Chương 15: Tiện nghi
"Hôm nay không biết dì Dư Yến nấu món gì nhỉ"
Tiểu Vương ngồi trên cành cây đung đưa chân, đưa mắt nhìn xuống gốc, Từ Hoàng đang ngồi đọc sách dưới tán cây xanh ươm, gió khẽ lay lay mái tóc mềm mỏng của cậu.
"Không biết, cũng không muốn ăn". Từ Hoàng mắt vẫn không rời trang sách.
"Lúc nào cũng thế, tôi thấy bà ấy đối xử rất tốt với cậu mà, sao cậu không chịu chấp nhận người ta?"
"Không thích!"
Tiểu Vương đu trên cây xuống, hai tay giữ lấy cành gỗ lơ lửng trước mặt Từ Hoàng.
"Tôi đói rồi, đi với tôi vào bếp kiếm chút gì ăn đi"
"Cậu tự mà đi, tôi không rảnh"
Từ Hoàng nghe một tiếng 'bịch', chưa kịp liếc mắt nhìn lên thì Tiểu Vương đã nắm tay cậu kéo vào trong nhà, cuốn sách rơi xuống nền cỏ xanh còn vương những giọt sương sớm.
"Sách của tôi, cậu buông tay ra!"
"Lát sau lại lấy, có mất đâu mà lo, bây giờ cái bụng quan trọng hơn"
Dư Yến đang hầm canh, vừa hát vừa cho gia vị vào, mùi thơm thoang thoảng trong nhà bếp. Nghe thấy tiếng cãi nhau om sòm ở ngoài thì liền ngưng giọng.
"Cậu lấy đồ ăn nhanh đi, bây giờ tôi chưa đói"
Tiểu Vương đủng đỉnh bước vào trong, cất tiếng hỏi: "Dì Dư Yến, dì đang làm gì vậy ạ?"
Dư Yến cười hiền: "Canh gà nhân sâm"
"Cho con nếm thử với!"
Tiểu Vương rất thích thịt bò, từ lần đầu tiên ăn đã nghiện, hôm trước cậu còn đòi Dư Yến làm mấy món chính có thịt bò.
Từ Hoàng khinh thường nhìn tên ham ăn trước mặt, khẽ chẹp một tiếng rồi đi lại bàn ngồi chờ. Tiểu Vương lúc này đang tận hưởng món canh hầm yêu thích, quên bén luôn sự hiện diện của Từ Hoàng.
Cậu nhìn lên bàn bếp, thấy một hộp ngũ cốc trông cực kỳ ngon nằm bên phải bếp lửa. Con quỷ đồ ngọt trong lòng cũng theo đó mà trỗi dậy, liền nhảy xuống ghế đi lại lấy.
Dư Yến thấy Từ Hoàng chật vật như vậy, nở nụ cười phúc hậu, định đưa tay lấy giúp thì bị cậu gạt ra xa.
"Tự tôi lấy được, không cần dì"
Dư Yến thấy vậy cũng không nhìn Từ Hoàng nữa, tiếp tục nấu canh.
Từ Hoàng vẫn cố gắng với lấy nhưng không thể nào tới được. Tiểu Vương thấy cậu ta chật vật nên đi tới giúp, cậu lớn hơn Từ Hoàng hai tuổi vì thế có phần cao hơn, miễn cưỡng có thể lấy được hộp ngũ cốc.
Trong khoảnh khắc đó, Từ Hoàng đột nhiên ôm lấy Tiểu Vương quay ngược ra sau, kế đó là tiếng thanh thúy của nồi nước canh rơi xuống đất. Tiểu Vương còn chưa phản ứng đã nghe được tiếng la đau đớn của Từ Hoàng.
Nước sôi làm sau lưng cậu bỏng rát tột cùng, khuôn mặt nhăn nhó biến dạng vì đau, lúc này Từ Hoàng vẫn ôm chặt lấy Tiểu Vương. Trong tích tắc đấy thôi, trái tim Tiểu Vương đập lệch một nhịp, cả thân thể cứng đờ.
Dư Yến hốt hoảng bế Từ Hoàng đi vào phòng Từ Kỳ, để lại Tiểu Vương còn đang hoảng hốt trong nhà bếp. Một phút sau mới hoàn hồn mà lật đật chạy đi tìm Từ Hoàng.
Biệt thự quân khu có bác sĩ chăm sóc riêng nên Từ Hoàng rất nhanh đã được băng bó, bất tỉnh nằm trên giường. Tiểu Vương ngồi kế bên nhìn cậu, trong lòng quặn thắt từng đợt không dứt.
"Sao em lại bất cẩn như vậy?". Từ Kỳ chau mày, lo lắng nhìn Từ Hoàng.
"Lúc nãy em đang nấu ăn thì bụng đau đột ngột, em lỡ vung tay làm rơi. Em xin lỗi". Dư Yến nghẹn ngào, hai tay cầm lấy tay Từ Kỳ mà nức nở.
Từ Kỳ nhìn thấy trên tay Dư Yến có vết bỏng nhẹ, cũng nguôi bớt cơn giận. Nhẹ giọng an ủi: "Không sao, không xảy ra chuyện với Từ Hiếu là anh may rồi, chỉ là tai nạn thôi, đâu ai muốn nó xảy ra? Em có đau không?"
"Đau đớn này chả là gì so với Tiểu Hoàng, nó bị bỏng rất nặng, em không chịu được!". Dư Yến dụi đầu vào ngực Từ Kỳ mà khóc.
Từ Kỳ âm trầm nói: "Bây giờ em về phòng trước đi, Từ Hoàng để anh chăm sóc, đừng quá tiêu cực dễ ảnh hưởng tới đứa bé"
Dư Yến chầm chậm gật đầu, ũ rũ đi ra khỏi cửa.
"Con cũng đi ra ngoài đi, Từ Hoàng nó cần nghỉ ngơi"
Tiểu Vương buồn bã mở cửa phòng đi ra, bước từ từ lại sân vườn nơi góc cây xanh thắm, nhìn thấy quyển sách nằm dưới gốc liền chạy đến nhặt lên. Đứng lặng lẽ dưới tán cây ôm quyển sách, nước mắt lăn trên gò má đỏ hồng rồi rơi xuống nền cỏ lạnh lẽo.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi cậu sẽ không còn được gặp Từ Hoàng nữa. Vốn muốn những ngày cuối cùng lưu lại thật nhiều kỉ niệm đẹp rốt cục lại thành ra thế này. Cậu không muốn phải trở về ngôi nhà lạnh lẽo đó một lần nào nữa.
Nhưng đó chỉ là mong ước của một đứa trẻ sáu tuổi mà thôi. Khi ánh vàng nhợt nhạt của hoàng hôn phai nhoà đi từng chút một, một dáng hình quen thuộc đứng nhìn cậu ngồi thẫn thờ dưới gốc cây. Không lâu sau ông đã bước tới bên cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen.
"Về thôi Tiểu Vương"
Tiểu Vương lắc đầu. Thấy vậy ông từ tốn ngồi xuống, tính khí của đứa cháu trai này không ai biết rõ bằng ông, như biết cháu nội đang nghĩ gì, Lưu Trường Khuyết nói tiếp.
"Ông biết con không thích ở nhà, nhưng Tiểu Hoàng đang bị thương cần tịnh dưỡng, ba con đã sắp xếp chuyến bay sang Mĩ rồi, bây giờ ông tới đón con về chuẩn bị đi"
"Đi có lâu không vậy ông?"
Cậu không muốn rời xa Từ Hoàng, nhưng mỗi lần ở cùng cậu lại dằn vặt con tim của mình tan nát, Tiểu Vương lúc này chỉ muốn tránh mặt Từ Hoàng vài ngày để lấy dũng khí đối mặt với cậu ta một lần nữa.
Lưu Trường Khuyết nhìn trong ánh mắt Tiểu Vương có một chút mong chờ, cũng có một chút nuối tiếc. Ông nắm lấy tay đỡ cậu dậy sau đó nói: "Chỉ một tuần thôi"
Ông không muốn nói dối đứa cháu út của mình, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất, cũng là cách duy nhất để Tiểu Vương quên đi nỗi ám ảnh này.
Nhìn xuống phía dưới cổ của cậu có một vết bỏng nhỏ, trong lòng ông không biết có bao nhiêu sợi dây thép thắt chặt lại.
"Con có đau không?". Lưu Trường Khuyết sờ nhẹ xung quanh vết bỏng.
Tiểu Vương vẫn không thay đổi nét mặt, cứ lạnh tanh mà nắm chặt lấy tay của ông.
"Dạ không"
***
Lưu Kỷ lờ mờ mở mắt, dưới cái mờ ảo của ngọn đèn phòng mà quờ quạng tìm Từ Hoàng.
Hắn vẫn ngủ, quay lưng về phía anh. Tấm lưng rắn rỏi bị in hằn vết sẹo khó phai ẩn hiện dưới chiếc áo thun trắng mỏng.
Anh nhìn đăm chiêu người kia một hồi, trong lòng nảy sinh tư vị khó tả. Kéo lại tấm chăn lên cho Từ Hoàng, anh bước ra ban công, ngước mắt nhìn bầu trời rực sáng trước mặt, ánh trăng ôn hoà ấm áp nằm gọn trong đôi mắt anh, tấm lưới sao trời giăng đầy mặt biển sâu thẳm, chốc chốc còn có làn gió lạnh khẽ lay đưa từng ngọn tóc ngắn.
Lưu Kỷ nở nụ cười nhẹ như những tầng mây cao trên kia. Cuối cùng sau 18 năm, tôi cũng có đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu.
***
Từ Hoàng cảm thấy khó thở nên mở mắt. Hắn nhìn thấy Lưu Tổng đang nằm sấp trên người, liền nhanh chóng đưa tay đẩy anh xuống.
"Tôi sắp ngạt chết rồi, anh trèo xuống nhanh lên!"
Không những không xuống, trái lại còn ôm chặt hơn, Lưu Kỷ lúc này sợ người trong lòng biến thành bọt biển trôi đi mất.
Trong lúc đang hưởng tiện nghi hiếm có thì mấy chục dây thần kinh dưới hạ bộ Lưu Kỷ đột nhiên gào thét, Từ thiếu gia không chút thương tiếc mà lên gối thẳng vào làm anh kêu ngao ngao quay người sang ngang.
"Nam nam thụ thụ bất thân, anh đừng có nháo!"
Lưu Kỷ ngoài mặt lạnh lùng, bên trong liêm sỉ đã chết yểu từ lúc nào, liền thản nhiên nói: "Chẳng phải hồi đó ngày nào cũng nháo sao?"
"..." Từ Hoàng vốn muốn đem câu nói mấy hôm trước nói lại, nhưng nghĩ lại người kia chắc chắn để ngoài tai nên lại thôi.
Nhìn Từ Hoàng trầm ngâm một lúc, Lưu Kỷ mở miệng nói tiếp: "Từ khi nào Tiểu Hoàng rụt rè luôn bị Tiểu Vương chọc ghẹo lại trở nên lãnh khốc mạnh mẽ thế này? Tôi cũng muốn biết phép màu nào làm cậu thay đổi như chong chóng như vậy a!"
Kì thực Lưu Kỷ vốn muốn hỏi Từ Hoàng lâu rồi, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp, nhưng đợi tới lúc thích hợp thì anh đã sớm bị con quỷ tò mò gặm chết rồi nên không suy nghĩ mà hỏi thẳng.
"Thay đổi để không bị đá nữa, bây giờ tới lượt tôi đi đá người ta". Từ Hoàng nhếch miệng cười đắc ý, trong lời nói lúc này nửa đùa nửa thật đan xen.
Lưu Kỷ nghĩ thầm: "Chưa biết ai đá ai đâu!"
Từ Hoàng còn đang ảo tưởng về tương lai ngầu lòi của mình thì Lưu Kỷ đưa tay xuống ngăn tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp trắng.
"Lần trước vô tình làm hư điện thoại cậu, hôm nay coi như tôi đền tội". Lưu Kỷ lấy trong hộp ra chiếc điện thoại mới tinh bản limited đặc biệt mẫu mới nhất.
Còn nghĩ người kia sẽ hạnh phúc ôm chầm lấy mình rồi khóc vì vui sướng, nhưng đáp lại sự ảo tưởng của Lưu Kỷ là ánh mắt nghi hoặc của Từ Hoàng.
"Anh có chắc không cài thứ gì kì lạ trong đây chứ?"
Lưu Kỷ bị tổn thương nhiều chút, bầu trời ảo tưởng bị người kia phá tan tành, liền mặt lạnh: "Đảm bảo không"
Từ Hoàng không do dự cầm lấy điện thoại, ôm chầm lấy Tổng giám đốc.
"Mọi thứ đều đúng như kế hoạch!". Lưu Kỷ cười gian trá.
Sau khi Từ Hoàng thay đồ đàng hoàng, liền chạy ra khỏi cửa, nói với lại: "Hôm nay tôi có việc bận nên đi trước nhé"
Lưu Kỷ đây vẫn còn chìm trong màu hường phấn, chốc sau nhớ ra đại sự cần làm hôm nay. Tức tốc chạy đi thay quần áo.
"Mẹ nó não tôi ơi! Mày đi đâu rồi?"
Từ Hoàng chạy xuống cầu thang gấp gáp, sắp đến giờ phỏng vấn mà còn trễ thì biết ăn nói làm sao?
Đang chạy thì hắn đụng trúng một người té nhào, nằm sõng soài lên người người đó.
"Từ Hoàng? Sao cậu lại ở đây?"
Từ Hoàng ngước mặt nhìn người kia, miệng bỗng thốt ra câu tương tự: "Thiếu Vỹ? Sao cậu lại ở đây"
Không kịp thắc mắc hay đợi người kia trả lời, Từ Hoàng đứng dậy đi nhanh ra cửa: "Chuyện này tính sau đi, bây giờ tôi đang gấp!"
Thiếu Vỹ chưa phản ứng thì bóng dáng Từ Hoàng đã mất hút, để lại vô vàn dấu chấm hỏi trong lòng cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top