CHƯƠNG VI : Anh ta...thật kì lạ.

Cô ta hướng mắt về phía tôi.

"À đây là Hứa Bối Vi anh và cô ấy cùng đi". Anh ấy nói.

"Chào quản lý Hà tôi là Bối Vi, nhân viên phòng hỗ trợ mong sự giúp đở". Vì phép lịch sự mà tôi chào hỏi còn chìa bàn tay ra. Vậy mà cô ta chỉ liếc sơ tay tôi rồi cười trừ. Có cảm giác cô ta cho tôi sự khinh thường. Tôi cũng chỉ biết đáp trả lại cái cười đầy thất vọng của mình.

"Em cũng đói rồi mình đi cùng được không?". Cô ta nói.

Khẽ cười."Được chứ mình đi thôi". Dực Minh vui vẻ nhận lời.

Cái này có được coi là kì đà cảng mũi không vậy trời. Nhìn họ đi cùng nhau vô cùng thân mật, mặt kệ tôi đang ở phía sau hai người họ.

Trên bật thang ngay sãnh công ty.

"Anh đi lấy xe".Anh ấy nói Hà Minh gật đầu. Rồi anh quay người đi.

"Chỉ là một nhân viên quèn mà đòi trèo cao à, nên bỏ ý định đó đi". Cô ta bất chợt nói nhưng mọi ý đều chỉa vào tôi.

Rồi Hà Minh lụt lọi bóp của mình, cây son của cô rớt ra ngoài rơi xuống bật thang, tôi bèn đi đến nhặc giúp, nhưng lại có một thứ gì đó lại cảng chân tôi khiến tôi ngã nhào xuống bật thang. Và người đứng phía sau chứng kiến cảnh tượng đó là Tống Văn Thành.

"A!!!!". Tôi la toán lên.

Anh ta liền chạy đến đở lấy tôi." Này không sao chứ?".

Tôi nặng nề nói." Cái chân tôi...nó hình như bị trật rồi".

Anh ta nhìn lên Hà Minh." Cô bị điên rồi à, sao lại làm như vậy ".

"Tôi chỉ là vô í thôi, chỉ là cô ta không cẩn thận nên vấp phải chân tôi". Giọng nói cô ta đầy thảng nhiên khinh thường.

"Cô!!" Anh ta quát lên.

" Chân tôi!". Tôi đau đớn nói.

"Được rồi tôi đưa cô và bệnh viện, còn cô quản lý Hà cô có làm hay không tự rỏ, người như cô lương tâm con người có còn sống nữa không". Mắng cho cô ta một trận rồi lại bế tôi lên.

"Taxi!! Đưa tôi vào bệnh viện gần nhất".

"Dạ được thưa anh".

Dực Minh chạy xe đến, nhưng anh lại không thấy tôi vì tôi đã rời đi.

Hà Minh bước xuống. "Mình đi thôi anh".

"Còn Bối Vi đâu rồi". Dực Minh hỏi.

Cô ta khéo léo nói mà không hề để lộ sự lúng túng của mình." Cô ta...ơ,ưm lúc nảy Tống tổng nói có việc cần cô ta nên cô ta đi rồi".

Anh gật đầu." Được rồi mình đi".

Trên xe lúc này, không hiểu tại sao vẽ mặt của Tống Văn Thành thật lo lắng đầy hối hả.

"Tống tổng anh...".

"Cô thật sự bị mù à, tại sao lại không cẩn thận mãi thế, hên lần này chỉ là boong gân chân, nếu không thì...".

Tôi vẫn nhìn anh ta xem nói tiếp những gì." Nếu không thì sao?".

"Nếu không thì, chẳng ai có nhu cầu thấp kém như cô để làm việc cho tôi".

Tôi bểu môi." Đầu óc anh chẳng có gì ngoài công việc".

Xe đến bệnh viện.

"Dạ chào anh, anh cần gì ạ". Cô tiếp tân bệnh viện hỏi.

Anh ta hấp tấp nói." À bạn tôi bị trật chân ".

"À mời anh đi bên này ". Cô tiếp tân chỉ hướng.

"Được cám ơn".

- Vài tiếng sau.

Tôi và anh ta ra khỏi bệnh viện.

"Chuyện hôm nay...".

Anh ta nhìn tôi.

"Chuyện hôm nay cám ơn anh".

Anh khẽ "hừ!!" "Cô đừng hiểu lầm tiền viện phí sẽ bù vào tiền thưởng cuối năm của cô".

"Sao?!!!". Tôi ngạc nhiên.

Xe của anh ta đậu đến nhà tôi. Tôi bước xuống xe, anh ta vội nắm lấy tay tôi.    " Để tôi đở cô vào nhà".

Tôi hất tay anh ra." Không cần". Và đi từng bước lắc nhắc vào nhà.

"A!!!!". Đi đc vài bước thì lại bị ngã.

"Tôi nói để tôi đở cô mà!!".

Bước đến cửa "Cốc Cốc!!". Ba tôi mở cửa. "Ôi trời ơi!! Tiểu Vi Vi con làm sao vậy nè".

Tôi chỉ biết mĩm cười lắc đầu.

" Chào bác". Tống Văn Thành lên tiếng .

Ba tôi nhìn sang." À chào cậu, haizz! Con bé nhà tôi phiền cậu rồi".

"Dạ không sao ạ".

Tôi nhìn mặt anh ta giả tạo đến mức nổi hết cả gai óc. Tôi nhếch môi khinh thường.

Bước vào nhà và do tôi bị vấp nên bắm vào vai áo của anh ta. Vô tình nhìn thấy cái hiệu áo veart Senannias và cái số size áo 39 khớp với cái áo lần trước ở công ty.

"Xin lỗi!".

"Không sao". Anh nhìn tôi cười. Tôi cảm thấy trong nụ cười đó mang chứa đầy ẩn ý.

" Nhà bác phiền cháu rồi, hay...vào uống tắc trà nhé".

Tôi hối hả nói." Anh ta không phiền gì đâu ạ, không cần vào nhà đâu".

Ông ấy chau mày khó chịu với tôi." Cái con bé này ".

"Dạ không sao đâu bác, công ty đang có việc nên cháu về không phiền ạ". Anh ta nói.

"Đấy anh ta không phiền đâu".

"Vậy cháu về, hôm nào rỗi ghé thăm bác".

"Dạ chào bác". Rồi anh ta quay người đi, sau dáng đi đó là một hình bóng của một chàng trai hoàn hảo nhưng tính cách thì lại quá độc tài, không bao giờ biết cảm nhận đến suy nghĩ của người khác.

Ba tôi dìu tôi vào, trong ông ấy vô cùng lo lắng.

"Con không sao đâu mà ba đừng lo lắng quá, ít ngày sẽ lành mau thôi".

"Không sao, lúc nào cũng không sao, con coi đó lúc nào đi cũng để con mắt trên đầu, hên lần này là nhờ có cậu Tống đưa con về". Ông ấy la mắng tôi, nhưng mỗi câu trong đó tôi đều cảm nhận được từng sự lo lắng, yêu thương dành cho tôi, nó thật ấm ấp.

"Thôi con về phòng đây, đừng lo mà con không sao". Tôi đi từng bước nặng nề vào phòng mình rồi liền đóng ngay cửa lại.

Nhớ lại lúc tôi ngã và phát hiện cái hiệu áo Senannias rất khớp. Không lẽ là...anh ta sao?. Tiếng chuông điện thoại của tôi bất ngờ reo lên, làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

Tôi nhất máy." Alo, ai đấy ạ?".

Đầu giây bên kia im lặng giây lát." Bối Vi phải không?".

Tôi ngạc nhiên giọng nói đó." Dực tổng sao".

"Ừm, tôi không thấy cô đến công ty, với lại bữa trưa hôm nay cô tự nhiên biến mất, tôi thấy lạ nên cũng muốn hỏi cô có sao không?".

"Tôi tôi không sao hết, ổn rồi".

"Ừm".

Anh ấy lại ngừng.

"Dực tổng! Dực tổng còn gì nữa không ạ?".

"Không, tôi có việc rồi, chào!". Sau đó là tiếng bíp bíp, đầu giây bên kia đã ngắt.

Tôi thởi dài mệt mỏi, không muốn nghĩ thêm gì nữa, vì càng nghĩ nó càng rối.

-Tại công ty lúc này.

Văn Tống Thành từ bên ngoài đi vào công ty, rồi cả hai người chặm mặt nhau.

"Chào Tống tổng".

"Chào".

"Bối Vi đâu rồi, hình như đi cùng anh". Dực Minh hỏi.

"Cô ta bị ngã trật chân rồi".

"Ngã sao?!!". Anh ngạc nhiên!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: