Chap 2:Người Chị Họ Idol
-CÁI GÌ? CHỊ HỌ SAO?
Tất cả mọi người đều rất ngạt nhiên luôn, xì xầm ta nhỏ đủ thứ. Nhưng mà thật không ngờ là Vương Thảo My và Triệu Mặc Phong lại là chị em họ á, chắc mẹ của Mặc Phong là em của ba Thảo My nên họ của hai người không giống nhau.
-Nhưng mà chị à,sao chị lại ở đây? Không phải giờ này chị đang ở bên Mĩ với cậu mợ sao?_Triệu Mặc Phong
-Vậy em nghĩ chị xuất hiện ở ngôi trường Nguyệt Lượng Đảo này để làm gì? Đương nhiên là chị đi học rồi,hỏi thừa quá đó Phong nhi à_ Vương Thảo My
-Nè chị, đừng chặt chém em nữa, em chỉ là hỏi thôi mà_Triệu Mặc Phong
-Được rồi, chị vào nhận lớp đây.
Nói rồi cô bước đi trước sự ngơ ngác và ngưỡng mộ của tất cả người ở đó. Sau đó vài phút thì mọi người cũng trở về lớp khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Tại lớp 12-6, bây giờ là thời gian cho tiết tự học nên không có giáo viên trong lớp. Cái lớp vẫn như lúc sáng, rất 'ngoan',ai làm việc nấy. Cái lớp đang 'ngoan' thì thầy chủ nhiệm lớp -Đào Tây bước vào với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
-Cả lớp đứng_ Sa Uyển lớp trưởng thấy thầy Đào vào liền đứng lên hô
-Lão sư hảo_ cả lớp đồng thanh
-Được rồi, các em cũng vậy, ngồi xuống đi.
Lớp ngồi lại ngay ngắn rồi mà thầy Đào vẫn đứng im trên bục giảng không nói câu nào làm lớp hơi hoan mang nha. Thầy Đào vẫn trầm ngâm nhìn lớp.
-Hôm nay thầy có một tin tốt và một tin xấu cho các em,các em muốn nghe tin nào trước.
-Tin xấu đi ạ.
-Ừm được, chuyện là lớp ta năm nay phải...........phải đạt toàn điểm A.
-.........
Cái lớp rơi vào im lặng. Không khí đột nhiên giảm xuống, hiện bây giờ thậm chí chỉ nghe được tiếng thở thôi.
-Wê,mấy em nói gì đi chứ,sao im lặng vậy? Bộ khó hả?
-Thầy Đào à, tụi em thấy bình thường mà thầy, sao thầy làm quá vậy_Ban Tiểu Tùng thấy thầy Đào diễn sâu quá nên phải lên tiếng cắt ngang.
-Như vậy là các em chắc chắn tất sẽ được điểm A chứ?
-Vâng ạ_cả lớp
-Và tin vui hôm nay dó chính là lớp ta có một học sinh mới, em vào đi.
Ngoài của thắp thoáng một bóng người bước vào, dáng người chuẩn, chân 'rất' dài đang sải bước vào lớp. A là một bạn nữ, với mái tóc dài tới thắt lưng, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen,trên vai đeo chiếc cặp cũng màu đen nốt. Và đặc biệt hãy chú ý đến gương mặt của bạn ấy, gương mặt hoàn hảo không góc chết. Với đôi mắt to tròn màu cafe,mũi cao,đôi môi nhỏ nhắn đỏ tự nhiên, làn da trắng sáng mịn màng,không ai khác ngoài đại minh tinh vạng người mê_Vương Thảo My.
-Chào,tôi là Vương Thảo My,hân hạnh.
-Á là Thảo My,hân hạnh, hân hạnh
-Đẹp quá đi
-Thấy tôi nói có sai đâu, là đại minh tinh đấy_Tiêu Nhĩ tỏ vẻ mặt đắt ý như ta đây là nhất.
-À bây giờ thầy sẽ xếp chỗ cho em. Ừm em ngồi ở cuối hàng thứ nhất từ ngoài đến vào( ngồi sau Doãn Kha ấy).
-Em có thể ngồi ở bàn thứ ba,hàng thứ hai được không ạ,mắt em hơi khém_Vương Thảo My
-Lật Tử em có thể đổi chỗ cho Thảo My không?
-Vâng được ạ_Lật Tử
-Vậy được rồi, các em tự học, thầy đi đây.
Sau khi ổn định chỗ ngồi ,Thảo My mở cặp lấy sách và một mp3(giống Ô Đồng) đeo vào và úp mặt xuống bàn. Mọi người thấy cũng lạ nha,mấy fan của cô nói là cô rất dễ thương và hòa đồng, nhưng sao giờ lạnh lùng, ít nói vậy trời. Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kh cũng nhìn cô (Thảo My) chầm chầm. Cô gái này khá bí ẩn, mọi người chỉ biết duy nhất là cô ấy là Idol,còn lại không biết gì cả.
Sau tiết tự học ấy là giờ ăn trưa,tất cả lần lượt kéo nhau xuống canteen trường. Khi hầu như cả lớp xuống canteen rồi nhưng lại còn 4 người ở lại,một người ngủ,ba người nhìn,căng nha.
-Chị à,đi ăn thôi_Triệu Mặc Phong từ ngoài lù lù bước tới bàn cô mà gọi
-Ừm,chờ chị chút_Vương Thảo My mơ màng tỉnh giấc, chậm chạp đứng lên.
-Này 3 anh đi ăn chung với tụi tui luôn không?_Triệu Mặc Phong thấy ba người kia còn trong lớp nên kêu đi chung luôn.
-Có được không?_Doãn Kha e dè nhìn Thảo My hỏi ngược lại
-Đi chung đi_Vương Thảo My thấy được sự e dè của ba người nên cũng đồng ý
-Haha đi ăn thôi_Ban Tiểu Tùng cười tươi kéo 4 người còn lại đi.
Cả 5 người cùng nhau xuống canteen, cả đường đi mọi người đều nhìn chằm chằm vào 5 người họ,vì sao à? Vì họ đang đi cùng với một người được gọi là Em gái quốc dân đó. Cả 5 người cùng tìm một bàn còn trống ,đi lấy thức ăn và bắt đầu ăn.
Không khí bàn của họ rất yên lặng, không ai nói ai câu gì chỉ chú tâm vào xuất cơm của mình. Đến khi không chịu được sự im lặng này nữa thì Ban Tiểu Tùng đành lên tiếng để phá tan bầu không khí ấy.
-Triệu Mặc Phong cậu nhớ là sau khi tan học phải ở lại tập bóng chày đấy_Ban Tiểu Tùng nói
-Tôi nhớ rồi, anh không cần nhắc nữa đâu_Triệu Mặc Phong khó chịu trả lời
-Mặc Phong! Nói chuyện cho đàng hoàng vào,cậu ấy lớn tuổi hơn em đó,em đừng tối ngày cư sử như vậy,biết chưa hả?_ Vương Thảo My không vừa ý với cái cách nói chuyện của Mặc Phong nên lên tiếng răng đe.
-Vâng,em biết rồi chị_Triệu Mặc Phong ngoan ngoãn ngật đầu phụ họa
-Xem ra cậu rất sợ Thảo My nhỉ?_Ô Đồng thấy vậy liền hỏi.
End chap 2
Hãy ấn ⭐ để ủng hộ cho Mon nha~
#Mon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top