đối diện với cái cửa sổ ẩn hiện mặt trăng tròn qua lớp kính mờ mờ...gác tay lên trán suy tư về đêm trăng tròn...những đêm dài chán nản mệt mỏi khi sức mạnh bị giảm sút rõ rệt...tiếng gió lao xao nhè nhẹ bên ngoài nghịch ngợm hất tung những chiếc lá nặng nề bay lên không trung...tiếng côn trùng rì rầm trong đêm nghe thật não nề ảm đạm...tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ có lúc phải đón nhận "Ngày cuối cùng" của đời mình....gió sẽ thôi ngừng thổi...lá sẽ rời xa cành...côn trùng sẽ phải chết để thế hệ sau của chúng lại hát những bài ca sầu thảm trong đêm vắng...nhưng một con quái vật như nó sẽ không biết đã phải chờ đợi bao lâu để cái ngày đó sẽ đến với mình...



*cốc cốc*



Tiếng gõ cửa đánh thức mọi giác quan trong người nó...mệt mỏi xoay người úp mặt lên thành sofa bỏ qua những tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh hơn...nó không quan tâm tới sự hiện diện của bất kì ai ở phía sau cánh cửa đó dù bên trong cơ thể họ chứa một thứ thức ăn luôn luôn kích thích bản năng sinh tồn mãnh liệt...nếu là những ngày bình thường thì không ai có thể bước vào kết giới làn sương trắng mà nó đã tạo ra bao bọc lấy xung quanh căn cứ hay đúng hơn chỉ là một căn nhà bình thường không hơn không kém trong khu rừng dày đặt...nó đã thề không uống máu từ rất lâu...và cũng như vậy...nó quyết định ngó lơ...một con thú mang thức ăn trong người....


- Không quan tâm....quan tâm không...không quan tâm....


*cốc cốc cốc*


*lơ*


*cốc cốc cốc cốc*


*lơ*


* cốc cốc cốc cốc cốc*


*ngồi dậy vò đầu bứt tóc*

















Những tiếng gõ cửa cuối cùng cũng đã biến mất theo đúng ý muốn của nó...không gian lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có...những món thức ăn đôi khi không mời nhưng vẫn cứ tới...thở dài ngao ngán nó thả phịch cái thân hình cụt ngủn hay theo cách nói của con người là chiều cao khiên tốn của mình xuống chiếc sofa vừa vặn ôm trọn lấy cơ thể nó...nó biết nó sẽ còn có thể cao hơn...vì nó có rất nhiều thời gian...rất nhiều...căn nhà trở về với sự tĩnh mịch u buồn...nó chẳng yêu thích cái không gian im lặng này chút nào nhưng nó đã quá quen để chấp nhận tất cả....















*rầm rầm rầm*



- Wác...



Tiếng gõ cửa chuyển qua phá cửa một cách bất thình lình khiến nó giật mình hét lên một tiếng theo điều tra khoa học thì giống quạ hơn giống người trước khi chạm người tiếp đất một cách ngoạn mục từ chiều cao của chiếc sofa...ngồi nhăn mặt tức tối xoa butt của mình....có lẽ nó nên đổi một cái sofa khác có chiều cao khiêm tốn giống nó thì hơn...


Bật người dậy tiến nhanh về phía cửa với vẻ mặt chán nản bực bội...nó mở tung cánh cửa và dùng ánh mắt lạnh lùng ghê gớm nhất kèm theo một câu nói lạnh lùng không kém về phía kẻ phá rối....



- Biến đi...dù mày có đến bao nhiêu lần thì tao cũng không có hứng thú với máu của mày đâu....


.......


....

..


Chưa đầy ba giây nó đã kịp nhận ra con thú đó đang đứng nhìn nó theo một cách nào đó...nở một nụ cười rộng tới tận mang tai theo một kiểu nào đó...trường hợp đặc biệt...thú rất xinh nhưng không có mắt...có lẽ khi sinh ra mắt bị dính liền thành hình lưỡi liềm...nó hiểu thế nào là dị tật mà...và thú là một con người....


........

....

..



Mất thêm 3 giây nữa để nó đóng sầm cánh cửa trước sự ngơ ngác của con thú xinh đẹp đó....




Âm thanh phá cửa lại được dịp vang lên bởi đôi bàn tay đang đập liên hồi vào cánh cửa khá là vững vàng theo một phần nào đó...những rung động thần kinh liên tục truyền tải thứ âm thanh chói tai thu nhận được qua màn nhỉ chạy thẳng tới trung tâm não...đầu tóc nó bắt đầu rối xù bởi hai bàn tay đang vò không thương tiếc....



- Con người...một con người đang gõ cửa nhà mình...Ash....



Mở toang cánh cửa một lần nữa...nó đứng nhìn thẳng về phía người vừa dừng những hành động phá hoại và cũng đang mở đôi mắt nai tơ long lanh nhìn lại nó...đính chính lại...thú có mắt nhưng lúc ẩn lúc hiện....



- Cô ta có thể vượt qua màn sương mình tạo ra...không lẽ đêm trăng tròn lần này mình lại yếu đi dữ vậy....



- Hey....đến đây với mục đích gì?...sao cô có thể vượt qua màn sương của ta?...có phải vì "Sự bất tử" trong máu của ta?...hay đây là mệnh lệnh của kẻ nào đó?...



Nó hất mặt hỏi rành rọt những điều thắc mắc đang bay lung tung trong đầu nó...kể ra con thú này cao hơn nó nhưng điều đó không quan trọng...nó có thể cao hơn nữa...nó tin chắc điều đó...và nó có thể giết bất cứ ai dù là tí hon hay khổng lồ...


......

...

..


Cô bé bị coi là thú xinh đẹp đó không nói gì....chỉ đứng nhìn chăm chăm về phía nó với đôi mắt mở to ngạc nhiên thơ ngây đến lạ thường...nó có thể nhìn thấy sự trong sáng thanh khiết tới từng chi tiết trong đôi mắt đó...thời gian cứ tik tak trôi qua từng giây từng giây một....nó bắt đầu cảm thấy khó chịu...máu trong người sôi lên sùng sục...




*lướt*



*chụp*



*siết chặt*



*nhấc lên*




Chưa đầy nữa giây nó đã nhấc bổng con thú xinh đẹp lên không trung trong khi bàn tay nó đang bóp chặt lấy cổ họng của con thú...nó trừng mắt lạnh lùng nói như ra lệnh...



- Trả lời ta đi...đừng nghĩ ta không thể giết cô....


......


...


..



Nắm chặt lấy bàn tay đang bóp chặt lấy cuống họng mình...cô bé vẫn không hề biến đổi ánh mắt nhìn về phía nó...những câu hỏi của nó đã được trả lời một cách cặn cẽ khi cô bé nhìn nó và mỉm cười cong vút đôi hàng mi dài thuần khiết...nó cảm thấy lạ nhưng rồi cũng buông tay thả cho cơ thể cô bé rơi tự do xuống nền đất...nó đứng tựa lưng vào cánh cửa nhìn cô bé đang lui cui ngồi dậy trên môi vẫn không tắt nụ cười...



- Bị câm à....


.....


....


..


- Cô ta bị điên...?...cũng có thể là do chứng thiếu khả năng thể hiện cảm xúc hay đại loại thế...thôi mặc kệ...nói chung cũng chỉ là của nợ....



- Giờ hãy biến ra khỏi rừng và về với gia đình đi...



Nó quay lưng vào nhà sau khi hoàn thành câu nói với sự vô tâm cần có vào lúc này...nó bước vào nhưng cái áo nó lại đang mắc vào một thứ gì đó bên ngoài muốn kéo ngược nó trở ra...đôi bàn tay mỏng manh của cô bé đang nắm chặt lấy áo nó trong khi chưa hề mất đi nụ cười trên môi...nó cảm thấy hơi cáu vì điều đó...



- Chết tiệt...đừng có trưng cái bộ mặt đó ra hoài vậy....không còn kiểu nào khác à....biến đi....



Nó quay lại hất mạnh hai bàn tay đang nắm chặt áo nó ra...nhưng hình như không dễ như nó nghĩ...bàn tay tuy nhỏ và mỏng manh nhưng sao nắm chặt quá...gỡ cách nào cũng không buông ra...




*kéo*


*xô*


*đẩy*


......


....


..




*mặt hồn nhiên*



*tay nắm khư khư*




- Ta nên cắt tay hay là giết cô hả....- Nó bắt đầu phát cáu....


.....


...


..



- Grrrr....muốn làm gì thì tuỳ....đúng là của nợ từ trên trời rơi xuống....- Nó chán nản từ bỏ mọi hi vọng sẽ đuổi được kẻ phá rối này đi....



Cơn gió lạnh buốt thổi mạnh qua từng cơn rít lên trong kẻ lá...ẩn hiện qua làn ánh sáng mờ nhạt màn sương huyền ảo dần dần che khuất cảnh vật bao bọc lấy xung quanh ngôi nhà...dưới ánh trăng tròn kì bí mọi vật trở nên lạnh lùng và đầy ham muốn...



Ước vọng bất tử....


Chẳng qua....


Chỉ là một ham muốn nhất thời.....


END.....!

Chap 2 : Part 1 : 1 Cái tên....







*nhồm nhoàm*


Nó đang ngồi chống cằm hờ hững nhìn con thú xinh đẹp kia ngồi đối diện với mình sụt sịt xúc lấy xúc để những muỗng thức ăn to cho vào miệng...gương mặt lấm lem thức ăn hiện rõ sự thích thú với đôi mắt lúc ẩn lúc hiện mang vẻ thơ ngây kì lạ...


......


...


..


Thời gian cứ chầm chậm trôi qua trong im lặng...cô bé không hề quan tâm rằng có một cặp mắt dò xét đang nhìn mình từ nãy giờ mà vẫn chăm chú vào dĩa thức ăn trước mặt với đôi chân đung đưa cùng hàng mi cung vút tít lên nghịch ngợm....





- Hey....tên cô là gì....




Nó quyết định lên tiếng mở đầu câu chuyện một lần nữa khiến cô bé dừng cái muỗng thức ăn to đùng trước mặt mình lại...và chưa đầy 0.5 giây sau đó...cái muỗng đã nằm trọn trong miệng cô bé kèm theo đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn thẳng về phía nó...



......



...



..



- À quên mất...cô không nói được....thế có viết được tên mình không...?



Nó thầm tự hào cho trí thông minh nhạy bén vừa loá lên một ý tưởng suất sắc của mình...một con người dù không nói được nhưng vẫn có thể viết được...nó biết điều đó mà...nhưng đáp lại vẫn là một cặp mắt ngây thơ trong sáng cùng cái miệng vẫn đang ngậm thìa thức ăn và lắc đầu nguầy nguậy...niềm tự hào chưa đầy 5 giây của nó bị sụp đổ một cách thảm hại khi máu trong người nó bắt đầu bốc hơi sôi ùng ục....



- Cái con nhỏ này...tưởng ta là con nít hả...cô còn cao hơn cả ta mà không biết viết tên mình sao....



Nó đập tay xuống bàn hét lớn...đầu nó đang bốc khói theo một kiểu nào đó với đôi mắt cau có nhìn về phía con thú vẫn đang ngồi giương đôi mắt nai tơ nhìn nó...con thú xinh đẹp từ từ bỏ cái thìa ra khỏi miệng và nở một nụ cười tươi sáng dành tặng cho nó...




- Ash....không biết sợ là gì hả...



Bất lực...máu nó nguội ngay tức khắc và thả tự do cho cái đầu đập xuống mặt bàn...nó quơ chiếc khăn đang cầm trong tay lên cao tuyên bố đầu hàng vô điều kiện cùng một tiếng thở dài chán nản...ngay thời khắc đó...cô bé đột nhiên bỏ dở dĩa thức ăn của mình và nhìn chằm chằm về phía nó...không biết phải diễn tả ra sao nhưng nó có thể thấy đôi mắt đó đang biến thành hình hai trái tim to đùng theo một cách nào đó trước mặt nó...




- What the ****...thái độ gì vậy...không lẽ...cô ta mê mình....





Thoáng chốc niềm tự hào về nhan sắc của nó đột ngột trỗi dậy...nó khẽ hé môi tạo thành một nụ cười nữa miệng đầy quyến rũ...nó đang làm cái quái gì thế này...mê hoặc một con thú không biết nói và có mắt lúc ẩn lúc hiện sao...nó cảm thấy mình đang hành động hơi điên nhưng không sao...nó thích điều đó...



Không ngoài dự đoán của nó...đôi mắt hình trái tim vẫn đang nhìn nó không chớp...nó đang cười thầm trong bụng và tự tuyên dương sức hấp dẫn vốn có của mình...nó bỏ chiếc khăn đang cầm trên tay xuống bàn và bước về phía trước với ý định show một ít tư thế mà nó cho là khiêu gợi...sự cô đơn có lẽ đã khiến nó trở thành một đứa dở hơi...nhưng không sao...nó chấp nhận được....



Đứng quay lưng lại và xoay người một vòng tạo nên một tư thế vô cùng sexxy theo cách của nó với đôi mắt đa tình nhìn về phía con thú xinh đẹp...cơ thể nó cứng đơ như thể toàn bộ tế bào trong người nó đã ngừng hoạt động...niềm tự hào của nó một lần nữa bị chà đạp không thương tiếc...nó có thể sẽ được chết một cách lãng xẹt như vậy khi nhìn thấy con thú xinh đẹp đang mân mê cái khăn nó vừa cầm với vẻ thích thú và đôi mắt hình trái tim....



- What the ....mình thua cả một cái khăn...ash...nhục quá....bình tĩnh...lấy lại bình tĩnh....




Nó như chết đứng giữa căn nhà mắt trân trân nhìn về phía con thú quàng khăn...à không cầm khăn...một cái khăn ăn đứt sự quyến rũ của nó...máu nó lại bắt đầu sôi lên sùng sục...vừa quê vừa nhục...nó phải làm một cái gì đó để lấy lại phong độ...chỉnh sửa body trở lại tư thế tự nhiên...nó tằng hắn gỡ gạc vài cái rồi lẳng lặng bước đi trong khi con thú xinh đẹp kia vẫn đang vừa nhai vừa mân mê cái khăn...



Chưa đầy một phút sau nó đã trở lại và ngồi vào vị trí đối diện với con thú xinh đẹp...nó đặt một ly nước lọc thanh khiết trước mặt kẻ đang nhai cái khăn...à không đang nhai thức ăn kia một cách nghiêm trọng còn phần dành cho nó là một lon nước dâu ép mát lạnh...nó đang quê độ và sẽ khó mà thuyên giảm được cục tức trong lòng nếu không có một thứ gì đó thật cool...đưa lon nước lên miệng nó chầm chậm hớp một ngụm khi đôi mắt vẫn nhìn về phía con thú xinh đẹp đó với vẻ khinh thường khinh miệt châm biếm chế giễu bực tức...tất cả những gì nó cảm thấy khá hơn cho tinh thần đang bị khủng hoảng của nó....



......



...



..



- Cái quái gì nữa đây....tính lừa tình nhau lần nữa à....




Ngụm nước dâu mát lạnh trôi xuống cuống họng nó một cách khó khăn khi đôi mắt con thú xinh đẹp một lần nữa biến đổi thành hình trái tim và nhìn chăm chăm về phía nó...nó biết trước và sẽ không để bị nhục thêm lần nữa...nhích nhích sang trái....nhích nhích sang phải...cầm lon nước trên tay nó đi lòng vòng trước mặt con thú xinh đẹp...và hiễn nhiên đôi mắt trái tim đó vẫn dõi theo từng bước chân của nó...



- Lần này thì cô ta không thể thoát được sự quyến rũ của mình....



Nó cười khẩy đặt lon nước lên bàn và chuẩn bị cho live show thứ hai của mình...cái đầu bể dĩa nên cái hai nó sẽ đầu tư âm thanh ánh sáng kĩ lưởng hơn...camera 1...camera 2...sẳn sàng...accident...tinh thần nó lại choáng váng thêm một lần nữa khi con thú xinh đẹp đang mon men lại gần lon nước của nó...cơ thể nó chao đảo không còn trụ vững trên hai chân của mình...một con quái vật mang "Sự bất tử" nhiều người thèm khát với vẻ lạnh lùng và đáng sợ như nó lại bị nhục đến hai lần bởi hai vật nhỏ xíu...một cái khăn và một lon nước dâu ép...nó biết mình sẽ phải chờ đợi cái chết rất lâu rất lâu nữa nhưng ngay lúc này nó thực sự muốn biến mất khỏi thế gian...



- Phù phù....



Nó thở mạnh cố gắng tống hết hơi nóng ra bên ngoài...phải lấy lại bình tĩnh...lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy tiêu cực đến vậy...óc phán đoán và vẻ lạnh lùng ơi...các ngươi đang ở mô...từ từ chầm chậm nó ngồi xuống đối diện với con thú không còn xinh đẹp chỉ còn ác độc kia với vẻ mặt hầm hầm...nó đang dò xét khả năng chiến thắng của chiếc khăn và cái lon dâu ép được đặt cạnh nhau kia...sau một thời gian ngồi ngắm con thú ác độc đã dìm hàng nó hai lần chơi với 2 thứ kia nó đã nhận ra sự giống nhau của chúng và quyết định làm một thí nghiệm....



Đầu tiên nó đem ra 9 chiếc khăn với 9 màu sắc khác nhau ra...trải đều trên bàn trước mặt con thú...và chưa đầy 3 giây sau đó chiếc khăn màu hồng đã nằm gọn trong tay người mà ai-cũng-biết-là-ai đấy....



Sau khi nó lục lọi mọi thứ có màu hồng trong căn nhà của mình và đưa tới trước mặt con thú đẹp và ác đó...thí nghiệm của nó đã thành công mĩ mãn khi con thú đẹp ác hầu như không từ chối bất cứ thứ gì màu hồng...nó cảm thấy đỡ tủi thân hơn phần nào khi biết được con thú đẹp ác bị nghiện màu hồng...chỉ vì nó không có thứ gì màu hồng trên người nên không quyến rũ được con thú chứ không phải sức hấp dẫn của nó kém....



- Cô không nói được...cũng không viết được tên mình...vậy ta sẽ đặt cho cô một cái tên...ừm...Fany....




Cô bé ngừng chơi đùa với những thứ màu hồng và ngước lên nhìn lại nó với đôi mắt mở to ngạc nhiên...thái độ đó làm nó hơi bất ngờ...tên Fany hay mà...nó đặt theo tên của một thành viên yêu màu hồng trong nhóm nhạc nữ số 1 của thế giới qua nhiều thập kỉ dù thời gian đó đã qua rất lâu nhưng nó vẫn còn nhớ rất rõ...nhóm nhạc đó tên là SNSD...và nó là 1 fan từ rất rất lâu...có lẽ sẽ là mãi mãi...



- Đó là tên của cô...không tranh cãi gì thêm....nghĩ nhiều hại não lắm....



........



....


..



- Ta là Taeyeon ...cứ gọi ta là Tae...à mà dù sao thì cô cũng không gọi được tên ta...



Cô bé sau một hồi ngơ ngác nhìn nó cuối cùng cũng nở một nụ cười xinh đẹp đồng thời đẩy toàn bộ những thứ màu hồng vừa gom nhặt được về phía nó...



- Cảm ơn...cứ giữ lấy mà dùng....





END....!




* Sau part này là bắt đầu chuyển thành Tae và Fany nhá....hok còn là nó với con thú xinh đẹp nữa đâu...

* Câu cuối của part trước là của Tae đấy mọi ngừ ơi...

Ý của Ny là tặng hết những món đồ màu hồng cho Tae thể hiện sự biết ơn ấy....

Thật là...au đâu có ngờ mọi ngừ lại hiểu lầm đó là câu Ny nói....







Chap 2 : Part 2 : Cảm xúc không tên...








*z..z...Z*




Taeyeon ngồi phịch bên cạnh chiếc sofa đang bị chiếm giữ độc quyền bởi con thú xinh đẹp mang tên Fany kia...tựa lưng lên cạnh sofa... nó âm thầm lắng nghe từng hơi thở nhè nhẹ thoát ra từ Fany...đôi mi cong vút nhắm chặt với cơ thể nằm co ro trên chiếc sofa khá khiêm tốn chiều dài của nó trông thật yên bình...nó thở dài với một nốt lặng trong lòng...đã từ rất lâu rồi mới có một người khác xuất hiện trong nhà nó...cảm giác thật khác biệt với khoảng thời gian nó đã trải qua...



*bốp*



- Oá....



Cánh tay của Fany vô tình theo một kiểu nào đó trong lúc ngủ mơ đã đập thẳng không thương tiếc lên đầu nó...cáu giận...nó quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Fany đang nhắm mắt yên bình như chẳng có chuyện gì...cái thế giới của nó bắt đầu đảo lộn tùng phèo lên từ khi con thú xinh đẹp này gõ cửa nhà nó...hết dìm hàng rồi bây giờ tới bị đánh...nhưng sao nó chẳng thể nổi giận quá lâu với con người kì lạ này...nó cũng cảm thấy lạ về điều đó...nhưng không sao...nó chẳng quan tâm tới cảm xúc của mình....



- Cố tình show ra đấy à....?



Nó nheo mắt nhìn cánh tay trắng nõn mịn màn không tì vết đang thả tự do trước mặt mình...một sức hút mãnh liệt mang sự quyến rũ của thứ đồ ăn tuyệt hão đang ở đó...ngay tầm tay của nó...lắc mạnh đầu lấy lại bình tĩnh...mặt nó bắt đầu biến sắc...




- Thế đấy....cứ có máu tươi trước mặt là mình lại cảm thấy đói...không được...đừng nhìn nữa....




Bàn tay nó tán thẳng lên trán không thương tiếc cố xua tan đi cái cồn cào đang dần mất kiểm soát trong người nó...nhưng trời cứ muốn trêu người...cánh tay trắng mịn đó cứ quơ quơ trước mặt nó...cào cấu đấm nhéo về phía nó....đồ ăn trước mặt nhưng lại phải nhịn đói....đời thật trớ trêu...




- Quên....quên nó đi...



Đứng dậy bước ra xa khỏi chốn nguy hiểm với cái đầu lắc lia lịa...nó muốn đánh bay mọi thứ ham muốn trong đầu ra ngoài...hàng vạn tế bào trong người nó đang hoạt động hết công suất để chống chịu với cơn thèm khát trỗi dậy trong lòng...nó đã thề sẽ không uống máu con người nhưng nếu một con quái vật bị đói quá lâu thì bản năng sẽ chiến thắng lý trí....



- Nó làm mình nhớ lại...không biết đã bao lâu rồi mình không được uống máu...



Xoay người quay lại nhìn cánh tay đang buông thõng mời gọi đầy sức quyến rũ đó...bất giác nó đưa lưỡi liếm môi khao khát...trăng càng lúc càng lên cao cùng với bản năng đang dần chiếm lĩnh lấy tâm hồn lẫn lí trí của nó....



*chát*


- Không....mình phải kiên định....



Nó đập mạnh 2 bàn tay lên mặt in hằn lên cả năm ngón tay...đôi mắt nó rực sáng dưới ánh trăng mờ hiện lên sự quyết tâm cao độ...đúng...nó đã chịu đựng được rất lâu...nó không thể để mọi thứ trở thành vô nghĩa chỉ vì ham muốn nhất thời này...nó quay lưng đi thật nhanh để mặc cho con người vô tư kia vẫn nằm ngủ ngon lành trong yên bình....




- Đồ ăn trước mặt mà nhịn thèm....mình là 1 đứa ngốc chăng...?....Haizzzz




*z...z...Z*




......


...


..




*Phạch phạch*




Dưới cái nắng tinh khôi của ngày mới...những chiếc khăn cùng tấm ra trải giường màu hồng được vắt trên một sợi dây căng ngang giữa hai thân cây đang tung bay phấp phới theo từng cơn gió...Taeyeon đứng chống nạnh nhìn thành quả lao động sáng nay của nó...liếc sang bên phải nó bắt gặp một ánh mắt khiến nó giật mình...vâng...thành quả này không phải của một mình nó...có cả Fany - con thú xinh đẹp ác độc hiện đang đứng bên cạnh nó nữa....



- Những cái thứ này là dành cho cô đấy...vì ta đã bỏ xó chúng hàng thập kĩ nên ta nghĩ phơi nắng một chút sẽ tốt hơn....



Nó nhìn con thú xinh đẹp rồi hất mặt về phía những cái khăn và tấm ra giường...Fany đang chơi đùa cùng những chú bướm bay lượn trên những bông hoa cầm trong tay...đột nhiên giương đôi mắt nai tơ nhìn nó với vẻ ngây ngô khó tả...gì chứ...đừng có xài cái vẻ mặt khó đoán đó ra với nó...nó đã mất cả đêm để tìm tấm ra giường màu hồng đấy....



- Tôi sẽ dọn 1 phòng riêng cho cô...có lẽ sẽ hơi mệt đây....



*ném*



*lao tới những tấm khăn*




Câu nói của Taeyeon vừa kết thúc cũng là lúc nó nhìn thấy tốc độ di chuyển của con thú xinh đẹp kìa lạ...bó hoa trong tay bị ném đi không thương tiếc cùng những chiếc khăn và tấm ra giường cũng thi nhau nhẹ nhàng rơi xuống đất như lá mùa thu...nó còn chưa kịp phản ứng gì với gương mặt ngạc nhiên của mình thì thành quả lao động sáng nay của nó...với con thú xinh đẹp đã trở về con số 0 to tướng....



- Fany....



Taeyeon lao tới thật nhanh toan ôm lấy con thú xinh đẹp đang nổi loạn kia...nhưng vòng tay chưa kịp đụng vào người Fany thì nó đã bị đẩy bật ngữa ra phía sau không khoan nhượng...ba hồn bảy vía chưa về với cơ thể đang ngồi sóng xoài trên đất thì nó lại bất lực nhìn hai chiếc giày của mình bị lột ra và lần lượt bay vào không trung vui đùa cùng gió....



- Ah..aah...aaah....



Mặt nó tối sầm lại...cảm xúc của nó đang tuột không thể níu kéo nổi...mọi chuyện diễn ra quá nhanh trong khi nó đang ngồi lẳng lặng phủi lớp bụi trên quần áo của mình thì con thú sinh đẹp lại đứng chống hai tay lên hông cười đắc chí...trời phạt nó chăng...nó còn chẳng biết mình đã làm gì nên tội...




- Đủ rồi...ta sẽ dọn phòng....haizzzz




Nó xin được quyền câm nín và một phút mặc niệm...cảnh tượng của một osin và nàng công chúa....trớ trêu thay nó lại đang đóng vai osin...thở dài ảo nảo...nó mệt mỏi bước vào nhà và tiến hành công việc dọn phòng riêng cho Fany...nhắc lại lần nữa...Fany - con thú xinh đẹp độc ác khó hiểu khó chiều khó tả...hoàn toàn khó đối với nó....




*lau nhà*


*bay vào hất xô nước*



- Fanyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.....



*lau kệ sách*


*hất sách xuống đất*



- Hey...........



Bất lực toàn tập....nó nghiêm mặt nhìn con thú xinh đẹp Fany đang bặm môi nhăn mặt nắm chặt lấy vạt áo của mình như muốn xé toạt nó ra...cả hai đứng bất động trong khung cảnh nước lênh láng dưới chân kèm theo những quyển sách dày cộm nằm vươn vãi khắp nơi...nó buông tiếng thở dài nhìn Fany với vẻ mặt khó chịu...




- .....không muốn có phòng riêng hả....



*tiến lại*


*ôm*



- H...hơ..hả...hở...gì....gì thế....



Không nói gì vì có nói được đâu...con thú xinh đẹp chầm chậm tiến lại gần đột ngột vòng tay ôm chầm lấy nó...cái quái gì đang xảy ra vậy...nó hơi bất ngờ và muốn đẩy ra nhưng tự nhiên nó cảm thấy hơi tiếc nên quyết định cứ để vậy...có sao đâu...chỉ ôm thôi mà...không thể có chuyện gì xảy ra được...nó biết điều đó...nhưng sao tim nó lại đang đập thình thịch vô lý như vậy...hơi ấm từ 1 vòng tay...thứ mà quá lâu rồi nó không được cảm nhận...



- *hít hít*...mùi gì thơm thơm...cái cổ quyến rũ quá...chết tiệt...quên ngay đi....



- Để ta làm thức ăn cho cô vậy....




Nó vuột khỏi cái ôm trước khi bản năng của nó trỗi dậy và làm 1 điều gì đó mà nó chắc chắn rằng rất tệ...bước nhẹ về phía bếp theo sau nó là con thú xinh đẹp quyến rũ...nó không bận tâm về điều đó...nó tin chắc rằng Fany cũng biết nấu ăn...nó luôn tự hào về óc phán đoán nhanh nhạy của mình và giờ đây nó xin chính thức tuyên bố sẽ nhồi nhét tất cả vào 1 cái bọc và vứt đi không nuối tiếc... khi nhà bếp của nó hiện nay còn hoang tàn khủng khiếp hơn cả bãi chiến trường của cuộc chiến tranh thế giới thứ 4...điều nó cần làm ngay bây giờ là....




- Đi ra ngoàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....




Đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Fany...nó thả mình ngồi phịch xuống ghế đối diện với "kẻ huỷ diệt nhà bếp" cuối cùng còn sót lại của loài người....mặt nó vẫn hầm hầm sau vụ dọn dẹp đống đổ nát của "đấu trường la mã"...có vẻ như con thú xinh đẹp cũng cảm thấy có lỗi nên cụp đuôi...à cụp mắt lại cuối đầu xuống đất...lâu lâu lại he hé nhìn nó với vẻ mặt cún con...chậc...dễ thương đấy...nhưng đừng hòng dụ được nó....



- Mau ăn đi...nguội thì không ngon đâu....



Fany nhìn đĩa thức ăn trước mặt rồi ngước nhìn nó với ánh mắt khó hiểu...nó chẳng biết như vậy là sao nhưng nó cũng đoán được...vâng...nó quyết định giữ lại khả năng phán đoán của mình vì suy nghĩ lại thì vứt đi cũng hơi tiếc...



- Muốn hỏi tại sao chỉ có 1 đĩa à....



- Tôi không ăn thứ này nên cô cứ tự nhiên...



*nheo mắt suy luận*



- Yah...đã bảo là ăn đi...nhiều chuyện quá....



Gương mặt Fany đột nhiên trở nên nham hiểm theo một kiểu nào đó...nó dám chắc rằng ánh mắt dò xét đang nhìn nó là của thám tử lừng danh Sherlock holmes...nó cáu rồi nha...sức chịu đựng trong người nó tương đương với chiều cao trời ban cho nó...đứng bật dậy...nó tiến nhanh lại gần nắm lấy đĩa thức ăn....



- Không ăn thì nói lời bái bai với nó đi....


*níu đĩa thức ăn*


*lắc đầu phụng phịu*



Vẻ mặt của con thú xinh đẹp chuyển đổi nhanh quá...khiến nó nảy ra 1 ý tưởng có vẻ hơi điên một chút nhưng nó chắc rằng sẽ rất vui...nó ngồi nhìn con thú xinh đẹp ăn những muỗng thức ăn đầu tiên với nụ cười hiểm theo một cách nào đó...



- E hèm...biểu hiện trên gương mặt của cô rất tốt...có thể dùng nó để thay lời nói được đấy....



*miệng ngậm cái muỗng*


*ngước lên*


* chớp chớp*


- Nếu đồng ý thì thử tập trước nhé....



Quyền kiểm soát nằm trong tay nó...không nói được thì làm gì có chuyện không đồng ý...chớp lấy thời cơ nhanh chóng trước khi có 1 biểu hiện nào không hài lòng từ con thú xinh đẹp...nó tiến hành trò chơi của mình...



- Bắt đầu nhé....khi cô vui thì vẻ mặt sẽ như thế nào...


*ngơ ngơ*


- Như vầy nè....*nhăn răng*


*chớp chớp*


*eye smile*


- Đẹp quá...hả....quên ngay đi....


- ....ừm....vậy khi buồn thì thế nào....


*trề môi âu sầu*


- Ack...kute thế...what....thôi suy nghĩ linh tinh đi....


- ...*lẩm nhẩm*...bình tĩnh....còn khi giận...


* bặm môi phồng má*


-..........



Nó chính thức đứng hình...nó biết nó rất quyến rũ nhưng lần đầu tiên nó nhìn thấy có người còn quyến rũ hơn cả nó...thiên thần lạc vào căn nhà của ác quỷ...nó muốn được nếm mùi vị của thiên thần một lần trong đời...hê hê...nó bắt đầu trở nên gian tà rồi...nó là ác quỷ kia mà...chìm đắm ở chốn hoan lạc nào đó trong tâm hồn nó không để ý thấy một cách tay đang quơ qua lại trước mặt mình...



*giật mình*


*ngơ ngác*


*lấy lại bình tĩnh*


- Thôi ăn đi...không chơi nữa....



Nó bật dậy quay mặt đi thật nhanh...né nhanh chứ để thú xinh đẹp nhìn thấy gương mặt gian tà đang đỏ bừng của nó thì quê lắm...kể cũng lạ...lần đầu tiên trong đời nó có ham muốn về...ực...chuyện đó....



- À quên mất...cô có giấy tờ tuỳ thân hay bất cứ thứ gì khác ở bên ngoài không...



*nhìn*


*lắc đầu liên tiếp*


- Cô là người ngoài hành tinh à....


*gật tía lia*


- Ash...thôi quên đi....





END...!

* Au comeback sau 1 thời gian khá dài dai dẳng...

Sorry mọi ngừ nhiều nhiều nhiều...

Đọc chap mới zui zẻ...

Sắp hết rồi...

SE hay HE đây....

Có chổ nào sơ sót mọi ngừ cứ góp ý nhá...

Au thấy chap này ko được hay cho lắm...






Chap 3 : Part 1 : Kí ức nhạt nhoà...











Những cánh hoa vỡ nát cùng màn đêm bao trùm trở lại...làn sương mù lan toả mạnh mẽ khắp không gian che dấu đi thứ bí ẩn kích thích sự ham muốn của loài người...ánh trăng tan nắng vàng rực rở xé toạt không gian yên tĩnh của bóng đêm...cứ như vậy vòng tuần hoàn thời gian vẫn trôi qua âm thầm không báo trước...những cảm xúc không tên dần được hình thành trong lặng lẽ mà con tim cũng chưa kịp nhận ra...


***



- Yah...ra ngoài nhanh lên...



Nó gắt gỏng hét lên khi Fany nhảy bổ ra từ phía sau lưng nó...chữ "cấm" to đùng được nó dán trước bếp hầu như hoàn toàn vô tác dụng với con thú xinh đẹp đó...đã không biết bao nhiêu lần nó phải hét lên với toàn bộ khẩu lệnh lẫn sự lạnh lùng của mình nhưng cũng chẳng thay đổi được gì...biết phải làm sao khi nó chẳng thế nổi giận với con thú xinh đẹp này quá 5 giây...nó đành chấp nhận sự thật rằng nó pó tay...dù khả năng "phá hoại nhà bếp" cũng đã giảm bớt so với lần đầu tiên nhưng cuối cùng kết quả vẫn là nó phải khom lưng dọn dẹp...nếu bây giờ Ô lim pít có thêm môn thể thao dọn bếp thì nó chắc chắn đoạt huy chương kim cương chứ chẳng chơi...



- Fany...dừng....lại....




Hoàn toàn bất lực...ngẩng mặt kêu trời trời không thấu...cuối xuống gọi đất đất im re...nó chỉ còn biết thều thào trong vô vọng với đôi mắt bi kịch nhìn về phía con thú xinh đẹp đang tàn phá căn nhà của nó...theo ý nó là tàn phá nhưng theo ý định của con thú xinh thì chỉ là trang trí cho thêm phần sinh động...khi trên tường chi chít những tác phẩm hội họa có 1 0 2 của Fany...nó không biết chúng xấu hay đẹp vì nó còn chưa xác định được đó có phải là hình vẽ hay chữ tượng hình...haizzz...nó bắt đầu thấy thương thân mình rồi....



-....ngày xưa ngày xửa...khi trái đất còn chưa xuất hiện loài người...có hai thế lực thống trị tồn tại song song luôn luôn đối đầu với nhau...Thiên thần và Ác quỷ...những cuộc chiến liên tục xảy ra từ đời này sang đời khác ...kéo dài hàng trăm hàng ngàn hàng tỉ năm và mãi mãi không bao giờ có hồi kết...mãi cho đến 1 ngày khi ác quỷ yêu phải thiên thần...tất cả bỗng nhiên trở nên hỗn loạn...thiên giới nổi trận lôi đình tổng tấn công quyết xoá xổ toàn bộ ác quỷ và quỷ giới cũng đồng loạt chống trả 1 mất 1 còn với thiên thần...hàng vạn thiên thần lẫn ác quỷ bị vùi thây nơi chiến trường nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ thắng...truyện dừng ở đây xin đón nghe phần tiếp theo vào ngày mai....



Gập cuốn truyện truyền thuyết dày cộm trên tay lại...nó thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc buổi radio
kể chuyện đêm khuya của mình cho 1 thính giả duy nhất là con thú xinh đẹp đang ngẩn ngơ nhìn nó...giọng đọc của nó rất tuyệt...không phải khoe mẽ gì đâu...chỉ là nó biết chắc giọng nó rất tốt thôi...cứ tin đi...nó bảo đảm mà...



- Ngủ đi...muốn gì nữa....





Nó dè hỏi bằng ánh mắt dò xét khi con thú xinh đẹp đang độc chiếm cái sofa và cứ nhìn nó với ánh mắt...ehm...nó không biết phải tả thế nào...giống như đang nài nỉ nó cắn 1 phát vậy...nó luôn luôn phải kiếm chế kèm theo lẫn tránh cái cổ trắng ngần chết tiệt đó...nếu có thứ năng lực đọc suy nghĩ người khác như những vampire trong truyền thuyết mà nó từng đọc được thì nó chẳng phải khổ sở dùng chất xám của mình tới mức cạn kiệt như vầy...




- Ash...đừng có nhìn nữa...lừa tình nhau vừa phải thôi....



Đưa bàn tay về phía trước che lấy khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp của Fany...nó thực sự cảm thấy yếu đuối trước ánh nhìn đó...chuyện gì đang xảy ra đây...nó không yếu vì trăng tròn mà yếu vì đôi mắt con người à...xem ra nó sắp chết thật rồi...con thú xinh đẹp tỏ ra thích thú và cạ mặt bàn tay của nó...èy...nó biết tay nó mền và đẹp...nó cũng biết chắc Fany là con người nhưng sau cái hành động vừa rồi nó cần phải xác định lại...cũng có thể là 1 con cáo 9 đuôi màu hồng thành tinh chẳng hạn...kk..nó thực sự điêu đứng với óc tưởng tượng của mình...




*nắm*




Còn chưa kịp phản ứng gì thì con thú xinh đẹp đã ôm chặt lấy cánh tay nó mà nhắm mắt ngủ ngon lành...chẳng biết là ngủ thật hay giả nhưng nó cứ ngồi cứng đơ...không dám cử động vì sợ làm thú xinh đẹp thức giấc...hơi ấm từ cơ thể của Fany truyền qua cánh tay...nó có thể cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ với nhịp tim bên trong lồng ngực của con thú xinh đẹp...đột ngột mặt nó đỏ bừng không vì lý do gì...tim nó đang tìm đường phá lồng ngực để nhào ra nhảy múa...chuyện quái gì đang xảy ra vậy...tay nó đang ở giữa nơi phập phồng của con thú xinh đẹp...nó không bị quyến rũ bởi máu nữa mà chuyển qua ham muốn chuỵên ấy sao...



*chát*



- Không ổn rồi...tĩnh tâm...tĩnh tâm...



Nó thẳng tay tát mạnh 1 cái lên trán...ash...từ lúc con thú xinh đẹp xuất hiện nó đã tự làm hại mình khá nhiều lần...không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại nó cảm thấy...đau...




*trở mình*




- Oh sh....làm ơn cho ta tu trọn ngày hôm nay đi...



Khi tâm lí nó còn chưa ổn định thì hành động trở mình cựa quậy đầy vẻ vô tư quyến rũ của con thú xinh đẹp lại 1 lần nữa khiến toàn bộ máu của nó dồn hết lên não...mắt nó đóng băng vào địa điểm gợi cảm trong khi bàn tay cố kiềm chế không hoạt động ngoại khoá...tim nó đập như pháo nổ...mồ hôi bắt đầu túa ra khắp cơ thể...không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra...nó cần lấy lại bình tĩnh...thở mạnh và vỗ vài cái vào chiếc gối kê đầu nó thả lỏng người ngồi tựa lưng thong thả ngắm nhìn tuyệt tác của thiên đường môi nó khẽ vẽ lên 1 đường cong trong đêm...




- Sẽ ổn thôi...thức đêm ngắm thiên thần cũng không tệ...



***



Đôi mắt nó đăm chiêu nhìn bàn tay còn lưu nhiều hơi ấm của mình...ánh trăng nhè nhẹ chiếu rọi xuyên qua ô cửa kính soi lên bàn tay nhỏ nhắn của nó...từng cơn gió đêm mang theo hương thơm thoảng thoảng của những bông hoa bí ẩn bay nhẹ cùng vài chiếc lá vừa rời xa cành cây lặng lẽ...nắm chặt lấy bàn tay...nó thở dài...đêm sẽ qua và ngày lại tới...liệu nó còn giữ được hơi ấm trong lòng bàn tay này tới bao giờ....



*kéo kéo*



- Sao vậy Fany....



Nó bị kéo ra khỏi những suy tư của mình bởi 1 bàn tay thon dài đang nắm lấy tay áo của nó...nụ cười xuất hiện và đôi mắt biến mất...nó hoàn toàn yếu đuối trước nụ cười đó...nó tự đặt cho Fany 1 biệt danh mới là con thú mắt cười...là khi cười mắt sẽ khít lại hay nhìn là thấy mắc cười (tưng tửng á)...muốn hiểu sao cũng được...có 2 ý nghĩa và nó thích cả hai....ngón tay thon dài của con thú mắt cười đang chỉ thẳng về phía cửa sổ...nơi thu hút sự chú ý...



- Đêm nay là trăng tròn....



- Đã 9 lần trăng tròn kể từ khi Fany tới đây rồi...nhanh thật...




Nhìn về phía mặt trăng tròng vành vạch đang lơ lửng trên vòm trời đêm đen nghịt chi chít những ngôi sao...những cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong tâm hồn nó...nhìn Fany đang mỉm cười thích thú ngắm trăng nó cũng chợt mỉm cười theo...nó đã cười rất nhiều theo 1 cách nào đó kể từ khi Fany bước vào cuộc đời cô độc của nó...có lẽ nó nên thêm cảm ơn thiên giới đã bỏ quên 1 thiên thần vào vòng tay của nó...thiên thần của nó...nó thích điều này...




*chìa tay*




Fany đột nhiên đưa ra trước mặt nó 1 quyển sách dày cộm...có vẻ nó đã không được sử dụng khá lâu với những vết rách trên trang giấy theo năm tháng...nó nhìn dòng chữ được in sâu trên bìa sách dưới ánh trăng bạc êm đềm...



- Family...



- Một gia đình...ta nghĩ trước đây mình cũng từng có 1 gia đình....


Nó nhận lấy quyển sách trên tay và lật nhẹ từng trang giấy mỏng manh...Fany ngã người nằm xuống gối đầu lên đùi nó như 1 thói quen trong khi nó lại đưa tay xoa đầu Fany như 1 phản xạ tự nhiên vô điều kiện...nở nụ cười khi bắt gặp đôi mắt ngây thơ của Fany đang nhìn chằm chằm lên mặt nó...1 nụ cười mang những cảm xúc tha thiết....



- Cũng cả trăm năm rồi...trước khi em tới đây...ta không cô đơn như vậy...ta đã từng rất hạnh phúc...trao đổi máu cho nhau để có thể trở thành như ta..mọi người...bạn bè...chị em...Yuri...Sooyoung...Jessica...Yoona...Hyoyeon...Seohyun..Sunny...gia đình...





***



- Taeyeon unie...em phải làm sao đây...em...đã...ăn 1 người...


Yoona đứng oà khóc trước mặt Taeyeon với những vết máu dày đặc chưa kịp khô trên quần áo và trên cả gương mặt đang hoảng hốt...đôi mắt đầm đìa những giọt nước đau đớn trong tâm hồn...nó lao tới ôm chặt lấy Yoona với sự lo lắng...



- Chuyện này....



- Bởi vì...bởi vì... em cảm thấy đói kinh khủng...con người trông thật ngon....khi em kịp nhận ra thì mọi chuyện...em phải làm sao...em phải làm sao đây...???



Yoona đang mất bình tĩnh...sự hoảng loạn đang nuốt trọn lấy tâm hồn non nớt của con bé...nó chỉ còn biết im lặng siết chặt lấy vòng tay với đôi mắt đau đớn...với vampire..cảm giác khát máu là điều tất yếu nhưng để kiềm chế điều đó lại rất khó khăn...



- Em...là 1 con....quái vật...




Cơ thể nó cứng đờ sau câu nói của Yoona...nó phải làm sao đây...ngay từ đầu nó đã là quái vật và nó đã khiến mọi người trở thành như nó...vòng tay của nó vẫn siết chặt như 1 cái xác vô hồn...nó là quái vật chứ không phải mọi người...


***




- Mọi thứ dần trở nên tồi tệ cho đến lúc những người bạn của ta...tự vẫn...vài nguời trong số họ đã ăn con người mà không do dự...tuy vậy...họ cũng không quên chính họ cũng là con người...




***


- Xin cậu đấy...Taeyeon...giết tớ đi...mọi người không thể chịu được cảm giác điên loạn vì cơn đói và tội lỗi...làm ơn....



Yuri nắm lấy bàn tay của nó đưa sát lên cổ của mình...nó như chết lặng giữa không gian...bất lực ngu ngốc...nó đã khiến mọi người trở thành quái vật và giờ đây nó phải tự tay kết liễu tất cả...



- Giết tớ đi....


***






- Đó là phản ứng "khát" với những ai không có dòng máu Vampire thuần khiết...lẽ ra ta nên để họ là những con người bình thường với cảm xúc riêng và được chết theo cách mà họ muốn bất cứ khi nào...ta đã không nhận ra điều đó...ta thật ngu ngốc...những gì ta cần giờ đây có lẽ chỉ là 1 "sự kết thúc"....





Giọng nói của nó đột nhiên nghẹn lại nơi cuống họng với những mảnh kí ức đã từ lâu lắm rồi nó đã cố quên đi...Fany từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn nó...đôi mắt mang chút gì đó yêu thương hoà vào những giọt nước chưa kịp rơi...ánh trăng êm đềm như tô điểm thêm cho không gian ảm đạm theo từng dòng hồi ức đớn đau...bất ngờ Fany bật người dậy...dùng hai tay của mình tấn công về phía mạn sườn của nó...



- Fany....



*tấn công bất ngờ*



*nhéo má*


Phản ứng của nó chậm hay do tốc độ của Fany quá nhanh...mặt nó bị 2 tay của Fany kéo căng như dây đàn trong khi nó vẫn còn ngơ ngác chưa biết mô tê gì...và theo phản xạ tự nhiên...nó gạt tay Fany ra và rít lên...



- Ash....đau lắm đấy....em muốn làm gì vậy....?


*bặm môi*


*nhăn mặt*



- Fany...?...bộ mặt đó là sao...?



Chẳng nói chẳng rằng...có nói được đâu mà trách...Fany thả phịch người xuống mặt sofa trùm lên người cái chăn màu hồng quen thuộc...2 tay nó xoa xoa vết nhéo với gương mặt nhăn nhó có vẻ khá đau...nó vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra nữa mà...



- Yah....lơ ta luôn hả...hey....ngủ à....được rồi....ngủ ngon nhé....



Nó ngồi lặng lẽ nhìn cái tướng nằm co ro dễ thương bên trong chiếc chăn màu hồng...giận nó à...nó làm sai gì sao...dù sao đi nữa nó vẫn thích cái cảm giác đó...cảm giác có 1 người ở bên cạnh...nó muốn được cảm nhận 1 lần nữa sự ấm áp của gia đình...



- Em thực sự biết cách xua tan không khí căng thẳng đấy Fany....




Đêm dần trôi qua nhẹ nhàng mơn man như làn sương trắng...nó ngước nhìn mặt trăng tròn bí hiểm trên cao...nụ cười lại được vẽ ra trên môi...dù cho ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của nó thì nó cũng không còn gì nuối tiếc...nó đã được gặp 1 thiên thần và đó là tất cả những gì nó có...bất chợt môi nó thốt lên câu nói âm thầm dù chẳng biết có ai đó nghe được hay chăng....





- Fany....nhờ có em mà ta có thể yêu con người thêm lần nữa....








END...!

♥ Thén kìu e ve ri bó đỳ...ài lớp you...bái bai....





Chap 3 : Part 2 : Khoảng khắc & Mãi mãi....











Mặt trời e dè lấp ló sau những tán cây già cằn cỗi đợi chờ bóng tối bước đi...không phải vì mặt trời sợ bóng tối mà chỉ vì một chút ngại ngùng e ấp khi phải đối diện với mặt trăng...chỉ khe khẽ trộm nhìn rồi tiếc nuối qua hàng tỉ năm mà chẳng dám thốt nên lời...cơn gió sớm thanh khiết thổi nhẹ qua kẽ lá còn mơn man vài giọt sương yên bình sau giấc ngủ êm đềm tĩnh lặng...những đoá hoa bắt đầu nở rộ khoe thứ sắc màu tuyệt đẹp của tự nhiên như để tiễn biệt vài cánh hoa tàn phai vừa chạm vào lòng đất lạnh...sức sống dần lan rộng ngập tràn khắp mọi nơi đem chút thanh thản xen lẫn nỗi ảm đạm không tên vào mọi vật...




*vươn vai*



*dụi dụi*



*ngáp*



*chớp chớp*




Khẽ mở đôi hàng mi cong vút còn ngái ngủ sau một đêm dài ấm áp...hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Fany chính là Tae Tae - con quái vật dễ thương theo một cách nào đó đang nhắm mắt ngủ thật yên bình trong khi vòng tay đang ôm trọn lấy cơ thể cô...đôi môi màu hồng nhạt quyến rũ một cách lạ thường đang thoát ra những hơi thở nhè nhẹ đầy mê hoặc...Tae Tae luôn tự nhận mình là quái vật nhưng có mấy ai biết được có một quái vật còn đẹp hơn cả thiên thần...Fany khẽ cựa mình toan đứng dậy nhưng một chút tiếc nuối nào đó dâng lên trong lòng khiến cô rút cơ thể mình vào vòng tay của Tae Tae một cái vô thức...vẫn còn sớm...nằm thêm xíu nữa cũng không sao...đôi mi cong biến hoá thành vòng cung tuyệt đẹp cùng nụ cười của thiên thần khẽ xuất hiện trên môi....




*nhích nhích*



*nhẹ nhàng*



Dù có chút tiếc nuối nhưng Fany đã quyết định rời xa khỏi vòng tay ấm áp của Tae Tae...nhẹ gỡ cánh tay đang vòng qua eo của mình thật khẽ và di chuyển chậm rãi...phủi phủi lớp quần áo chào buổi sáng trong lành...hôm này là một ngày đẹp trời để gây sự bất ngờ đặc biệt cho Tae Tae...tiến lại gần nơi Tae Tae đang nằm... ngồi chống cằm đối diện với gương mặt baby trong sáng đang ngủ yên bình kia...năng lượng cho một ngày mới đang đầy ấp trong tâm hồn cô...ngó ngang ngó dọc khắp căn nhà để xác định hành động mình sắp làm lúc này hoàn toàn là bí mật...nhà có hai người dù có ngó cỡ nào cũng chả lòi ra được người thứ ba...kết thúc công việc kiểm tra dư thừa của mình và Fany đánh bạo đưa mặt sát lại gần mặt Tae Tae...bạo sẳn rồi chỉ là e thẹn một chút cho giống thiếu nữ dịu dàng thôi....




*thình thịch* (tim đập đấy)



*ực* (nuốt enzim á)



*ngó ngang ngó dọc* (tập 2)



*thình thịch*



*chụt*





Đứng bật dậy thật nhanh và xoay lưng đi một lèo ra ngoài...tim của Fany đang đập nhanh một cách khủng khiếp với gương mặt đỏ như trái cà chua chín mọng...nếu có con vật nào khoái cà chua nhìn thấy thì chắc chắn gương mặt đó sẽ bị nó gặm nhấm nát bét...hai lá phổi lúc này cần có chút không khí cho sự sống được tiếp diễn để điều hoà bản thân không quay vào làm hành động đó thêm lần nữa...một hành động liều lĩnh lâu lâu mới dám làm một lần chứ làm hoài dễ gây ra đột tử...đặt bàn tay lên ngực cảm nhận nhịp tim thổn thức đang khuấy động cả tâm can...ánh nắng nhẹ soi lên một nụ cười thiên thần ngượng ngùng tinh khôi trong sáng...




*1 ngón*



*2 ngón*



* 3 4 5 6 7 8 9 ngón*




Xoè 2 bàn tay ra trước mặt và lẩm nhẩm theo một kiểu nào đó...đôi mắt chợt tít lên thích thú khi theo tính toán của mình hành động liều lĩnh vừa rồi đã được thực hiện đúng chín lần mà vẫn chưa hề bị phát hiện...cô không có gì phải khoe khoang nhưng sự thật khả năng hoạt động bí mật của mình không thua kém gì ai...có thể là vô đối...ngay cả Tae Tae còn không phát hiện ra thì còn ai có thể biết được...một ngày mới với tâm trạng vui tươi...Fany tung tăng bước chân sáo tiến vào rừng tìm kiếm thứ đặc biệt dành tặng cho Tae Tae ngày hôm nay...




*mơ màng*




Đôi mắt nặng trĩu mở ra nhè nhẹ dưới cái ánh sáng khó chịu của mặt trời...nó ngồi dậy tựa lưng lên thành sofa gãi gãi cái đầu rối xù của mình trong bộ dạng mệt mỏi...ngáp dài ngáp ngắn...đã từ lâu lắm rồi một Vampire thuần chủnh như nó mới có được một giấc ngủ sâu và dài như vậy...không phải Vampire không ngủ mà chỉ là không muốn ngủ thôi...nó là thế đấy...ngáp thêm vài cái định thần lại nó nhìn ra xung quanh và chợt nhận ra nó chỉ còn có một mình...cái chăn màu hồng vẫn còn trong vòng tay của nó vậy thiên thần của nó đang ở đâu....




- Fany...?...




Nó cất tiếng gọi nhưng không có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ có sự trả lời bằng cách nào đó của Fany...chắc lại đang quậy phá cái gì ở dưới bếp rồi...kẻ huỷ diệt nhà bếp lại rất thích vào bếp...sự đời đúng là thật trớ trêu...mặc dù rất tự tin với số lượng chất xám trong đầu mình nhưng nó chẳng thể lý giải nổi điều này...vươn vai đứng dậy vuốt thẳng mái tóc còn rối của mình...nó tiến về phía bếp miệng nở một nụ cười....



- Fany...tính bắt ta dọn bếp nữa đấy à.....



*trống trơn*



- Em đâu rồi....?...




Nó bắt đầu cảm thấy dấu hiệu lạ thường xuất hiện rồi...trong nhà có bao nhiêu phòng nó đều đã tìm hết nhưng vẫn không thấy con thú mắt cười ở đâu...tiếng gió lùa qua khe cửa trước mở hé thu hút sự chú ý của nó...con thú mắt cười đã ra ngoài rồi...thích đi lang thang đến thế sao...mới sáng sớm mà đã đi đâu không biết...lần này về thì nó phải cho một trận theo một kiểu nào đó mới được...biết bao nhiêu thứ rất nguy hiểm trong rừng đối với con người...nó phải đi tìm thôi...




Tiếng gió lao xao qua từng tán cây nghe như một bản hoà âm của thiên nhiên thật du dương êm dịu...nụ cười vẽ ra trên môi như càng làm tăng thêm cái ánh sáng thanh khiết của mặt trời đang chiếu rọi khắp nơi...món quà đặt biệt dành cho Tae Tae đã được tìm thấy...phần còn lại chỉ cần tạo ra chút tình huống bất ngờ nữa thôi...thích thú với kế hoạch của mình...Fany quay lưng bước chân sáo đầy vui vẻ...



- Hwang Miyoung....



Fany như chết lặng khi tiếng gọi tên đột ngột vang lên ngay phía sau lưng cô...tiếng nói ghê rợn văng vẳng bên tai cùng nỗi sợ hãi thoáng chốc nhấn chìm lấy cô...đôi mắt mở to kinh hoàng với từng dây thần kinh đang căng ra mỏng manh yếu ớt...




***


- Mẹ.......mẹ ơi.....


Miyoung nằm ôm lấy cơ thể đầy máu của mẹ mình mà khóc nức nở...một vết chém mạnh từ phía sau lưng đã khiến mẹ cô rời xa khỏi cuộc đời buông lơi vòng tay bảo vệ cô...đôi mắt nhắm chặt với cơ thể cứng đờ dù cô có lay mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ là vô vọng...máu và nước mắt dần hoà quyện vào nhau khắt sâu vào tim những vết thương rát buốt....


***




- Khá lâu rồi nhỉ....?...



***


- Làm ơn....làm ơn tha cho con gái tôi....


Người cha già nua của cô đang quỳ lạy van xin trước mặt tên được mệnh danh "ÔNG TRÙM" giàu có độc ác... mong sao giữ được tính mạng cho con gái mình...hắn nắm lấy tóc của Miyoung kéo ngược đầu cô về phía sau với nụ cười nhếch môi của ác quỷ...mặc kệ cho những lời van xin thống khổ của cha cô...hắn vẫn sai người đánh đập ông một cách dã man không thương tiếc...


***






- Xem ra mày vẫn sống tốt đấy...sao...không nhận ra tao à....





***


- Chạy đi Miyoung.....


- Appa.....


- Chạy đi....


Cô chỉ biết quay đầu chạy thật nhanh vào rừng trong khi cha cô đang cố ôm chặt lấy cơ thể hắn ta mặc cho vô số những đòn đánh liên tiếp lên người ông...sự sợ hãi hoảng loạn với những giọt nước mắt liên tục rơi xuống nền đất lạnh lẽo cô cứ chạy mãi chạy mãi về phía trước nhưng văng vẳng bên tai vẫn là tiếng quát tháo ghê rợn của hắn ta.....



***





- Ha ha....mày bị câm rồi à...sao không theo cha mẹ của mày đi....




Bàn tay run run sợ sệt đang nắm chặt lấy vạt áo của mình...từng mảnh kí ức đột ngột ùa về tâm trí của Fany...toàn thân toát mồ hôi khi đối diện trước mặt cô chính là kẻ đang giết chết gia đình của mình...cô muốn khóc nhưng cũng không thể khóc được...sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại trong trái tim yếu đuối cũng đã biết mất...




- Điều làm tao bất ngờ chính là mày thực sự có thể thoát khỏi màn sương đó...hình như mày đang chơi trò gia đình với quái vật "bất tử" à...vui nhỉ...mày cũng thông minh hơn rồi đó...kể từ khi mày chạy vào khu rừng thì đám sương mù quái đản đó cũng dần biến mất...và mày đã làm được một điều rất tuyệt là đã dụ được quái vật "bất tử" ra đây....tốt lắm tốt lắm....





Taeyeon đứng lặng phía sau lưng của Fany...nó nhìn thấy một gã đàn ông có đôi mắt hiểm ác đang bật cười nhìn nó và phía sau lưng hắn là khá nhiều tên mang theo vũ khí...cơ thể của Fany đang run lên từng đợt...Fany không nhìn nó nhưng nó biết con thú mắt cười đang khóc vì rất sợ...và nó cảm thấy đau nhói ở tim...nó giận rồi đấy...không ai được động vào con thú mắt cười của nó...gia đình của nó...




- Fany...




- Lấy máu và thịt của quái vật "bất tử" cho ta....




Hắn ta ra lệnh cho hàng chục tên mang theo vô số vũ khí kì lạ lao nhanh về phía nó...nó hiểu rồi...đám người này cuối cùng cũng chỉ có một mục đích duy nhất là sự bất tử trong cơ thể của nó...bọn chúng bất chấp tất cả...vứt bỏ cả tính người để đạt được ham muốn của mình...một ham muốn nhất thời mang đầy dục vọng...Fany toan lao tới gần Taeyeon thì bị tên cầm đầu giữ chặt lấy không thể nhúch nhích được...





- Chết đi quái vật....





Một tên lao tới trước nhảy lên cao và chém mạnh món vũ khí chuyên dùng để săn Vampire xuống đầu nó...một thứ tầm thường như vậy tưởng có thể làm khó được nó sao...nó chẳng cần yêu thương gì những người này...quơ mạnh cánh tay về phía trước khiến hắn đứt đôi cả người ngay ở trên không...phần thân của hắn ta rơi phịch xuống nền đất...máu bắn lên khắp nơi trên người của nó...nó rất thích máu nhưng nó ghê tởm loại máu dơ bẩn này ...




- Ngươi nghĩ chỉ vậy mà giết được ta sao...




Đôi bàn tay của Taeyeon dần nhuốm đầy máu của những tên lao vào tấn công nó...gương mặt lạnh lẽo với đôi mắt vô hồn...đây là thứ nó không bao giờ muốn cho Fany thấy nhưng có lẽ hôm nay nó phải chấp nhận với sự thật rằng nó là một con quái vật khát máu...




- Cuối cùng ta đã có thể....




Từng giọt máu thi nhau rơi xuống nền cỏ xanh từ hai bàn tay của nó...những xác người đứt đoạn đang nhuộm một vùng đất bằng máu của chính mình...nó không muốn và cũng chẳng cần kiềm chế...nó sẽ giết hết tất cả dù rằng nó đã yếu nhiều do thời điểm "cuối cùng" của nó sắp đến nhưng cũng không yếu hơn sức của vài tên con người ham muốn bẩn thỉu như bọn chúng...




- ...yêu con người...




Chỉ còn lại tên cầm đầu đang giữ chặt lấy Fany...cơ thể hắn run lên sợ hãi khi Taeyeon đang từ từ tiến về phía hắn như một tử thần chuẩn bị lấy đi mạng sống của mình...hắn bóp chặt lấy cổ Fany và từ từ lùi về phía sau trong sự hoảng loạn....




- Nếu mày bước tới tao sẽ giết nó....




Taeyeon khựng người lại khi nghe lời đe doạ của hắn...không muốn...nó không muốn lại một lần nữa người nó yêu thương phải chết trước mặt nó...nỗi hoang mang đang dần xâm chiếm lấy tâm hồn...nó sợ nó sẽ lại phải cô độc trong đau đớn một lần nữa...nó cần một người bên cạnh...nó cần Fany...lợi dụng lúc Taeyeon đang đứng lo lắng cho Fany hắn ném mạnh cô về phía Taeyeon đồng thời lao theo phía sau lưng với một thanh gươm sắc bén...





*PHẬP*





Đón lấy cơ thể Fany trong vòng tay mình và nhanh chóng xoay lưng chịu toàn bộ lực theo cú đâm cực mạnh của hắn ta từ phía sau...thanh gươm xuyên qua người nó với cảm giác bỏng rát nhói buốt đau đớn tột cùng...là loại lưỡi gươm bằng bạc đặc biệt được ngâm nước thánh khiến cơ thể nó không thể tự hồi phục lại được...nó cắn chặt răng quên đi cái đau đớn để không nới lỏng vòng tay....





- Em có thể là người ngoài hành tinh...là hồ ly tiến hoá...hay là bất cứ thứ gì...ta không cần và cũng không quan tâm em là ai trên thế giới này...ta muốn được cùng em ngắm trăng tròn..muốn cùng em vượt qua những khó khăn...em và ta sẽ giặt đồ bẩn và phơi chúng ngoài sân...nếu miệng em bị bẩn ta sẽ lau sạch nó cho em...ta muốn được nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày...và hơn hết...ta xin em... hãy ở bên cạnh ta...




*rưng rưng*




- Ha ha...mày nghĩ sẽ sống được với nó sao...vết thương của mày sẽ không thể phục hồi được nữa...ta phải lấy được máu và thịt của quái vật 'bất tử" bằng bất cứ giá nào....





Hắn cười khoái trá và rút mạnh thanh gươm ra khỏi người của Taeyeon...máu Vampire thuần chủng trong con người nó bị kích thích trỗi dậy sau thời gian dài bị giam cầm trong bóng tối...đôi mắt của nó chỉ còn lại một màu máu đỏ rực với cặp nanh nhọn hoắc ghê rợn và những chiến móng tay sắc bén đang mọc dài ra...khi tên cầm đầu còn chưa kịp phản ứng gì thì mặt hắn đã bị một bàn tay bóp chặt lấy đập mạnh xuống nền đất...chỉ còn lại tiếng hét thất thanh vang lên và cơ thể hắn bị xé ra từng mảnh vụn văng ra khắp nơi...một cơn mưa máu đổ ập lên đầu nó với tiếng thở dốc nặng nề...vết thương trên người nó đang co giựt từng hồi rát buốt...nó cảm nhận được cái chết đang đến với nó rất gần...nó sẽ chết phải không...




- Yêu con người....




- Ta là một con quái vật...và...em....có muốn....ở bên cạnh...ta không....từ khi ta có thể gặp em...ta không thể chịu được... việc sống tiếp mà không có em bên cạnh...dù ta có bất tử... hay phải chết vào một ngày nào đó ...đi nữa ...ta vẫn muốn em luôn ở bên ta...một con người mà ta yêu...




Nó không dám đối diện với Fany vì nó sợ mình sẽ không nói được lời nào khi nhìn vào đôi mắt đó...nó sợ Fany sẽ ghê tởm nó...nó sợ nó chỉ là quái vật trong mắt Fany...nó sợ...lần đầu tiên trong cuộc đời nó thấy sợ nhiều thứ đến như vậy...nó sẽ ra sao khi không có Fany bên cạnh...đôi mắt đỏ thẫm màu máu của nó đang chảy dài những giọt nước mắt trong suốt tinh khiết...nó không muốn Fany nhìn thấy nó yếu đuối...nó yêu...nó sẽ yêu Fany cho tới khi "ngày cuối cùng" của nó đến và mang nó đi...




Vết thương đau rát...hơi thở nó bị đứt quảng bởi sự mệt mỏi nhức nhối đang lan rộng toàn thân...sức ảnh hưởng của bạc nguyên chất và nước thánh thực sự nghiêm trọng...bất ngờ...một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nó từ phía sau nơi vết thương vẫn còn đang rỉ máu...Fany đã ôm nó dù cho toàn thân nó nhuộm đầy những vệt máu đỏ chưa kịp khô...nó muốn cái ôm này là mãi mãi...và nó chợt nhận ra bàn tay thon dài của Fany đang nắm chặt lấy mọt bó hoa " Tny "( Taeny đó...) màu tím rất hiếm...loài hoa mà nó yêu thích...những giọt nước mắt cứ như vậy tiếp tục lăn dài trên gương mặt nó....



- Em....yêu.....Tae....



































- Thiên thần đã chấp nhận rời bỏ thiên giới của mình...rời xa thế giới của mình để ở lại bên cạnh ác quỷ...và kể từ đó cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ mãi mãi đi vào quên lãng....truyện đến đây là hết !....


















- Ngủ đi...muốn gì nữa....Tae bị thương còn chưa lành vậy mà em vẫn bắt Tae phải đọc truyện thế này...em không thương Tae à...*mếu máo*



- Yah....lơ Tae hả....



- Yah....



- Haizzzz....ngủ ngon....*bất lực*























- Em đã nấu cháo cho Tae rồi còn gì....*chu chu mỏ*



- Hả hở......hơ...cũng tại vì món cháo của em mà Tae mới lâu khỏi như vậy đó...dù có là Vampire thuần chủng đi chẳng nữa Tae cũng chẳng thể nào hấp thụ nổi cái món cháo khét nghẹt của em....*lắc đầu ngao ngán*



- Ai ép Tae ăn mà chê....*bặm môi*... *nhăn mặt*



- Tại đó là món cháo do người Tae yêu nấu mà...có chết Tae cũng ăn cho hết....



- *liếc*....câu nói hay nhất của Tae trong ngày hôm nay đấy....



- *nhe răng*... Vậy có được thưởng không....*tí tởn*























- *chụt*... *chụt*... *chụt*...x 99....


- Á...vết thương Tae đau quá...cho Tae nằm trên đi....










END....!

* Xin trân trọng thông báo...HẾT PHIM !

* Nhẹ nhàng và lãng mạn...như mưa rào trong ngày hè oi bức...

Không có gì gọi là ghê gớm đâu zì zậy mí mod không cần quá lo lắng...

Chỉ là "truyện cười thiếu nhi" thôi...

Mọi người xem xong nhớ cười 1 cái...thén kìu....


Bonus


Từng lớp áo mỏng manh che đậy những đường cong tuyệt mĩ của tạo hoá dần được gỡ bỏ và rơi nhẹ xuống nền gạch lạnh lẽo...cơn gió lạnh rít mạnh bạo như muốn quật ngã bẽ gãy những nhánh cây bên ngoài trái ngược hoàn toàn với không khí ngày càng nóng hơn theo từng tik tak thời gian với những cử động khẽ chạm vào nhau theo từng cung bậc cảm xúc đang dâng trào cuồn cuộn...ánh mắt yêu thương cùng những nhịp đập tình yêu đang dần hoà quyện hai thể xác đam mê vào nhau...


Đôi môi hồng nhạt đang ngấu ngiến nuốt trọn lấy đôi môi của Fany với sự ham muốn tột cùng...nó nhẹ nhàng dùng nước bọt trên đầu lưỡi bôi trơn lên hai vành môi của Fany và khe khẽ len lõi vào tìm kiếm sự ngọt ngào trong khoang miệng...thiên thần của nó cũng chiều theo ý nó và để nó được toàn quyền đùa giỡn với chiếc lưỡi ngọt ngào của thiên thần...


- Ưmh...


Tiếng đánh lưỡi càng lúc càng tăng cao theo từng hơi nở nặng nề đầy kích thích thoát ra liên tục từ cuống họng...ngọn lửa tình đang thiêu đốt hai cơ thể tuyệt hảo đang mơn trớn lẫn nhau...màn dạo đầu bằng một nụ hôn sâu là một điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn và rất cần thiết cho những biến chuyển tiếp theo...giống như khởi động một động cơ trước khi cho máy nổ...


Môi tách môi đầy nuối tiếc để tìm đến không khí cho sự sống được tiếp diễn...hai đầu lưỡi rơi xa nhau nhưng vẫn còn một dải nước bọt trong suốt tinh khiết liên kết...tuy mỏng manh nhưng rất vững chắc và ngọt ngào...


Chống hai tay lên ngang vai của Fany nhằm giảm bớt sức nặng cơ thể của mình...bốn mắt nhìn nhau trào dục vọng...gương mặt Fany ửng hồng sau nụ hôn với những hơi thở nhẹ như đầy mời gọi và không kém phần quyến rũ...môi của Fany đúng là một thứ gây nghiện đối với nó...nó nghiện vị ngọt ngào kì lạ đó còn hơn cả vị của máu...khẽ vẽ một nụ cười trên môi...nó ngắm nhìn gương mặt ngượng ngùng đáng yêu của Fany như đang được thưởng thức một tác phẩm tuyệt mĩ của tự nhiên...


Không thể bỏ phí từng giây từng phút thiên liêng này thêm một chút nào nữa...môi nó lại tìm đến đôi môi gây nghiện kia đồng thời bàn tay tinh nghịch cũng bắt đầu mơn trớn những đường cong ngọt ngào quyến rũ trên cơ thể thiên thần...cơ thể Fany co giật nhẹ như một phản xạ nhảy cảm ở bất cứ nơi nào bàn tay nó tìm đến...vài tiếng rên nhẹ bắt đầu thoát ra từ cuống họng của Fany...tất cả mọi thứ như đang kích thích nó đến tột cùng...rời khỏi đôi môi căng mọng đó nó trượt dài nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần đầy mê hoặc...nó nhấm nháp thật nhẹ nhàng và để lại vài dấu ấn chủ quyền...chiếc cổ mỏng manh trắng mịn đầy thi vị...


- Ưm....ư...



Trong khi môi nó tấn công tới phần xương đòn thì bàn tay xảo quyệt cũng đang chu du mơn trớn làn da lán mịn nơi quyến rũ nhất của Fany...mềm và rất mịn...hai cơ thể đang tăng nhiệt một cách nhanh chóng với những lần cọ sát vào nhau thật đê mê hoan lạc...nó ngoạm lấy một bên đầu ngực của Fany mút thật nhẹ nhàng như đứa con nít đang ngậm một viên kẹo ngọt ngào và nó dùng tay mân mê lên phần còn lại khiến Fany bật ra tiếng rên theo từng hơi thở gấp rút...


- Tae Tae ah...a......



Fany quàng tay ôm chặt lấy cổ nó trong khi miệng nó vẫn đang đắm chìm trong vị ngọt của viên kẹo màu hồng...kết thúc công việc nhấm nháp nó bắt đầu trượt dài nụ hôn xuống phần bụng phẳng lì mời gọi của Fany...nó đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên trên đó đồng thời di chuyển dần xuống phía xương chậu trong khi Fany đang hô hấp một cách khó khăn...


- Mm...Ưhm...


Nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình...nó mơn trớn hai bên đùi trong trắng mịn của Fany theo những tiếng rên đầy khoái cảm...nó đang thực sự bị kích thích cực độ...nó nhè nhẹ cẩn thận tiến về nơi nhạy cảm đầy mê hoặc của Fany...nó hôn nhẹ để thông báo cho Fany biết rằng nó sẽ hoạt động hết công suất ở đây...dùng đầu lưỡi nhọn đỏ mọng của mình nó tiến chầm chậm vào bên trong của Fany...nó muốn làm thật nhẹ nhàng để không làm đau thiên thần của nó cũng như sẽ đem lại cho Fany một cảm giác hạnh phúc tràn đầy...




- A...Tae Tae a.....




Nơi nhạy cảm của Fany đang bị Taeyeon mê hoặc khiến cho hông Fany theo phản xạ tự nhiên nảy lên từng hồi theo từng cái đánh lưỡi đầy đam mê của Taeyeon...hai bàn tay thong dài của Fany đang bấu chặt lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay với những đợt khoái cảm không thể ngăn cản...dùng hai tay dữ chặt lấy hông của Fany để không bị trượt khỏi nơi ngọt ngào đó khi cặp đùi của Fany đang kẹp chặt lấy đầu nó...




Một lúc sau khi hông của Fany đã nẩy lên theo nhịp đầu lưỡi nó thì tay nó bắt đầu mơn trớn phần trên của Fany tạo sự kích thích từ nhiều nơi khiến Fany thở mạnh với những tiếng rên hối hả...nó đột nhiên dừng lại và trườn người lên đối mặt với Fany...hai đôi môi lại tìm đến với nhau như một sức hút của tự nhiên khi phần xương chậu của nó bắt đầu di chuyển...tiếng cọ xát của da thịt ngày càng nhanh hơn cùng với tiếng thở đầy yêu thương...


- Nữa đi...nhanh nữa đi Tae...a...aa.....



Những ngón tay của Fany bấu chặt lấy lưng nó như muốn giảm bớt đi đợt cảm xúc đang bùng nổ lan rộng khắp cơ thể...những tiếng rên trở nên gấp rúc hơn với từng thớ thịt đang căng tràn sức sống như muốn vỡ tung...nó biết Fany đã đến đỉnh điểm của khoái lạc...giảm nhịp dần một cách nhẹ nhàng...nó trườn lên mút nhẹ vành tai của Fany kèm theo lời thì thầm đầy quyến rũ...


- ...Tae yêu em...thiên thần của Tae....






* Mức độ viết vẫn còn đang luyện tập nên nếu có gì không vừa nòng quý vị đọc giả thì cũng thông cảm mà bỏ qua cho au....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny