CHƯƠNG 6: HỒNG
Hoàng xơi gần hết bịch bánh tráng là cũng sắp về đến nhà. Anh đang tính quẹo vô hẻm nhà mình nhưng thấy có dáng người quen thuộc dưới gốc cây bên đường thì đứng lại. Đồng phục trường C, và lúi húi làm vì đó với cái bánh xe sau. Hoàng đi đến để nhìn rõ hơn, sau khi thấy mặt người đó, anh chật một tiếng “Đúng là oan gia ngõ hẹp mà’.
Đó là bạn Thanh-lớp trưởng đại nhân của chúng ta đang chật vật lắp xích xe bị tuột. Hoàng chưa bao giờ thấy bộ dạng như thế của Thanh, anh hứng thú đứng quan sát một lúc. Trời khá là nóng, người Thanh ướt đẫm mồ hôi cộng thêm cái cặp nặng nề sau lưng, nên hắn không nhận ra có người sau lưng. Cho đến khi nghe được tiếng “E hèm”.
Thanh giật mình quay đầu lại. Hắn trợn mắt một cái, không quan tâm rồi tiếp tục khều khều phần xích bị kẹt. Khoảng năm phút, mọi thứ vẫn như cũ. Hoàng thích thú trêu một câu:
- Ây yo! Lớp trưởng cũng không phải toàn năng nhể?
Thanh làm như không nghe, ngón tay mảnh khảnh bị nhuộm đen bởi dầu nhớt. Hoàng cho rằng xem hài vậy là đủ, anh liền đẩy nhẹ hắn qua một bên. Rồi gạt chân chống xe lên, sau đó chổng ngược xe đạp lại, anh cầm bịch bánh tráng đã ăn xong bọc tay lấy phần xích bị kẹt cho khỏi dơ, điều chỉnh một chút là dây sên đã khích với bánh răng. Hoàng ngó qua Thanh nở nụ cười đắc ý:
- Mai mốt có bị xúc sên thì làm như vậy đấy.
Thanh còn đang sững người trước hành động của Hoàng. Bất chợt nhìn trúng nụ cười của anh, hắn đỏ mặt quay qua hướng khác. Giọng nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn!
Lần đầu thấy biểu cảm này của thằng lớp trưởng. Hoàng bối rối gãi mái tóc đầu đinh, tay xoa xoa đầu mũi:
- Đại ca đừng ghi thù hành động ban nãy của em là được rồi.
- Tôi…không có... nhỏ mọn như vậy.
Hoàng đang định lật lại cái xe, anh vô tình dừng mắt ở đầu gối của Thanh. Vải tại đó đã bị rách một mảng to, làn da trắng nõn giờ toàn máu với máu. Anh hỏi vội:
- Bị làm sao?
- Ngã xe thôi.
- Sao nãy không nói sớm..
Làm anh thành một đứa vô tâm thế này, hèn gì mặt hắn nãy giờ tái nhợt thế. Anh cứ tưởng do hắn không chịu đựng được sức nóng giữa trưa. Nhìn kỹ thấy phần áo bên trái hơi dơ.
Thanh vẫn giữ chất giọng lạnh lẽo đó:
- Vết thương nhỏ thôi.
Nhỏ cái đầu hắn. Hoàng thầm mắng một tiếng. Anh dựng xe lại rồi hỏi.
- Nhà còn xa không?
- Hơn 2 cây.
- Vậy cậu qua nhà tôi đi. Mấy căn nữa là tới rồi. Có gì tôi sát trùng cho.
- Khỏi đi, tôi đã nói là không có gì rồi.
- Ờ, thế cho bị nhiễm trùng xong cưa chân đi nhá.
Thanh nghe tới đó thì mím môi. Cái vết thương này thì làm gì tới nông nỗi đó. Nhưng ánh mắt của Hoàng làm hắn khó lấy cớ. Thế rồi hắn gật đầu đồng ý.
Hoàng leo lên xe, quay người vỗ vỗ mấy cái ở yên sau:
- Lên, anh chở cưng.
Thanh không thèm chấp nhất cái giọng điệu đó của anh. Thôi thì người ta mới giúp mình xong. Nghĩ vậy hắn khập khiễng leo lên ngồi.
Đúng như Hoàng nói, chẳng mấy chốc là tới trước cổng nhà anh. Hoàng chưa kịp bấm chuông đã nghe được giọng đanh đá từ phía nhà đối diện:
- Ơ Hoàng! Mày tụ tập đánh nhau hay sao mà mang thằng nào thương tích về thế?
Cái mặt cà lơ phất phơ của Hoàng biến thành vô cảm, ngó bà ta một cái. Sau đó, anh lại nghe được tiếng Thanh.
- Thưa bác, cháu bị ngã xe chứ không có đánh nhau.
- Gớm, biện với chả minh.
Hoàng đưa tay phải ra sau ngoắc sự chú ý của hắn, anh lạnh nhạt nói:
- Kệ đi Thanh, đôi co với loại người này làm gì.
Bà Lợi đang chuẩn bị banh họng ra xỉa xói thì có âm thanh la hét từ trong nhà bà ta: “Mẹ nó đâu rồi? Tôi ăn xong mà không biết dọn à?”
Bà ta liếc bọn Thanh Hoàng rồi nhanh chân quay vô nhà, miệng hét như muốn cả xóm nghe: “Tui đây! Tui đây!”.
Thanh tỏ thái độ đang coi trò hề. Hoàng cũng chẳng lấy làm lạ, dù gì cảnh này như cơm bữa. Anh quay qua về hướng nhà mình nhấn chuông hai lần, Thanh đã xuống xe đứng qua một bên, đến giờ hắn mới cảm nhận rõ cái đau điếng từ vết thương.
Khoảng một lúc thì hắn nghe được tiếng mở cửa cùng bước chân, khác với giọng chanh chua ban nãy, là một giọng nói cực kì nhẹ nhàng ấm áp, nó như cơn gió mùa xuân. Thanh nhận ra đó là người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ, ánh mắt dịu dàng. Bà ấy đang đi tới mở cổng. Hoàng khôi phục lại vẻ thiếu đánh, anh cười nói:
- Thưa mẹ, con đi học về!
Bà Linh cười nhẹ nhìn con, lúc này mới phát hiện có một cậu học trò đứng kế bên hàng rào. Bà nhướn mày nhìn Hoàng, anh nói:
- Này là lớp trưởng lớp con, cậu ấy bị té xe ạ.
- Ồ ra là Thanh đó à.
Khi đi họp lớp là được nghe thấy tên cậu trai này. Lúc thì là giải toàn quốc, khi thì giải thành phố. Phụ huynh nào cũng có ấn tượng tốt về chàng lớp trưởng giỏi giang và đẹp trai.
Thanh lễ phép gật đầu cười với bà Linh: “Dạ, con chào bác”.
Nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn, mẹ Hoàng không khỏi thốt lên:
- Ối trời, đi đứng sao để ra nông nổi này?
- Dạ không có gì đâu bác.
- Bị vậy mà kêu không có gì. Hoàng, mau đưa bạn vô nhà bôi thuốc.
Bà Linh nhường chỗ cho Hoàng hắt xe vô, Thanh lẽo đẽo theo sau. Bà hỏi xem Thanh có cần giúp đỡ không, nhưng hắn xua tay cảm ơn nói mình có thể tự đi. Đùa chứ, hôm nay hắn bị mất mặt nhiều lần lắm rồi.
Thanh để ý thấy khu vườn nhà Hoàng rất rộng, những khóm cây và chậu hoa xanh mướt như thể được chăm sóc thường xuyên. Gạch lát được trang trí bởi các hoạ tiết màu sắc hài hoà. Ngôi nhà khang trang hai tầng, từ đó biết rõ được gia đình này thuộc dạng khá giả chứ chả đùa.
Hoàng dựng xe dưới mái hiên, rồi bỏ giày lên tủ đựng. Thanh thấy thế cũng bắt chước làm theo. Vừa vào nhà là phòng khách. Anh chỉ hắn ngồi xuống ghế dài, tiếp đó anh đi kiếm hòm thuốc. Còn bà Linh đang nấu ăn nên đã vội xuống bếp. trước khi đi bà nói Thanh cứ tự nhiên như ở nhà. Thanh cảm ơn lòng tốt bà..
Hoàng quay trở lại với cồn, thuốc tím, bông băng trên tay. Nhưng sau khi quan sát vết thương của Thanh, anh níu mày đặt các thứ mới lấy lên bàn rồi chạy qua nơi khác. Hắn khó hiểu với hành đồng của anh. Định với tay lấy cồn tự sát trùng luôn. Chưa kịp mở nắp chai thì đã thấy Hoàng bước vội ngăn Thanh:
- Thay quần đi rồi hãy sát trùng. Mặc vậy sao bôi thuốc.
Thì ra nãy Hoàng chạy đi là để lấy quần đùi cho hắn. Đồng phục trường bọn họ là dạng quần tây dài, chỗ Thanh bị thương ở đầu gối nên khó mà rửa vết thương nếu cứ để nguyên vậy.
Thanh khá ngạc nhiên trước hành động này. Bình thường bọn con trai không tỉ mỉ như thế. Đang định mở miệng cảm ơn nhưng khi hắn chú ý tới cái quần đùi. Giỡn nhau à, một cái quần màu hường Hello Kitty, hắn cá chắc đó là cái quần đó quần nam, nhưng thiết kế của nó thì không. Thanh co giật khóe mắt nhìn Hoàng:
- Cậu đùa đấy à?
- Đâu có, nhà còn mỗi cái quần này.
Oan cho anh lắm luôn. Sáng nay mẹ Linh vừa lôi hết đống đồ trong nhà ra giặt, chừa mỗi cái quần này cho anh về thay. Mà Hello Kitty có gì đâu, nhìn đẹp mà, đây là cái quần anh hơi thích đấy. Quý lắm mới cho mặc mà cái thái độ là ghét rồi.
Thanh đảo mắt một cái, bất lực trước cái nhìn thất vọng của Hoàng. Hắn đứng lên giật cái quần từ tay anh, mặt sầm xuống:
- Dám hé miệng với ai chuyện này là cậu biết hậu quả rồi đấy. Chỉ tôi nhà vệ sinh.
Hoàng cười đắc ý rồi gật đầu như giã tỏi, anh vội chỉ hắn hướng toilet. Được chứng kiến cảnh hotboy, nam thần trong mộng của nữ sinh trường, con cưng của toàn thể giáo viên, ác ma của lớp 11B1 mặc quần màu hồng Hello Kitty là anh đã cảm thấy thỏa mãn cực kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top