Part 4 [End]

From author: Đã có bao nhiêu bạn bị lừa khi mình rep comment là fic đã hết rồi nhỉ =)))) Nếu ai để ý thì mình chưa có đề chữ "End" ở cuối fic và đầu part 3 nha, khiến tận mấy bạn bị lừa là fic đã hết rồi hi hi hi ^^ Thôi cũng không để mọi người chờ lâu nữa, kết thúc của Jin và Jungkook đã được tiết lộ trong final part rồi đây ~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ  ^__^

(và Halloween cũng sắp đến rồi đó ~)



X.


Jimin ngồi thẫn thờ ở quầy thu ngân. Một mình. Cảm giác thật buồn tẻ.

Sáng nay cậu mới thay lại chiếc chuông gió treo ở cánh cửa. Trời đã trở sang thu, tạm cất chiếc chuông gió hoa cúc của mùa hè vào nhà kho, Jimin treo chiếc chuông gió hình lá rụng mùa thu lên thay thế. Cứ mỗi lần nhìn vào cái chuông gió ấy, trong tâm trí cậu lại hiện lên một cuộc tình buồn. Không hẳn là một cuộc tình buồn, vì chưa có gì bắt đầu cả. Như một bộ phim không có nội dung cứ chạy mãi chẳng có cao trào, câu chuyện đó kết thúc. Đó là một câu chuyện mà Jimin cho rằng nó buồn, mà nực cười làm sao, như cậu đã nói, nó còn không phải là một câu chuyện tình yêu.

Giờ đã sang chiều rồi, chắc cũng sắp đến giờ đóng cửa quán. Jimin cứ chần chừ, chần chừ, rồi mãi mà tấm biển "Closed" vẫn chưa được treo lên, còn cậu vẫn cứ ngồi ở mặt quầy như vậy.

Leng keng.

Âm thanh của những chiếc lá pha lê reo lên nghe thật vui tai.

"Đóng cửa rồi nhé." Jimin vẫn đang ngồi nhìn vào một góc của quầy thu ngân, và phủi bụi cho nó.

"Chậc, nếu em cứ xấu tính thế này, chẳng phải khách sẽ chạy hết mất sao?"

Một giọng nói quở trách nhưng đầy vẻ dịu dàng vang lên. Jimin giật mình, quay phắt lại nhìn.

Người con trai đứng đối diện với cậu cao hơn cậu cả một cái đầu, và mang bờ vai rộng ơi là rộng. Jimin không kiềm chế được, nhảy dựng khỏi bàn thu ngân mà ôm lấy cổ Jin.

"Jin hyung! Anh về mà chẳng báo em một tiếng!"

"Nhăn áo anh." Jin loạng choạng tí ngã ra sau. "Anh không có cách nào liên lạc với em thì sao mà báo trước được."

Jimin ôm cứng Jin một hồi rồi mới thả anh ra. Trông anh khác quá, mặc áo sơ mi đàng hoàng, ra dáng một người có học thức chứ không còn bóng dáng của người nhân viên hiền lành chịu khó như trước. Nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày nào. Jimin nhìn Jin từ đầu đến chân, chợt có chút kính sợ. "Nhìn anh như một vị học giả thế này làm em hơi ghê. Sao lúc đó anh không nói hẳn ra rằng anh là giảng viên Đại học đi, cứ suốt ngày bao cái vẻ nhân viên quèn hoài."

Jin lắc đầu cười. "Hồi đó anh mới chỉ là trợ giảng thôi, chưa đến mức giảng viên." Jimin vặc lại ngay. "Nhưng giờ thì là giảng viên rồi chứ gì?". Lúc này Jin chỉ biết gật đầu. Hừ, có lẽ đúng là Jin vẫn chưa thay đổi chút nào cả, vẫn là cái vẻ nhường nhịn không thèm chấp em nhỏ đó, đến là ngứa mắt mà.

"Jimin, tại sao một năm rồi anh không gặp em mà em vẫn chỉ cao chừng này thôi nhỉ?"

Jin đặt tay lên đầu Jimin, xoa xoa làm cậu nhảy dựng lên, gạt tay anh tới tấp. Hai người đùa giỡn một hồi rồi mới thôi, cười ngặt nghẽo. Ra là Jin thường có một đợt nghỉ sau mỗi năm học, nhưng lại là vào mùa thu. Cảm thấy quá ngột ngạt với những giáo án tại trường học, mỗi năm Jin lại đi đến mỗi nơi khác nhau, làm công việc nào đó giết thời gian để thanh thản đầu óc. Thường thì anh hay làm thêm tại một tiệm bánh hoặc quán cà phê nào đó. Jin bảo Jin thích không gian yên tĩnh tại những nơi như vậy. Vì thế nên anh không có thói quen để lại địa chỉ liên lạc sau khi rời đi, vì anh chẳng ghé lại một nơi đến hai lần.

"Vậy sao bây giờ anh lại quay trở lại đây?" Jimin tò mò.

"Ừm, thích thì về thôi." Jin đột nhiên nháy mắt làm Jimin sởn da gà. "Anh nhớ em quá." Tức thời sau đó Jimin suýt nôn ọe.

Sau đó cả hai im lặng nhìn ánh hoàng hôn đang lịm dần sau khung cửa sổ. Lúc lâu sau Jimin nói. "Em muốn ăn thử bánh chanh của anh một lần quá."

"..."

"Hồi đấy anh chẳng chịu cho em ăn."

"Bánh chanh chua lắm."

"Thế sao anh còn cho cái cậu kia ăn mà không sợ cậu ta kêu chua?"

Nghe đến đây Jin chỉ biết cười. "Jimin, em không sợ anh đánh em phải không?"

"Anh có bao giờ đánh nổi ai đâu."

"Anh có thể chạy vào bếp úp nguyên cái lò vi sóng lên đầu em đấy."

"Tiện được như thế thì đi làm bánh luôn đi."

Jimin ngập ngừng, rồi nói thật. "Cái cậu Jungkook đó, sau khi anh đi được khoảng một tuần thì có đến đây tìm anh"

"Ừ."

"Cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi biết anh đi."

"Vậy sao."

"Cậu ấy buồn."

Jin tựa lưng vào quầy thu ngân. Chiếc áo sơ mi của anh được phủ một vạt nắng hoàng hôn, trông đẹp đến mê người. Anh nhìn chiếc chuông gió ngoài cửa, màu của nó mất hút với tông màu vàng sẫm của nắng, lâu lâu lại khẽ đung đưa. "Anh cũng nhớ cậu ấy."

Jimin nhướn người lên hỏi Jin, đầy vẻ tò mò. "Anh có định đi gặp cậu ấy không?"

Jin chỉ mỉm cười. Điệu bộ kì bí một cách trầm lặng của anh càng làm Jimin thấy hiếu kì.


XI.


Một năm đã trôi qua.

Jungkook ngước nhìn những tán phong ngoài cửa sổ thư viện đang thay lá cho mùa thu sắp sửa đến gần. Thời gian trôi qua mau lẹ làm sao, mới hôm nào trời còn nắng chói chang và bầu không khí nóng ẩm muốn bức người ta phát khùng, vậy mà giờ đã sang thu tới nơi rồi. Mùa thu đến tức là một năm học mới lại sắp bắt đầu nhỉ. Rồi cậu sẽ lại phải lao đầu vào học hành, vào ôn tập, lại phải bù đầu với những bài luận và dự án của các giáo viên giao cho. Và cậu sẽ lại làm những việc đó, một mình. Nghe sao thật nhàm chán và vô vị.

Hôm nay không có bài vở gì, vẫn còn vài ngày nữa để níu giữ kì nghỉ hè. Vươn vai một cái, Jungkook đột nhiên thèm biết mấy cái vị ngòn ngọt của Latte, nhớ biết bao mùi bánh chanh thanh thanh ngọt lịm. Gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, Jungkook lại vô thức nhớ về những tờ sticky note màu mè vẫn đang còn được dán trên cánh cửa tủ lạnh nhà cậu. Cậu vẫn còn giữ lại chúng và luôn nhìn thấy chúng mỗi ngày. Vẫn là những dòng chữ nắn nót và những lời nhắn gửi dịu dàng. Jungkook nhớ biết bao nhiêu.

Bây giờ không biết Jin thế nào rồi nhỉ?

Jungkook tự hỏi như vậy.

Đã một năm qua đi, anh cũng đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu được một năm trời rồi. Một năm trời Jungkook luôn luôn tìm đến quán cà phê có chiếc chuông gió hình những chiếc lá mùa thu treo trước cửa ra vào kia, mặc dù dường như cứ mỗi mùa trôi qua cậu nhân viên tóc đỏ kia lại thay một cái chuông gió khác. Bây giờ mùa thu rồi, không biết cậu ấy có treo chiếc chuông gió hình lá rụng đó lên không nhỉ? Well, mùa thu luôn đi liền với những chiếc lá vàng mà. Nhưng mà chỉ tiếc là Jin đã không còn ở đó mỗi khi Jungkook tìm đến.

Cho đến tận bây giờ Jungkook vẫn chẳng hiểu nổi cái cảm giác của cậu đối với Jin là gì. Là sự quan tâm dừng ở mức bè bạn hay là còn sâu sắc hơn thế. Jungkook không thể coi Jin như một người bạn được, thậm chí cậu còn chưa từng nói chuyện tử tế với anh lấy một lần. Ừ thì có một lần, nhưng mà lần đó Jungkook cứ giữ cái bản mặt hầm hè từ đầu đến cuối nên không thể tính là một buổi nói chuyện đàng hoàng được, chỉ toàn có Jin hỏi cậu đáp qua loa.

Nhưng Jin cũng không thể chỉ dừng lại ở mức đó, anh không thể chỉ là một người bạn được. Jin hoàn toàn không thuộc phạm trù của một mối quan hệ quá đỗi bình thường mà Jungkook có thể hoàn toàn phớt lờ và không mảy may chú tâm đến. Nhưng Jungkook chưa thể khẳng định là bản thân cũng thích Jin. Jin thích cậu, Namjoon đã bảo như thế và sự thật cũng chứng minh là như thế, còn cậu thì vẫn còn quá đỗi mơ hồ về thứ cảm xúc của bản thân. Đối với Jungkook, Jin là một người đặc biệt, còn người đặc biệt đó nắm giữ vị trí gì cậu vẫn chưa thể nào định hình được một cách trọn vẹn.

Jungkook thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi.

Giá mà Jin đừng bỏ đi sớm như vậy, giờ tại ai mà tâm trí cậu rối bời như thế này.

Anh xấu tính thật đó Jin, làm cho trái tim của tôi không thể kiểm soát nổi bằng những cách bày tỏ tình cảm của anh, rồi anh cứ thế biến mất không chút dấu vết. Bây giờ thì làm sao Jungkook có thể xác định được cảm xúc của bản thân được đây.

"Ê nhóc, thư viện sắp đóng cửa rồi."

Đột nhiên giọng nói của cô thủ thư già vang lên làm Jungkook giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Trước mặt cậu là một người phụ nữ đứng tuổi, mắt đeo kính tóc hoa râm, tay ôm ba bốn quyển sách và vẻ mặt lúc nào cũng cau có, đặc trưng thường thấy của cô thủ thư trường Đại học Changwon. Jungkook vội ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ. Giờ đã năm rưỡi chiều. Thư viện không mở cửa quá năm rưỡi vào mùa hè, chỉ có ngoại lệ cho những sinh viên nội trú muốn mượn sách hoặc học tập vào ban đêm mới có thể ở lại trong năm học. Nhưng bây giờ thời gian mới là cuối hè, cụ thể là gần tới đầu thu, tóm lại Jungkook không thể ở lại lâu hơn được.

"Cháu xin lỗi ạ, cháu sẽ về ngay." Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu.

"Thanh niên ngày nay cũng kì cục. Đến thư viện chẳng để đọc sách mà cứ ngồi hóng gió rồi bắt đầu tự mơ mộng linh tinh." Cô thủ thư cất giọng càm ràm, đi đến bên cạnh chiếc bàn Jungkook ngồi rồi với tay đóng chiếc cửa sổ lại.

Để cho người lớn tuổi làm việc hộ mình là thất lễ, vì vậy Jungkook ngỏ lời ở lại đóng hộ cửa sổ giùm cô thủ thư và giúp cô ấy xếp lại vài quyển sách. Bản thân đỡ vất vả hơn dĩ nhiên là phải có lợi, nên cô thủ thư thu lại vẻ mặt cau có lúc đầu, chân mày dãn ra một chút, nhiệt tình chỉ cho Jungkook đóng cửa sổ bên này chốt cửa sổ bên nọ, rồi bê mấy quyển sách cô vừa cầm xếp lên cái giá phía kia như thế nào, xong xuôi nhàn rỗi đi trước. Jungkook bê mấy quyển sách, dở khóc dở cười trước thái độ quay ngoắt 180 độ của cô thủ thư, đi vòng quanh tìm cái giá sách mà cô ấy bảo để xếp nhanh mấy quyển sách lên đó rồi còn về sớm cho thư viện khóa cửa.

Khi Jungkook rời khỏi thư viện trường thì bên ngoài cũng đã vãn chiều. Cảnh vật nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, mọi thứ bị bao trùm bởi gam màu thu tuyệt đẹp. Rảo bước về căn hộ quen thuộc của mình, Jungkook nhìn ngắm con đường dẫn về nhà cô quạnh rồi lại khẽ thở dài. Từ bao giờ, cậu đã luôn phải bước đi một mình như thế này?

Mải suy nghĩ mà Jungkook không hề để ý rằng có một thứ khác lạ được đặt ở lối vào nhà cậu. Chỉ đến khi Jungkook nhận ra trước cửa nhà mình là một tấm bưu thiếp được gửi bằng chuyển phát nhanh, cậu mới giật mình ngạc nhiên.

Một tấm bưu thiếp với cách trang trí hoài cổ và tinh tế. Lớp giấy hơi sần lướt qua đầu ngón tay Jungkook làm kích thích trí tò mò của cậu. Jungkook chưa bao giờ ngừng ngạc nhiên về những bưu phẩm được gửi tới nhà mình. Như đã nói, hầu như Jungkook chưa từng được ai gửi đồ cho từ lâu lắm rồi, lần gần nhất cũng phải đến một năm trước, là cái hồi mà Jin còn ở đây và quay cậu như chong chóng với những chiếc bánh anh ấy gửi đến. Và lần này là một bức thư, Jungkook tự hỏi rằng đó là ai?

Jungkook bóc tấm bưu thiếp ra, bên trong là một tấm thiệp nhỏ xinh xắn với hình vẽ của một tách cà phê còn bốc khói ở mặt trước. Jungkook cười thầm, ngộ nghĩnh dễ sợ. Cậu đâu phải trẻ con, người gửi thứ này cũng thật kì công quá. Hồi hộp mở tấm thiệp nhỏ ra, Jungkook thầm chờ mong danh tính của người đã gửi nó.

Bên trong tấm thiệp được bài trí kiểu vintage là vài dòng chữ nhỏ được viết ngay ngắn trên nền giấy thếp. Jungkook nheo mắt, cố gắng đọc những con chữ dưới ánh đèn hành lang leo lét trước cửa vào căn hộ của mình.

"Jungkook à, cậu vẫn còn thích uống Latte chứ? Hơi kì vì một năm rồi mới nói chuyện lại với cậu phải không, cơ mà tôi quay trở lại rồi nè. Hãy đến quán cà phê mà cậu thừa biết là chỗ nào rồi đấy, để uống Latte hoặc là ăn một chiếc bánh chanh nhé. Tôi vẫn sẽ đợi cậu ở đó.

Tái bút: Tôi đã nhớ cậu lắm đó, Kookie à.

Kim Seok Jin."

Ngay khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng dưới phần tái bút, trái tim của Jungkook chính thức hẫng một nhịp, hạ cánh luôn xuống mặt đất.

Dụi mắt nhiều lần, Jungkook căng đôi đồng tử ra hết cỡ để bản thân không được phép nhìn nhầm. Dưới thứ ánh sáng yếu ớt, dòng chữ "Kim Seok Jin" hiện lên mồn một. Và Jungkook không khỏi sững sờ.

Đây... đây là bưu thiếp của Jin. Vẫn là nét chữ ấy, chỉ khác là không còn được viết trên những tờ giấy post-it nữa. Thật sự đó là Jin sao? Jungkook vẫn chưa thể nào tin được. Nhưng thay vì đứng một chỗ mà băn khoăn về sự việc đường đột này, cơ thể của Jungkook không cho phép cậu chậm trễ thêm chút nào nữa. Một lần là quá đủ rồi. Vì thế nên dù nắng chiều đã xế, Jungkook vẫn chạy một mạch ra khỏi khu chung cư, hướng thẳng đến quán cà phê nhỏ ngày nào.

Chiếc chuông gió mùa thu đã xuất hiện trở lại khi Jungkook đến trước cửa quán cà phê ấy. Cậu nhớ cái ngày cậu tìm đến đây vào một năm trước để gặp Jin, anh đã rời đi và chiếc chuông gió hình lá rụng cũng vậy, thay vào đó là những bông tuyết pha lê lạnh lẽo. Nhưng bây giờ khi thoáng trông thấy sắc lấp lánh của những chiếc lá vàng óng bằng pha lê đang đung đưa khe khẽ trước cánh cửa, Jungkook tự hỏi rằng liệu đây có phải là dấu hiệu mỉm cười của may mắn không. Trên lớp kính temper của cánh cửa vào quán cà phê là chiếc bảng in chữ "Closed" to đùng, lại làm cho ánh mắt hoang mang của Jungkook thoáng chùng xuống. Nhưng khi cậu liếc nhìn về phía chỗ ngồi gần ô cửa sổ thứ hai – chỗ ngồi quen thuộc của cậu vào những ngày còn ghé chân tại nơi đây – đôi mắt của Jungkook khựng lại và mở to khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở nơi kia, bờ vai rộng xoay ngược hướng với điểm nhìn của cậu. Linh cảm ánh lên một hồi chuông hồi hộp mơ hồ, Jungkook đẩy cửa vào và nhận ra là nó không hề khóa. Từng bước chậm mà chắc, cậu tiến lại gần người con trai ấy.

Lần này anh không mặc bộ đồng phục của quán cà phê nữa, khoác lên mình chiếc áo sơ mi thanh nhã. Một tay chống cằm, tay còn lại để hững hờ lên mặt bàn, bên cạnh bàn tay đó là một tách cà phê mà Jungkook có thể dễ dàng khẳng định rằng đó là Latte, lúc này đã vơi đi mất một nửa rồi. Còn ánh mắt của anh thì đang trôi về nơi nào đó xa xăm lắm, thậm chí còn chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của cậu. Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập với thứ cảm xúc bồi hồi, cố gắng chế ngự sự căng thẳng và chờ mong dâng tràn, Jungkook bước lại gần, khe khẽ gọi.

"Jin?"

Người con trai quay lại nhìn Jungkook, và đây không phải là một giấc mơ.

Jin mỉm cười khi trông thấy Jungkook, với một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn. Vẫn là vẻ niềm nở chân thật của người nhân viên chăm chỉ một năm về trước, nhưng trong đó ẩn chứa cả sự chân thành. Jungkook ngây người, cậu đứng đó bất động mãi cho tới khi Jin giục cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Lần này thì cậu đến rồi. Cuối cùng cũng đến." Jin cười híp mắt, không giấu nổi sự vui mừng. "Tôi đã rất nhớ cậu đấy."

Lời thổ lộ thành thật của Jin làm Jungkook chợt nhớ đến khoảng thời gian một năm trước, khi cậu phớt lờ tất cả những lời đề nghị quay trở lại quán cà phê nhỏ này, phớt lờ những dòng tái bút mà Jin đã viết sau cuối trong những tờ post-it. Cậu đã để anh chờ đợi, điều đó làm Jungkook vô cùng hối hận. Cậu chỉ biết xấu hổ mà lí nhí đáp lại.

"Xin lỗi... vì đã..."

Nhưng Jungkook còn chưa kịp nói hết câu, Jin đã đặt một ngón tay lên môi cậu, nụ cười tinh nghịch ngăn lại nửa vế sau của lời nói sắp sửa bật ra của Jungkook.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Dù sao cuối cùng cậu cũng đã đến đây rồi," Anh nháy mắt. "Sao chúng ta không ra ngoài ăn cái gì đó và trò chuyện sau nhỉ?"

Jungkook mở to mắt trước lời đề nghị đường đột của Jin. Rất nhanh chóng và thẳng thắn. Lần đầu tiên, một biểu cảm của Jungkook mà Jin chưa từng trông thấy bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Jungkook đỏ mặt, hơi cúi xuống để che đi vẻ xấu hổ mà khe khẽ đáp lời. "Được... được thôi."

Nhận được sự đồng ý từ Jungkook, Jin không giấu nổi sự vui vẻ, cười híp cả mắt lại. Đã lâu lắm rồi Jungkook mới để ý đến nụ cười của một ai đó. Trông Jin thật sự dễ thương khi anh mỉm cười ấm áp như thế này, tại sao trước đây cậu lại không nhận ra nhỉ. Trong khi đang còn đắm chìm trong sự cuốn hút của Jin, từ lúc nào mà anh đã kéo cậu đứng dậy.

"Anh định đưa tôi đi đâu?" Jungkook hỏi Jin khi cả hai bước ra khỏi quán cà phê, tiếng đóng cửa làm những chiếc lá pha lê va vào nhau leng keng.

"Bí mật."

Jin nháy mắt đầy lém lỉnh, làm cho Jungkook phải bật cười.

"Ồ." Trước biểu cảm của Jungkook, Jin khá là ngạc nhiên, cười nói. "Jungkook à, khi cậu cười trông còn dễ thương hơn nhiều ấy."

Lần này lời khen của Jin không làm Jungkook khó chịu hay bài xích nữa. Cậu nhún vai, đáp lời. "Vậy thì tôi sẽ được miễn phí chỗ đồ ăn tối nay chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Jin mỉm cười đầy trìu mến.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinkook