pocky

Tôi là Emcee L, anh 'tài' trợ cho hai ông kia đi thi anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 năm nay. Nói về lý do tôi không tham gia vì thứ nhất là tôi phải làm album ,thứ hai là tôi cũng dành hết tiền truyền thông cho hai thằng cha kia đi thi. Phiền thế không biết ,đi cũng gần tháng mà hai ông vẫn chưa chịu tha tôi làm album. Điển hình là hôm trước, thằng Thơm nó quay xong tập 1 lại qua phòng thu công ty, nói bằng cái giọng cố tình mà tôi ghét nhất

"Hellooooo bạn tooiii, đang làm gì ấy?"

"Làm album, mày còn về đây làm gì, đi qua đi lại không mệt à"

"Uây, bạn nay lại quan tâm tôi cơ à. Gì đây ?"

"Bánh thôi, mày thích thì ăn"

Tôi lấy 1 miếng bánh pocky lên miệng, chỉnh âm trên máy. Thơm vừa nhìn máy tính, lại nhìn sang tôi.

"Mà mày đừng nói bằng cái giọng đấy nữa, nghe khó chịu-..

Thơm cắn miếng bánh đang ăn dở trong miệng tôi, dí sát lại cạnh tôi, hôn tôi??? Tôi có nên đẩy nó ra, tát nó 1 phát không. Thế mà tôi không tát nó thật, để yên cho nó từ từ nuốt lấy môi tôi. Một lúc sau, nó rời khỏi môi tôi, nhẹ nhàng nói

"Ừm, bánh cũng ngon"

"...!??Mày bị hâm à?"

"Thôi qua thăm mày tý thôi, tao qua xyz phỏng vấn"

Nó vòng tay qua người tôi, gục vào vai tôi. Tôi ấn vai đẩy nó ra, nó mân mê nắm lấy tay tôi

"Nhớ Long, được chưa"

"...."

"Đừng đẩy tao nữa, khóc đấy"

"Kệ mày, về với anh Thỏ của mày ấy. Hở ra tý là đòi đánh tao"

"...Long ơi Long, cho tao sang ở ké nhà mày đi"

"?Mày sang nhà tao làm gì ?"

"Ờ thì tại, tao muốn đi chơi quá mà lười, không biết đi đâu ý

Đi mờ..."

Nó nhìn tôi, mắt long lanh mong muốn (?). Dưới ánh mắt của nó, tôi đành thỏa hiệp. Tôi về nhà, nó đi theo. Vào nhà chưa lâu, nó ôm lấy tôi kêu ca

"Long ơiii tao đóii"

"....Rồi ăn gì tao đi mua"

Mắt Thơm sáng lên, liệt kê ra một số đồ ăn nó thích. Tôi ra siêu thị mua đồ, còn giúp nó mua thêm mấy quả dứa, chắc là ngọt. Lúc trên đường về, trời đổ mưa. Mưa lúc đầu rơi từng hạt, rồi đột nhiên mưa rào to, rất lâu. Tôi sợ về muộn thàng Thơm nó nấu không kịp, nên tôi chạy mưa về luôn. Người tôi ướt sũng, mở cửa, nghe thấy tiếng ti vi trong phòng khách. Thơm vừa thấy tôi lập tức đứng dậy, lúc đầu còn vui vẻ, sau khi nhìn thấy tôi thì không cười nữa, nhíu mày lo lắng

"A, bạn Long về rồi à....

Sao ướt sũng thế này?"

"Trời mưa, không sao đâu giờ tao đi tắm"

"Sao không trú mưa ở đâu cho đỡ rồi về"

"Sợ về muộn, mày nấu đồ ăn không kịp"

Thơm vẫn xị mặt ra, nhìn theo tôi tới khi tôi vào phòng tắm. Về phòng ngủ, tôi cảm thấy khá mệt, ôm con rồng bông ngủ luôn.

"Long ơi Long, dậy ăn cơm, sao đấy"

"Mệt, mày ăn trước đi, lúc nữa tao ăn..."

Giọng tôi khàn đến mức tôi cũng hơi bất ngờ, vén chăn nhìn Thơm. Hình như nó cũng bất ngờ, sờ mặt, cụng đầu vào trán tôi, mặt hiện lên rõ sự tức giận xen lẫn lo lắng

"Long, mày sốt rồi"

"Uhm.."

"Từ từ, Long, cập nhiệt độ, đầu mày nóng quá"

"Ưm, mệt lắm, kệ đi..."

Tôi dụi dụi cả người vào chăn, mặc kệ Thơm. Nó ôm tôi dậy, giọng không còn sự mềm mòng như bình thường

"Nào. Dậy đi, mất công nấu đồ ăn rồi còn như thế này. Đúng là khiến người ta lo lắng"

Tôi hơi dụi vào vai nó, nhắm mắt mệt mỏi. Thơm đặt tôi xuống ghế, xới một bát cơm nóng cho tôi, gắp đồ ăn cho tôi

"Ăn"

Tôi cúi đầu, tập trung ăn nhưng cũng không ăn được nhiều, không có khẩu vị. Sau đó tôi đo nhiệt độ, uống thuốc Thơm đưa rồi về lại phòng, định ngủ tiếp. Thơm nằm sát tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Đừng ôm tao, về phòng mày ngủ đi. Nhỡ mai cả hai đứa ốm luôn thì sao"

"Thôi,... Không sao, mày ngủ đi"

"Chịu mày đấy"


_____

chấp niệm với con rồng bông Nguyễn Hoàng Long, xinh yêu quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top