Chương 1: Thôi Hựu Tề

"Cậu, cậu sẽ lấy em chứ?" Thằng Tề ngồi trong lòng cậu chủ, hai tay nó đang tuốt một cành lá bé xíu, hơi nghiêng đầu để nhìn thấy người ngồi sau.

Cậu Tuấn mỉm cười dịu dàng, khẽ xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói:

"Còn hỏi nữa? Không phải là em thì cậu không-"

"Cậu Tuấn, cậu Tuấn ơi!"

Đột nhiên, giọng con bé gia nhân tên Nhím nhà ông bà phú hộ làng Trương giả bỗng vang lên oang oang trên bờ đê sau lưng cánh đồng cỏ mà cậu và người thương đang ngồi.

Như được lên dây cót, cả hai người cuống cuồng đứng dậy rồi mỗi người tản ra một phía. Cậu Tuấn vội trả lời đứa người ở vừa đến để tạo cơ hội cho thằng Tề vội chạy ra sau bụi cỏ trốn tiệt đi:

"Làm sao? Cậu đây, có chuyện gì mà mày hớt hải thế hả?"

Cậu túm lấy ống quần dài chạm đất sắn lên rồi leo từng bước dài trên triền đê. Con Nhím thấy bóng cậu thì liền lại chạy đến đỡ, hai tay nó dìu chàng trai trẻ khó khăn đứng trên con đường nhấp nhô sỏi đá.

"Cậu làm gì mà ra tận đây thế? Làm con tìm mệt bở hơi tai!"

Cậu cười hiền nhìn nó, khẽ lau đi lớp mồ hôi mỏng còn đọng lại trên trán rồi chỉnh lại cái mấn đang xô xô lệch lệch trên đầu, nói:

"Cậu mày mà lại không được ra đây sao? Ở đây không khí trong lành lại mát mẻ, mùi lúa chín rất thơm. Chiều chiều đi chợ mua cớm tối mày rủ mấy đứa ra đây ngồi cũng được."

Cậu Tuấn chỉ cho nó xem những bông lúa trĩu hạt đang đung đưa trước gió. Con Nhím vốn không được học hành gì nên không biết miêu tả cái đẹp trong mắt mình hiện giờ thế nào, nhưng nó vẫn cảm thấy thích cảm giác đứng trước gió như thế này.

"Thế mà con tưởng cậu đi chơi với các cô trên huyện. Cả ông bà cũng hỏi con, ngày nào cậu cũng ra ngoài tầm giờ này. Phải chăng cậu đã có người trong lòng rồi?"

Đứa gia nhân vừa tròn 18 nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. Ông bà thường nhắc về chuyện này nên chính nó cũng hào hứng muốn biết. Nhưng đáp lại nó chỉ có nụ cười xòa của cậu Tuấn:

"Làm gì có. Cha mẹ nói vậy chứ cậu đã làm gì có ai. Mày thấy cậu ngày nào cũng chỉ có sách với vở, không thì lên huyện với ông, ra đồng với lúa. Thời gian đâu mà tìm hiểu, nói chuyện yêu đương?"

"Thôi thôi, con không biết đâu" Con Nhím xua tay, ra chiều không tin, "Cậu Tuấn đẹp trai, văn võ song toàn, cô nào cô nấy từ làng xa làng gần đều mê cậu như điếu đổ. Vậy mà cậu vẫn chưa có ý trung nhân, con không tin đâu. Cậu về mà nói với ông bà ý!"

Cậu Tuấn lắc đầu chịu thua, nương theo bước chân của con bé người ở mà đi về phía trước. Cứ nửa bước một cậu lại ngó về phía bụi cỏ khuất dần theo nẻo đường mình rẽ bước. Cái nhúm tóc bồng bềnh đen tuyền cứ nhấp nhô đằng sau thân cây to oành làm cậu buồn cười không thể tả. Đợi đến khi cả hai đã đi khuất cánh đồng cỏ, thằng Tề mới chật vật bước ra từ gốc cây cổ thụ khổng lồ bên cạnh, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng đã biến thành một chấm nhỏ của cậu chủ mà mỉm cười e lệ.

-------------------------------------

Năm cậu Tuấn 17, cha mẹ cậu - bà Nguyễn Thị Viễn và ông Văn Tuấn Lạc đón về một đứa gia nhân tên Tề. Thằng Tề là trẻ mồ côi, nó sống lang bạt trên khắp mảnh đất Tổ quốc từ nam ra bắc, chưa chỗ nào là cái thân gầy gò, ốm queo ốm quắt của nó chưa từng đi qua cả.

Một lần đi chợ huyện với ông nhà, bà Viễn tình cờ thấy thằng Tề nằm co ro ở một góc đường tối tăm giữa trời đông rét buốt nên nảy sinh lòng thương xót, bèn đem nó về làm con ở ở nhà mình.

Trùng hợp làm sao, hôm ấy cũng là ngày kết thúc chương trình học ở tỉnh bên xa xôi của cậu Tuấn. Cậu trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau những ngày tháng miệt mài học tập.

Cậu bước vào nhà, ánh mắt vui mừng, hớn hở chạm ánh mắt lo lắng hoảng sợ của đứa gia nhân mới tới.

Như bị bắn một mũi tên tình yêu, từ đó trong cậu đong đầy một tình cảm khó diễn tả đối với thằng Tề.

Thằng Tề kém cậu Tuấn 3 tuổi, so với lũ người ở ở nhà cậu từ lâu thì nó thuộc lứa nhỏ nhất, cũng là đứa để lại nhiều ấn tượng nhất với cậu.

Cậu Tuấn thích đôi mắt đen láy trong veo không vướng bụi trần, phản chiếu dáng vẻ người trước mặt của nó. Cả cặp má phúng phính đối lập với cơ thể gầy bé đằng sau bộ quần áo lem nhem.

Đứa gia nhân nào hồi đầu nói chuyện với thằng Tề cũng chê giọng nó chảy nhựa dớt, còn õng à õng ẹo hơn mấy cô gái làng bên có ý với cậu. Nhưng cậu Tuấn thấy giọng nó hay lắm, mềm mại và dịu nhẹ tựa như mềm mại và nhẹ bẫng tựa như thanh âm dịu êm nhất cuộc đời, khẽ làm trái tim cậu ngân từng hồi rung động.

Cậu Tuấn rất thích trêu chọc nó, cái thằng bé 14 tuổi lần đầu đi làm việc cho nhà người ta, cái gì cũng không biết, khờ khờ khạo khạo đến thế là cùng.

Cuộc sống của cậu trước đây chỉ có trường học và gia đình. Mấy thú vui tiêu khiển mà các thiếu gia thường làm không khiến cậu hứng thú. Nhưng sau khi gặp thằng Tề, cậu Tuấn bỗng cảm thấy bản thân đã có thêm một lý do để mỉm cười mỗi ngày.

Đấy là lúc cậu hiểu thấu tình cảm của mình, cậu biết rằng cậu thích nó.

----------------------------------------

"Cậu thích em! Chỉ cần em đồng ý, em muốn gì cậu cũng cố gắng làm cho bằng được!"

Câu sến sẩm nhất mà cậu Tuấn từng nói ra trong suốt 18 năm cuộc đời là lời thổ lộ từ tận đáy lòng đối với người mình thầm thương trộm nhớ. Vào sinh nhật thứ 15 của thằng Tề, cũng là tròn 1 năm nó làm việc ở nhà cậu.

Thằng Tề mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu Tuấn nắm lấy tay nó, áp lòng bàn tay của cậu lên hai mu bàn tay nó. Mùa đông đã đến trên những mảnh đất miền bắc, ông bà chủ thương tình mua cho mỗi đứa gia nhân một cái áo bông. Nhưng đối với chúng vẫn là không đủ để chống chọi với cái lạnh đang dần xâm chiếm đến xương tủy, . Vậy nên khi đôi tay run cầm cập của nó được bọc trong đôi tay ấm áp của cậu Tuấn, thằng Tề cảm thấy cả người lạ kì.

Nó nghiêng đầu thắc mắc:

"S-sinh nhật là cái gì ạ?"

Cậu Tuấn cười chọc quê nó:

"Sinh nhật là ngày kỉ niệm ngày Tề được sinh ra hằng năm đấy, ngốc ạ!"

Thằng Tề giận lắm, nó là phận gia nhân, con ở thì làm gì có chuyện được ăn học đàng hoàng tử tế để nghe hiểu mấy từ mà một người như cậu nói. Thế là nó bĩu môi, lập tức cãi lại:

"Con không ngốc!"

Đây là cậu Tuấn nhà ông bà phú hộ làng Trương giả - cả gia đình nổi tiếng tốt bụng, đối xử vô cùng tốt với tất cả mọi người kể cả người ở, chứ nếu là người khác thì thằng Tề sẽ không có chuyện được phản lại lời chủ như vậy đâu, ngay cả việc cùng cậu trò chuyện còn là điều gần như bất khả .

Nhưng may phước cho nó kẻ đối diện là cậu Tuấn nên cậu chẳng thèm nạt nộ, chỉnh đốn lại nó đâu, cậu chỉ cười rồi gật đầu như công nhận:

"Ừ, em không ngốc. Là cậu ngốc, được chưa?"

Thằng Tề bày ra vẻ mặt đắc ý lắm, nó hếch mặt lên trời rồi cười nhếch mép như thể người cần cung kính ở đây mới là cậu.

Nhưng còn một thứ nữa mà nó không hiểu.

Sinh nhật là gì nó còn chẳng biết thì làm sao biết được ngày nó sinh nhật là ngày nào. Vậy thì làm sao mà cậu Tuấn biết được?

Thằng Tề đột nhiên thông minh bất thường, nó nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, hai bầu má phúng phính phồng lên theo mức độ thiếu tin tưởng trong mắt:

"Cậu... cậu nằm dưới gầm giường con hả?"

"Phụt... ha- haha- hahahah..."

Nó vừa dứt lời là cậu Tuấn lập tức cười đến mức quặn cả bụng lại. Đôi bàn tay đang được ủ ấm bất ngờ phải tiếp xúc với không khí lạnh làm nó vội rụt lại như phải bỏng.

"C-có gì buồn cười chứ? C-cậu nằm thật hả?"

Thằng Tề như mấy người thuộc gánh hát trên huyện, rất có khiếu hài hước. Một câu nói của nó thành công làm cậu cười đến thở không ra hơi, phải dùng toàn bộ cơ của cơ thể để kiềm bản thân ngưng giương khóe miệng lên.

Nhưng chỉ không cười ra tiếng thôi, chứ cậu vừa nói vừa khoe hết hàm răng trắng tinh ra cho thằng Tề xem rồi này, cả mấy tiếng khục kì lạ thi thoảng lại phát ra nữa:

"A-ai dạy em nói câu đó vậy?"

"Anh Chí đó! Còn chị Thụy nữa. Chị Thụy bảo mấy đứa nhóc làng trên nói như thế nên muốn bọn con được bằng lứa."

Thằng nhóc 15 tuổi thản nhiên trả lời.

"Ngốc ạ, sau này không được nói như vậy nữa nghe chưa? Nếu ông bà mà biết thì sẽ đánh đòn em đấy!"

Thằng Tề nghe đến bị đánh đòn là lập tức im miệng lại, nó mím môi thành một đường thẳng rồi kịch liệt gật đầu hưởng ứng.

"Tề có nhớ ngày đầu tiên em về nhà cậu không?"

Cả hai ngồi dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh cánh đồng cỏ dưới triền đê ngắm trăng. Nó nằm trên đùi cậu, đếm trên đầu có mấy ông sao.

"Nhớ ạ." Nó đáp.

Làm sao mà không nhớ được, nếu không nhờ ông bà chủ tốt bụng cưu mang nó thì không biết bây giờ nó đang lang bạt chốn nào. Hay do cuộc sống quá khắc nghiệt mà đã theo gió bay lên trời mất rồi.

"Ngày đầu tiên Tề về nhà cậu, cũng là ngày mà cậu trở về từ giảng đường của cụ Cốc. Đáng lẽ ra còn lâu cậu mới về cơ, nhưng cậu đã học lên để được về nhà nhanh. Bình thường thì cậu không thích học lên cao đâu, học lên cao kiến thức vừa nặng, lượng bài tập lại nhiều..."

Cậu Tuấn vuốt mái tóc bồng bềnh của thằng Tề, mắt cậu dõi theo vầng trăng sáng in trên mặt hồ nước phía xa. Không gian yên tĩnh khiến cả hai người nghe rõ tiếng xào xạc của gió va vào những ngọn lúa cánh đồng bên cạnh.

"Nhưng như có ai đó mách bảo rằng cậu phải về. Nếu không thì cậu sẽ bỏ lỡ một điều gì đó. Và cậu đã đúng, khi lựa chọn tin tưởng theo trực giác của mình..."

"Cậu gặp được em. Không biết Tề cảm thấy thế nào, nhưng khi nhìn thấy em trong lòng cậu có một thứ cảm xúc như vừa đâm chồi nảy lộc. Từ khi em bước vào cuộc sống của cậu nó đã không còn tẻ nhạt như trước nữa. Rồi cậu chợt nghĩ khi năm mới vừa đến. Ngày mà Tề yêu quý của cậu Tuấn được sinh ra đời là ngày mà bông hoa duy nhất, đẹp nhất nhảy nhót trong sa mạc khô cạn nơi cậu thì thật tuyệt vời phải không? Cậu xin lỗi khi tùy tiện quyết định mà không nói cho em biết. Nhưng em thấy thế nào? Nếu em muốn một ngày khác thì cũng không sao cả."

Thằng Tề nhắm mắt, đôi lông mày chau lại ra vẻ suy tư. Mất mấy giây suy nghĩ nó mới nắm cằm ra vẻ ông cụ non mà nghiêm túc nói với cậu đang cúi đầu nhìn người thương nằm trên đùi mình:

"Không sao, con thấy hôm nay cũng được mà."

Đối với cậu Tuấn, ngày này 1 năm về trước là ngày trái tim của cậu mở rộng cánh cửa chào đón một ai đó xa lạ, để người khuấy động nó trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Còn đối với thằng Tề, ngày này 1 năm về trước nói không ngoa thì cũng như nó được sinh ra một lần nữa. 14 năm sống vạ vật ngoài đường, góc chợ khiến cuộc đời nó khổ sở biết bao, nhờ có vòng tay dang rộng của ông bà chủ mà nó có được ngày hôm nay.

Cậu Tuấn biết lý do của thằng Tề không giống với lý do của mình nhưng cũng mặc kệ, gió chiều nào thì xuôi theo chiều ấy vậy.

Cậu mỉm cười dịu dàng:

"Chúc mừng sinh nhật rồi, vậy giờ cậu tặng quà cho em nhé?"

"Còn có quà ạ?" Sống 15 năm trên đời thằng Tề mới biết đến sinh nhật là cái gì, còn quà với chả tặng, nó cũng mù tịt.

"Ừm, sinh nhật ai chả tặng quà. Cậu đặt tên cho em, được không?"

Cậu Tuấn vừa dứt lời là mắt nó lập tức sáng lên, nó ngồi bật dậy, may là cậu phản xạ kịp nên lui đầu lại, nếu không đầu nó đã va vào cằm cậu kêu cái cốp rõ đau rồi. Hai mắt nó long lanh, thằng Tề ngồi trong lòng của cậu, hai má ửng hồng vì kích động. Tay nó ôm lấy hai bầu má phúng phính như thể nếu bây giờ không phải ban đêm thì nó sẽ hét lên thật lớn cho thỏa thích. Nó thở ra một làn khói trắng xóa, nói liến thoắng:

"Thật sao? Cậu sẽ đặt tên cho em sao? Cậu không nói dối đấy chứ?"

Đối với con ở như thằng Tề thì từ nhỏ có cái tên để gọi như "Tề" là đã may lắm rồi. Cha mẹ tụi nhỏ chả quan tâm gì đến chuyện đặt tên con, cứ sinh ra rồi theo thứ tự mà đặt. Đấy là chưa nói đến trẻ mồ côi như thằng Tề.

Cả họ và tên thể hiện đẳng cấp và danh phận của một con người.

Một con ở như nó mà có cả họ và tên thì tuyệt biết bao. Nó sẽ lao ra giữa khu chợ đông người qua lại và hét lên thật lớn họ và tên của mình.

Cậu Tuấn cười lớn, cậu ôm lấy nọ vào lòng, đầu tựa lên vai nó:

"Kể từ bây giờ có ai hỏi tên của em, em phải trả lời là Thôi Hựu Tề, biết chưa?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top