Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn? Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì cũng đã không còn kịp nữa rồi...…
Thông tin:Tác Giả: Lão Ti Cơ Lưu TôEditor:YulsosexyThể Loại: Cao H, hiện đại, ngọt văn, bách hợp, tình hữu độc chungTình trạng bản RAW: Liên tái (88 chương)Tình trạng bản Edit: Đang editVăn án:Có nữ nhân giống mèo, có nữ nhân giống báoTần Mặc, phó tổng phòng quan hệ khách hàng của công ty, một nữ nhân giống như mèo, tâm tư nguyên bản tinh tế mà mềm mại, bởi vì hôn nhân thất bại mà trở nên mẫn cảm tổn thương, thành một con " Mèo hoang" Thẩm Tấn, ba mươi hai tuổi, tự xưng là dân thất nghiệp, một nữ nhân giống báo, thần bí, cao quý, ưu nhã mà cường đại, cho đến một ngày bị một nữ nhân trông giống như mèo con gõ nhầm cửa phòngGõ nhầm cửa phòng sẽ bị như thế nào ? Đương nhiên sẽ bị thao một cách chân thật nhất…
Hán Việt: Thúc bất khả nhẫnTác giả: Tô OảnTình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: WikidichSố chương: 67Bìa: TRAM520Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] Mục Nhạc: Tất cả mọi người đều nói em thích cháu tôi, cho dù nó đã có bạn gái rồi nhưng em vẫn không hề đau lòng hay đố kị gì cả. Thật ra tình cảm em dành cho nó không phải là yêu thích, mà là như trưởng bối yêu thương dung túng tiểu bối mà thôi.Diệp Dung:... Vậy ý của chú là?Mục Nhạc: Vậy thì em làm trưởng bối của nó thôi -- làm thím là thích hợp nhất.Diệp Dung:... Chú nói nghe rất có đạo lý, cháu không biết phải nói gì cả.________Mục Nhạc: Chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã đúng không? Lúc em vừa sinh ra tôi đã từng ôm qua em rồi.Diệp Dung: Đúng vậy, trúc mã... chú.Mục Nhạc:...Nói ngắn gọn, chính là chuyện người chú bắt cóc tiểu thanh mai của cháu trai về nhà. Trúc mã lớn tuổi quá thì phải làm sao bây giờ? (Truyện đang được beta lại cho mượt hơn, tiến độ có hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm ạ.)TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY! CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!…
🔞SAU KHI BỊ THÁI TỬ PHÁT HIỆN LÀ NỮ GIẢ NAM🌵Hán việt: Nữ Phẫn Nam Trang Bị Thái Tử Phát Hiện Hậu (1v1 h)🌵Tác Giả: Nhị Đóa Hát Trà🌵Edit: Tịch Lan (Hoa Lan Tịch Mịch)🌵Số chương: 154 chương chính văn + 5 PN🌵Đề cử: Nhi Nguyễn--Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Song khiết🕊, Tình cảm, H văn, Cường cường, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt, Tương ái tương sát, 1v1.--🌵Văn án:Bị Thái Tử điện hạ vạch trần thân phận thật, để thoát khỏi hắn, Phó Ninh Dung đã làm một việc sai lầm nhất trong cuộc đời, đó chính là bỏ thuốc Thái Tử. -- Nàng còn mưu toan dâng nô tỳ lên giường hắn ta. Nàng hồn nhiên cho rằng, Tạ Du có người khác rồi thì sẽ không đụng đến nàng nữa. Mưa gió ập đến. Nô tỳ không thể hiến thân. Thay vào đó, vòng eo của Phó Ninh Dung bị kìm giữ, bị xỏ xuyên đến đong đưa khắp nơi như một chiếc lá, mạnh mẽ chạm đến tận cùng, từng chút một đâm nàng đến hồn xiêu phách lạc. Cả cơ thể được bao bọc trong hơi thở của nam nhân. Người nọ như ác quỷ đến từ địa ngục, hơi thở nóng rực phả bên tai Phó Ninh Dung như muốn thiêu đốt nàng, mỗi câu mỗi chữ mà hắn ta nói ra đều khiến nàng run sợ. "Muốn thoát khỏi ta?!" "Đời này không thể!" -1v1, hư cấu, ngôn tình cổ đại, nửa cường thủ hào đoạt, tình yêu cưỡng chế-📍Truyện được edit chưa có sự cho phép của tác giả. Được đăng tải duy nhất tại wattpad hoalantichmich, vui lòng không reup dưới mọi hình thức…
Tên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔Editor: Lạc Y YRaw: shubao, dahexsThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1Số chương: 265Tình trạng edit: Đã hoàn 📌Lưu ý- Mong mọi người không mang truyện đi nơi khác, nếu có làm audio dựa trên bản edit của tôi xin hãy báo trước một tiếng và làm ơn ghi nguồn, đây là sự tôn trọng tối thiểu với editor đấy ạ. - Truyện không làm vì mục đích thương mại và chỉ đăng trên Wattpad, WordPress và inkitt của Lạc Y Y- Đây là bộ truyện đầu tay của tôi nên còn nhiều thiếu sót, mong được giúp đỡ.- Nếu không yêu xin đừng buông lời cay đắng, thân ái 🥰…
Tác phẩm: Nuông chiềuTác giả: Dưỡng XuânEditor: Dinosaur JinBeta-er: The HillNhân vật chính: Hạ Tu Âm x Hạ DuThể loại: bách hợp, chiếm hữu tổng tài x ôn nhu chung tình ảnh hậu, không có quan hệ huyết thống, chiếm hữu lẫn nhau...---Ảnh hậu Hạ Du 25 tuổi khi được hỏi đến ước muốn đầu tiên của mình là gì. Nàng chỉ mỉm cười, giọng nói có phần dịu dàng:''Tôi muốn trở thành người tỏa sáng nhất. Bởi vì, tôi muốn chị ấy... Trong mắt chỉ có tôi.''---P/s1: Lần đầu edit khó tránh khỏi sai sót, rất hoan nghênh bạn đọc bắt lỗi chính tả, lỗi lậm QTP/s2: Truyện được đăng full chính văn + phiên ngoại tại bhttvn.comP/s3: Đừng hỏi xin cover, vì mình sẽ không đồng ý…
Tác giả: Vọng Tam SơnNguồn convert: Wikidth.comVăn án1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau.Cố · dã tâm bừng bừng · Nguyên Bạch: Ta cười.Y đây là hoàng đế, sao lại có thể không cầm quyền thiên hạ, không mở rộng bờ cõi lưu danh sử sách?2. Một ngày nọ, đương kim nhi tử đại tướng quân giấu giếm dã tâm hừng hực, Nhiếp Chính Vương tương lai Tiết Viễn theo phụ thân vào cung. Ở trong đám người ngẩng đầu thoáng nhìn dung nhan thiên tử trẻ tuổi.Tiết Viễn trời sinh phản nghịch khóe môi cười lên, khinh miệt mà nghĩ, tiểu hoàng đế này lớn lên sao lại còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân?Thân thể ốm yếu dung nhan quá thịnh, lấy cái gì thống trị Đại Hằng.Lấy thân thể hư nhược sao?3. Sau đó Tiết Viễn vì mạo phạm Cố Nguyên Bạch, bị Cố Nguyên Bạch đè nặng quỳ gối lên mảnh sứ vỡ.Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng ho khan, bông tuyết bay loạn đọng trên vai. Sắc mặt Tiết Viễn âm trầm, trên đầu gối bị đâm chảy máu đỏ một mảnh đất tuyết."Tâm tình trẫm thật sự không tốt," Cố Nguyên Bạch nhẹ liếc mắt nhìn Nhiếp Chính Vương tương lai một cái , ôn nhu cười, nói giọng khàn khàn, "Chớ chọc trẫm không vui, hiểu chưa?"Tiết Viễn giống tên chó điên.Nhưng Cố Nguyên Bạch cái gì cũng đều không sợ, y chỉ sợ không đủ kích thích. Thuần hóa chó điên thành trung thần, vừa lúc làm y lấy thân thể ốm yếu này ra khiêu chiến.Nhưng lại không cẩn thận, hình như thuần quá mức rồi.…