CHƯƠNG 63: MẬT NGỌT (NGOẠI TRUYỆN)


Tú Thanh dù tiếc căn hộ nhưng không ở để cũng phí, cô bán luôn rồi vung tay mua một chiếc xe to đẹp để thuận tiện di chuyển khi chị Minh Anh về chơi với lần trước hai cô e hèm ở đó có chút chật chội. Cô đã hoàn toàn mất đi niềm ham mê tranh đấu hay lên chức gì nữa, cô nghỉ việc rồi bắt Minh Nhi đầu tư mở cho cô một một sân thể thao tích hợp để quản chồng 24/24. Tất nhiên Minh Nhi là không muốn nhưng mẹ và vợ quyết định xong rồi, anh chị cô lại nghĩ có chỗ cho mẹ vui chơi thì vô cùng ủng hộ...

Minh Nhi đã mở thêm một chi nhánh ở Đà Lạt, với mong muốn thoát ly khỏi hai người phụ nữ kia. Cô cũng mua một căn hộ bốn phòng ngủ có xác xếp gần nhà hàng, phù hợp cho cả đại gia đình nếu muốn tụ tập nghỉ dưỡng. Cô ở văn phòng kiểm tra hoá đơn chứng từ tồn đọng trong mấy tháng qua, nhân viên đem cô một chai vang đỏ mới nhập về. Ngon thơm tự nhiên nhưng nồng độ hơi cao, hết chai cô rút ra kết luận không phù hợp cho các món ăn nhẹ. Có chút đau đầu nên cô nằm xuống chiếc ghế nệm trong góc phòng nghỉ ngơi một chút, dưới thân thấy lành lạnh nên cô mơ màng kéo chiếc chăn lên cao. Thoải mái hơn, cô úp người rên rỉ nhẹ rồi ngủ tiếp.

Không đúng lắm, cô giật mình nhưng không thể nhổm dậy vì lưng bị nè nặng bởi một vật thể không nhẹ. "Ngoan, nằm yên" Tú Thanh hôn nhẹ lên gáy cô, da gà nổi khắp người cộng với hơi men chưa thoát và cảm giác kích tình làm cô mềm nhũn không ý chí phản kháng.

Tú Thanh kéo chiếc khoá sau lưng, bung khoá ngực dễ dàng một đường vứt xuống nền chiếc đầm suông rộng kia không thương tiếc. "Wow, mông chị có mụn nha" Tú Thanh cười cợt nhả, Minh Nhi định xoay lại đã nghe tiếng phát cháy da "Nằm im cho vợ", Minh Nhi mặc kệ lồm cồm định ngồi dậy thì Tú Thanh đã đè nguyên thân mình không mảnh vải áp lên thân thể chị ấy. Da chạm da khiến Minh Nhi sướng tê người, một chút ướt xuyên qua lớp quần mỏng dính vào mông cô. Tú Thanh kéo chiếc quần lót quăng ngay trước mặt chị ấy "Quần chật", cô đưa tay từ phía sau vừa chạm tới nơi đó thì một lớp dịch lỏng dính lấy tay cô muốn kéo vô vào.

Người Minh Nhi lên xuống theo nhịp thở dốc "A..aa..ưmm.. ư...ư...", Tú Thanh một tay thô bạo nắm lấy đầu tóc ngắn cũn kia trong khi tay còn lại chui tọt vào hang sâu với những cú đâm sâu của hai ngón tay. Sự liên tục nhanh dần mạnh dần khiến Minh Nhi không thể ngừng nhấp nhô mông muốn đẩy ngược về phía sau với những âm rên quái dị, cô bỗng nằm sụp xuống mặc kệ đời. Cuống họng chị ấy phát ra âm rất lạ, nhưng có thể dễ dàng nhận biết đó là thể hiện sự thoã mãn.

Tú Thanh hiểu Minh Nhi đã đến, nhưng cô không thể cho qua dễ dàng, cô lật người chị ấy lại áp nguyên thân mình lên đẩy thêm một đợt sóng trào nữa. Minh Nhi hét lên "Đây... đây... đến...", Tú Thanh vẫn lơ đi mút tạo dấu khắp cổ ngực tạo ấn kỳ một cách đầy cường bạo rồi hổn hển "Sáng nay ai đem rượu lên phòng?", "Ai...Ai.. bí... iết biết" là Minh Nhi ở trong nhà tắm không biết thật. "Vậy sao?" Tú Thanh dùng hết tất cả sức mạnh đâm Minh Nhi để cô đạt đến đỉnh trong đau đớn, Minh Nhi gục xuống lần hai với chiếc nệm như vắt ra nước.

Tú Thanh hài lòng buông tha cho cô đi tắm "Sau thử gái vào phòng xem", Minh Nhi bước ra mặt đỏ phừng phừng đầy vết giao hoan "Làm sao che đây?", "Sao phải che?", "...", "Em hiếp chị, yêu chị, ngủ với chị thì là quyền em. Lý do chị phải che?", Minh Nhi biết là vợ ghen thì không thể động nên đành ấm ức để dạy sau... "Được được... vợ đúng...". Tú Thanh vẫn kiếm cho chị ấy chiếc áo cổ lọ, vừa đến đã nghe kể trưa nay em nhân viên chân dài bưng rượu vô thử hỏi ai không điên lên...

Công việc ổn định, vợ cũng không còn phụ thuộc vào công việc nên hai cô dành thời gian cho nhau khá nhiều. Hai cô cũng qua Canada chơi hơn một tháng mới trở về, Tú Thanh khá thích không khí yên bình bên đó. John cũng nhiệt tình dẫn Tú Thanh tham quan khá nhiều nơi trong khi Minh Nhi cùng chị gái bàn bạc công việc. Tú Thanh và mẹ chồng thân nhau đến độ có hôm hai người rủ nhau đóng cửa nhà thể thao rồi cùng đi du lịch vài ngày, Minh Nhi chưa đụng đến Tú Thanh đã bị bà nhảy lên chửi như cô đang bạo hành con gái con gái bà.

Tuy họ không chấp nhận Minh Nhi nhưng Tú Thanh đôi lúc gọi điện thì mẹ cô vẫn bắt máy chỉ là không nói gì nhiều, thời gian cũng không thể làm họ giận con gái mình mãi nhưng vẫn không thể xoá đi mọi thứ. Minh Nhi thì cũng không tha thiết gì về gia đình vợ vì cứ nghĩ cái tát năm đó là cô lại như con thú bị chọc tiêt nên Tú Thanh cũng không nhiều lời với chị ấy, chỉ là đâu đó cô vẫn mong chị ấy có thể vì cô mà có chút nhún nhường nếu gặp lại.

Minh Nhi đôi lần vẫn muốn tổ chức một buổi tiệc, một hôn lễ hoặc chỉ là một buổi gặp gỡ để chính thức công khai họ là vợ chồng như bao cặp khác. Nhưng Tú Thanh lại thấy tình cảm chỉ hai người biết, với hai cô hoàn toàn công khai thì còn gì để công bố. Cô lại quản chặt đến thở không nổi, gia đình chị ấy thì hoàn toàn bị cô lôi kéo nên Minh Nhi giờ mọc cánh cũng không thể thoát khỏi chiếc lưới cô tốn không ít sức lực đan rồi bày cách giăng ra.

Minh Nhi đôi khi bị quản quá chặt cũng có chút khó chịu và tự do nhưng bù lại những lúc cô mệt mỏi hay bận rộn em ấy luôn hiểu chuyện không bao giờ gây sự hay để cô mất thể diện bên ngoài. Nói chung những tật xấu của em ấy cô phải chấp nhận được vì đã có một dàn đồng minh bảo kê cô, đêm hôm mệt mỏi bù đầu nhưng trở về có một người để ôm lấy là một cảm giác rất tuyệt vời và cô tất nhiên vui thích điều tuyệt vời đó.

John đã trưởng thành, cũng không còn trò chuyện nhiều với cô như trước. Tất nhiên đó là một quy luật của cuộc sống, cậu cần có thế giới riêng của mình và cũng vì vậy cái mối quan hệ dần được mở rộng. Tuy nhiên hai dì cháu vẫn rất thân thiết, vẫn trao đổi vài chuyện khi thấy cần thiết để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Như chuyện chị gái cô đang tìm hiểu một người mới, theo như John nói có thể hiểu đó là một người khá trầm tính và gốc Canada như bố cậu.

John cũng muốn cô khuyên mẹ nên đi bước nữa nếu thấy hợp, vì cậu sinh trưởng trong một môi trường vô cùng văn minh và một đất nước phát triển nên những chuyện đó rất bình thường. Nhưng vợ cô nhiều lần cứ thắc mắc, ai có thể dám đến gần chị Minh Anh. Tất nhiên vợ cô luôn miệng "Chị mà kể em sẽ chia tay chị", mẹ và anh cô vẫn chưa thể ngừng vui vẻ khi con gái họ có người mới và em gái họ không yêu một cô gái như cô. Cô cũng vui mừng khi sắp đến sẽ có một người ít trừng liếc hay nghe lời ai kia rồi lại gọi về giảng giải với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top