Cốt truyện
Cốt truyện:
Thôi Thắng Triệt (Choi Seungcheol): Dân chơi đất Hải Phòng không lòng vòng, nhà giàu nứt đố đổ vách, chơi chứng khoán part time, có em ghệ bằng tuổi vừa xinh vừa chiến lại còn được cái hỗn. Có 12 thằng bạn cây khế, chuyên gia tư vấn tình cảm những lúc em ghệ cáu. Mất hết liêm sỉ để dỗ em ghệ nóng tính.
"Em đừng giận anh mà ~"
"Sao em cứ nóng như kem thế nhỉ?"
"Yêu nhau lâu thế rồi sao em không chịu gọi anh một tiếng 'anh yêu'?"
"Em mắng anh ~"
"Bé ơi, cô ta tán tỉnh anh! Huhu, anh không còn trong sạch nữa rồi! Bé ơi, anh cần khử trùng!"
Đặng Phương Hoa: gái Hà Nội, đụng là trụng, nóng tính, mỏ hỗn trong bụng mẹ, em ghệ bằng tuổi vừa xinh vừa chiến của anh Triệt Hải Phòng, nhà bình thường nhưng nhà bạn trai giàu, triệt để bào bạn trai. Xinh yêu nhưng không ngoan, tâm thiện nhưng mỏ hỗn, miệng xinh hay chửi bạn trai, nhưng con nào nhăm nhe đến bạn trai em là ăn đủ với em.
"Cút xa tao ra thằng chó! Đéo yêu đương gì hết, chia tay mẹ mày đi!"
"Mày ngứa đòn à Triệt?"
"Mày ngứa răng à Triệt? Tao bẻ răng mày bây giờ?"
"Bố mày thích thế đấy!?"
"Mày là chó à? Cắn cắn cái đéo gì?"
"Nó là người yêu tao, cút xa ra, còn không thì đừng hỏi tại sao răng mày rơi!"
Thôi Thắng Triệt là người lẽo đẽo theo sau em nhỏ tán tỉnh em suốt, mãi cho đến tháng thứ 3, em mới chịu đồng ý nhận lời yêu. Nhà không gần, nhưng chỉ cần em bảo nhớ liền vác xe đi gặp em liền. Trai RMIT, gái Bách Khoa.
Tóm tắt về lần tỏ tình mà trong miệng bọn Doãn Tịnh Hán phải thốt lên là "vcl" ấy:
Thôi Thắng Triệt ngồi trong quán cà phê, đưa mắt nhìn phố xá Hải Phòng đông đúc qua tấm cửa kính lớn, lâu lâu lại lén liếc nhìn cô bạn thân bên cạnh.
"Ê, ý là, tao đang yêu một người ấy. Giờ sao?" Thôi Thắng Triệt quyết định mở lời trước.
Phương Hoa ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhướng mày nhìn thằng bạn thân, "Thì tỏ tình mẹ mày đi, hỏi tao làm cái đéo gì?"
"Nhưng mà, người ta cọc tính lắm, tao bảo khéo mà người ta chửi tao như tát nước ấy!" Hắn giả đò tỏ vẻ khổ sở. Ừ, không những cọc tính mà còn ngu nữa.
"Thì ai bảo mày không nói thẳng!" Em gắt.
"Rồi lỡ người ta từ chối thì sao?"
"Thì do mày kém!"
Thôi Thắng Triệt thở dài. Má, chẳng hiểu sao hắn lại crush nhỏ này nữa, người gì đâu vừa nóng tính như kem, lại còn ngốc nữa.
"Tao thích mày!"
"Ừ- à, hả?" Em ngơ ngác suýt rơi cả điện thoại, "Cái đéo gì cơ?"
"Thì mày bảo tao tỏ tình người tao yêu còn gì? Tao yêu mày!" Thôi Thắng Triệt quyết định nói thẳng luôn, chứ hắn cảm thấy với cái EQ của con nhỏ này, dù hắn có làm gì đến muôn kiếp em cũng chẳng biết hắn yêu em nhiều như thế nào đâu.
"... Có bệnh thì vào viện đi!" Em cứng miệng, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng em.
"Không biết đâu, giờ đi khám, khám ra trong đầu toàn Đặng Chiêu Hoa thôi ~" Thôi Thắng Triệt ngả ngớn, tranh thủ dựa đầu vào vai em, cuối cùng bị em phũ phàng hất ra.
"Giờ sao? Yêu không?"
"... Đéo!"
"Yêu đi, tao đưa cả sổ đỏ cho mày còn được!"
"Cút!"
"Đi mà ~ yêu em lắm đấy ~"
"Cút xa tao ra!"
"Ứ ừ ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top