Tập Hai

Hơi nước đọng lại bên ô cửa sổ, Jimin mỉm cười vội đưa tay lên viết chữ 'Jeon Jungkook' mặc kệ ngay sau đó dòng nước chảy nhẹ lại khiến cho dòng chữ ấy trở nên nhạt nhoà và khó đọc.

Anh từ từ áp tay vào cốc cà phê chỉ còn chút hơi ấm lẻ loi nhưng là đủ để khiến đôi tay anh cảm thấy thoải mái hơn. Đèn đường bên ngoài đã bật, càng làm hiện rõ hơn từng giọt mưa đang rơi xuống từ trên bầu trời cao trên kia.

Đúng rồi, anh có mang một quyển sách mang tên: 'Chàng trai gõ nhẹ cánh cửa', lúc này là lúc thích hợp để đọc, bởi vì xung quanh đều rất êm đềm, từ tiếng nhạc, tới ánh sáng, hay thậm chí là mùi hương của bông hoa thược dược tại lọ hoa cắm trên bàn cà phê của anh.

Từng dòng chữ cứ thế được anh in sâu vào trong đầu, tất thảy trong câu chuyện này đều như nói về anh, đối với anh thì việc đọc sách thật sự rất nhàm chán, thế nhưng quyển sách này là ngoại lệ...

*

"Jungkook à, em đọc sách mãi vậy, nó không nhàm chán hay sao?!" Jimin ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai cậu, người mà vẫn đang cắm cúi đọc quyển sách ấy suốt từ hồi tối tới giờ.

"Sao có thể mà cảm thấy nhàm chán được?"

"Chàng trai gõ nhẹ cánh cửa ?, đọc cái tên thôi là anh cũng chẳng hứng thú để biết nội dung của nó là gì rồi"

"Vậy thì để em kể cho nhé? Nó kể về một chàng trai bất ngờ say đắm một cô gái sau khi thấy cô ấy chơi tại khu vườn hoa thược dược, chàng trai luôn làm mọi cách để có thể chiếm được sự chú ý từ cô gái, thế nhưng mà chàng trai không hề hay biết cô ấy cũng thích chàng trai từ lâu, hai người sau đó thành một cặp, cho tới khi cô gái biến mất hoàn toàn, chàng trai chỉ biết tìm tới nhà cô ấy và gõ cánh cửa trong vô vọng"

"Thế cô gái đã đi đâu vậy?"

"Cô gái đã mất, và chàng trai thì không chấp nhận sự thật đó, điều cuối cùng mà chàng làm được cho cô gái chỉ là đặt một đoá hoa thược dược trước cửa nhà và sau đó lặng lẽ rời đi. Sau đó vì quá đau khổ nên chàng trai cũng quyết định tự sát"

"Buồn nhỉ...từ bây giờ anh sẽ thích hoa thược dược!!"

"Để làm gì?" Jungkook ngơ ngác hỏi.

"Bỏi vì hoa thược dược đẹp thôi, nên anh thích"

"Anh chẳng lãng mạn tí nào cả, Jimin hyung!"

*

Jimin nhẹ nhàng gấp quyển sách lại và cất đi, từ bao giờ anh lại có thể đọc quyển sách này nhanh tới vậy? Hay là vì anh đã thuộc từng câu từng chữ có trong quyển sách này bởi vì ngày nào cũng mang nó ra đọc?

"Bạn cậu chưa tới sao?" Là chị nhân viên, chị ấy đã tới và bắt chuyện với Jimin "tôi thấy cậu có vẻ khá buồn"

"Không có gì đâu, có lẽ cậu ấy bận, chị thanh toán giúp tôi với, chắc tôi phải đi thôi"

Phải rồi, anh nói hai người là vì không thể chấp nhận rằng cậu đã rời xa mình mà thôi...

Jimin rời quán cà phê lúc cơn mưa đã tạnh, thế nhưng hơi lạnh vẫn còn bám níu lấy anh, thật khó để có thể chấp nhận được cái lạnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top