ch.2

1,





Thỏ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.


Trước là vài ngày một tháng.


Giờ là vài ngày một tuần.


Thậm chí, có một tuần.


Ngày nào đặt người xuống giường, ngày đó thấy bóng dáng anh.


Việt Phương không phải trẻ con.


Nó hiểu.


Nó phải chấm dứt chuyện này.


Càng sớm càng tốt.





2,





Thuốc an thần.


Lựa chọn duy nhất của nó.


Người bán thuốc nhìn bộ dạng của nó, không nói gì, chỉ dặn dò liều lượng và nhắc nó sử dụng cẩn thận.


Nó biết rõ.


Hơn ai hết.


Con đường này, đã chẳng còn lối quay về.


Võ Việt Phương.


Lì lợm là thế.


Cứng đầu là thế.


Nay lại buông xuôi, bất lực chịu thua trước thực tại tàn khốc.


Nó vắt tay lên trán, bật cười.


Nó thấy bản thân thật thảm hại làm sao.








3,








Tin tốt.


An thần có tác dụng.


Tin xấu.


Nó không được gặp anh nữa.


Đèo mẹ. Nó bị điên rồi phải không?


Uống thuốc để không gặp anh, xong buồn vì không được gặp anh?


Chắc là vụ tai nạn cũng đồng thời lấy đi một phần tỉnh táo và thông minh trong Việt Phương rồi, dù nó suốt ngày bô bô cái mồm bảo mình không có trí tuệ.


Thảo nào chưa từng thấy Trọng Đức và Hoàng Long phản đối điều đó.





4,





Thuốc giúp nó ngủ yên.


Nhưng không giúp nó nghỉ ngơi.


Mỗi lần choàng tỉnh vào 2, 3 giờ sáng đều khiến nó muốn vò nát mái tóc của mình.


Rồi nó chẳng còn sức để vào lại giấc thêm lần nữa.


Thỏ chưa từng làm vậy.


Anh vỗ về nó.


Cho nó bình yên nó luôn khao khát từ ngày không còn anh.


Nó nhớ những lúc cùng anh dạo chơi khắp nơi.


Nó nhớ lúc ngồi trên bãi cỏ, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm bao la.


Tay đan tay, đầu tựa vai.


Nó nhìn anh, anh cũng nhìn lại nó


Sao trời được nó nhẹ nhàng nâng niu, đặt hết vào đôi mắt xinh đẹp của anh.


Nó thầm thì, đủ để hai người nghe.


"Thỏ của em, đẹp ghê."


"Lại chả. Có lúc nào tao không đẹp à? Hay tao già, xuống cấp nên Thơm hết hứng với thằng này rồi?"


"Anh!!! Cứ nghĩ xấu em! Thỏ nhà em là đẹp mọi lúc mọi nơi, đẹp nhất trần đời nhá!!"


"Rồi rồi, Thơm thì nói gì chả đúng."


Giọng anh vẫn cợt nhả.


Nhưng ý cười đã tràn đầy trong ánh nhìn.


Nó cũng cười toe toét.


Hạnh phúc lan tỏa khắp không gian.


Rồi nó bừng tỉnh.


Tiếc nuối nhận ra tất cả chỉ là mơ.


Nó thèm nhiều hơn những khoảnh khắc bên anh.


Nó muốn gặp lại anh.


Nó lại nhớ anh rồi.


Nó mệt quá.


Nó phải làm sao bây giờ?





5,





Việt Phương đếch cần thuốc nữa.


Mấy thứ đó tuổi gì bằng anh yêu của Phương.


Anh quay lại rồi.


Vẫn dịu dàng như ngày đầu, ủ ấm nó cùng con tim đang giá băng.


"Ơi Thơm, anh đây."


Mọi thứ thật sai lầm.


Nó biết thế.


Nhưng nó không cản được.


Nó nhớ anh quá.


Và giờ anh đã ở ngay trước mắt.


Vẫn là Thỏ nhà nó đấy thôi.


Vẫn là thương yêu của Phương đấy thôi.


Nó muốn bên cạnh anh thì có gì sai chứ?


Chẳng phải nó với anh đang yêu nhau sao?


Người yêu bên nhau là lẽ thường tình mà?


Việt Phương giang tay ôm anh vào lòng.


Thật chặt.


Như thể sợ buông tay là anh sẽ lại bỏ nó đi.


Mùi hương trên người anh bao trùm lấy khoang mũi nó.


Dịu dàng, như chính con người anh vậy.


Anh cũng ôm lại nó.


Còn tựa đầu lên vai nó.


Nó mãn nguyện rồi.





6,





Cuộc sống không thể trở về bình thường được nữa.


Đã bao giờ có ai kể rằng Võ Việt Phương là một kẻ rất bám người chưa?


Bây giờ thì rồi đấy.


Nó bên anh mọi lúc.


Dần tách mình khỏi thực tại.


Công việc bỏ dở.


Nhà cửa không dọn.


Đến việc đi ra ngoài tiếp xúc với mặt trời nó cũng chẳng thèm.


Dành trọn thời gian bên anh.


Những giấc ngủ dài đằng đẵng.


Đến khi tỉnh dậy, điều duy nhất Phương làm cũng chỉ có nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.


Có lẽ nó đang ước Thỏ sẽ đột nhiên hiện ra từ khoảng không ấy.


Quanh quẩn trong căn nhà.


Rồi đến quanh quẩn trong phòng ngủ.


Rồi đến quanh quẩn trên một chiếc giường.


Chiếc giường đã từng có hai người nằm.


Giờ vẫn là hai người nằm chứ?


Có?


Không?


Việt Phương không đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi đó.





7,





Phương thấy mình đứng trước một cánh cửa.


Cửa phòng ngủ. Nó không thể không nhận ra.


Sao nó lại ở đây?


Nó chết rồi à?


Có phải nó đang là một linh hồn vất vưởng, được nhìn cái thân xác héo tàn của chính mình lần nữa trước khi bị đưa đi?


Cánh cửa mở ra.


Nó bước vào.


Nó khựng lại.


Nó chết trân.


Trên giường,


Không phải thi thể của nó.


Là của Nguyễn Trọng Đức.


Là của vụ tai nạn đó.


Hình ảnh nó thấy trước khi ngất đi.


Máu.


Khắp nơi đều là máu.


Tấm ga giường đã sớm bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm.


Thậm chí chảy xuống sàn.


Tách.


Tách.


Từng tiếng tách đều đặn như tiếng kim đồng hồ.


Đánh thẳng vào tâm trí nó.


Đồng tử co rút.


Cơ thể nó run rẩy kịch liệt.


Đôi chân như bị rút cạn sức lực,


Nó khuỵu xuống.


Tại sao?


Tại sao chứ?


Nó đã cố gắng đến vậy mà?


Rõ ràng. Mới chỉ ngày hôm qua, anh còn hứa sẽ cùng nó thành công.


Nó và anh sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc và đủ đầy bên nhau.


Tại sao?


Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?


Nó đã làm gì sai?


Rốt cuộc nó đã làm gì để cuộc đời nhẫn tâm lấy đi người nó thương nhất vậy?


Tại sao?


Tại sao không phải là Võ Việt Phương?


Tại sao nhất định phải là Nguyễn Trọng Đức cơ chứ?


Anh tài giỏi đến vậy mà?


Anh đáng ra phải được hạnh phúc,


Anh xứng đáng với điều đó đến vậy mà?


Nếu như, không phải ngày hôm đó nó nằng nặc đòi anh đi chơi với nó.


Nếu như, nó phản xạ nhanh hơn.


Nếu như, nó không yếu đuối như thế này.


"Thì có lẽ..."


"Thì...có lẽ..."


"..."


Nó cố gắng vươn tay tới cơ thể nằm trên giường.


Nó không thể.


Lần đó.


Lần này.


Nó mãi mãi không thể.


Nó gục ngã.


Ngón tay chỉ kịp chạm vào thứ chất lỏng tanh tưởi vẫn đang dần lan ra.





8,





Việt Phương lại mở mắt.


Lại là không gian phòng ngủ tối tăm.


Cửa sổ từ lâu đã bị nó che phủ kín mít.


Bây giờ là ngày hay đêm vậy?


Đó là một câu hỏi khó.


Mơ hay thực nó còn không biết.


Cái cảm giác ấm nóng rồi ngay lập tức mát lạnh đến nực cười ấy bám lấy từng tế bào trên đầu ngón tay của Phương.


Nó vô thức xoa tay.


Thật mạnh.


Như muốn xua đuổi chúng đi.


Dòng máu đã nhấn chìm cuộc tình đớn đau này.


Nhấn chìm cả chút lý trí còn sót lại của Võ Việt Phương.





9,





Mò mẫm trong bóng tối.


Bàn tay nó cuối cùng cũng chạm tới cái hộp chữ nhật quen thuộc.


Hộp vẫn mở. Nó chưa từng có ý định đóng lại.


Tiếng những cái vỉ nhôm cọ xát.


Những tiếng "Tách!" khô khốc.


Không phải tiếng máu rơi.


Việt Phương lúc bấy giờ thấy chúng nghe vui tai làm sao.





10,





Bằng tất cả sức lực còn sót lại,


Nó lê từng bước chân nặng nề tiến về phía bếp.


Nó không định lấy vật gì sắc nhọn cả.


Nó không muốn anh thấy nó trong tình trạng thê thảm như thế. Dù điều đó khiến nó trông giống anh hơn một chút.


Nó bật cười. Cái lạc quan đến đúng lúc quá nhỉ?


Nhưng sự thật là nó chỉ muốn lấy một cốc nước.


Anh nhà Phương rất yêu nó.


Khi nó bị đau, miệng anh sẽ cằn nhằn như một người cha.


Còn bàn tay anh sẽ nhẹ nhàng nâng niu chúng như một người mẹ.


Anh xót nó.


Nó cũng xót anh.


Bị nghẹn phải nói là khá đau đớn đấy, nhỉ?


Nên nó chọn làm mọi thứ đúng quy trình nhất.





11,





Việt Phương chả còn hơi đâu mà đếm nữa.


Cứ thế cho hết vào họng.


Ực.


Nó thả mình lên chiếc giường quen thuộc.


Cả người chìm xuống tấm nệm.


Cử động bất cứ bộ phận nào, với nó bây giờ, hoàn toàn bất khả thi.


Đầu óc thì trống rỗng.


Trong mơ hồ, nó loáng thoáng nghe được tiếng ai đó gọi mình.


Là anh Thỏ?


Phải Thỏ của Thơm không?


Thỏ đến đón Thơm đi đấy à?


Nó thở hắt thay cho tiếng cười.


"Quý hóa thật đấy."


Mí mắt càng ngày càng nặng, nó cảm thấy bản thân đang dần tách ra khỏi cái thể xác từ lâu đã kiệt quệ.


Tuyệt quá.


Sắp thoát khỏi nơi này rồi.


Sắp được gặp anh rồi.


Nguyễn Trọng Đức ơi.


Chờ em.


Em đến với anh đây.





_____

end (1).

11:53 p.m - 080826


thật ra là vẫn còn, nhưng có thể tính đây là end nếu mn muốn se ^^


_narey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top