_OÁN VÀ OAN_
HỶ MẶC: HẮN
VÂN HY: EM
______________
"tôi cầu xin anh mà đừng bỏ tôi mà !!"
" hỷ mặc tôi van anh đừng đừng ĐỪNG!!!"
"TÔI BIẾT SAI RỒI TÔI KHÔNG BỎ ANH TÔI KHÔNG BỎ ANH ĐỪNG NHẢY MÀ ĐỪNG ...nhảy ma.."
hắn nghe em la lên nhưng chỉ đứng nhìn , trong gió hắn đứng nửa vời 1 chân bậc đá 1 chân treo không trung , ánh mắt nhạt nhòa đôi mi cũng ương ướt mà nhìn em nhìn người trai hắn yêu ..
hắn cứ nghẽ cười nhẹ tay hắn đặt lên môi ý chỉ im lặng rồi nhắm mắt
hắn nhảy rồi .. hắn bỏ em lại rồi
bỏ em ở lại nơi thế tục này nơi đâu đâu cũng chỉ là con mọt của cả thế giới... hắn chết rồi
không còn ai an ủi em nữa không còn ai bên em nữa không ai tâm sự hay quan tâm em nữa cả
không còn lời nỉ non níu kéo lại nữa không còn sự yêu chiều nữa
sau đêm kinh hoàng ấy cả thị trấn liền náo loạn rộn ràng tiếng bàn tán những con người thích đóng vai thánh mẫu thích thể hiện là ta đây tốt nhưng sau cùng cũng chỉ là dẫn dắt dư luận bàn tán
họ bảo hắn ta là vì kiếm tiền học mà đi trộm bị chủ nhà phát hiện chạy trốn nhưng không may ngã chết
có người lại bảo hắn giả làm thư sinh đi lừa người bị đánh chết
còn có kẻ lại bảo hắn là bị dụ dỗ bán thân không chịu nỗi sự sỉ nhục mà tự tử
có người lại bảo hắn đi cua cẩm mấy bà già bị chồng người ta biết nên đánh không may chết
cuối cùng lời ra tiếng vào truyền đi truyền lại tới tai quan phủ , sau dăm 3 bữa thì quan ra phán quyết không rõ phân minh mà kết tội em là lừa dối hắn lừa gạt ép buộc hắn bán thân dẫn đến sự sỉ nhục không chịu được mà tự tử
tên quan ấy sai người tìm bằng chứng nhưng chỉ có lệ rồi người của tên kia nghe ngóng được trước khi chết em có gặp hắn có mối quan hệ rất tốt nhưng vài tháng trước có sích mích dẫn đến cãi vả rồi tối hôm trước khi hắn chết em có gặp hắn không chỉ thế người dân còn nghe tiếng em la thất thanh quan binh còn nghe thấy tiếng cãi nhau rồi tiếng bụp như có gì rơi xuống dưới tường thành nhưng trời tối rồi cũng là giờ giới nghiêm nên cũng không ra coi đến sáng thì thấy người dân vào thành lẫn ra cứ tụ tập bàn tán gì đó lúc ra coi mới biết
sau những bằng chứng không đầy đủ và thiếu chứng cứ nhưng tên quan ấy vẫn cứ phán gần như tên đó chả để tâm mấy về em , coi như 1 con kiến nhỏ muốn bóp chết lúc nào cũng được gần như tên đó chỉ muốn dẹp yên chuyện này rồi thôi nên mới phán bừa
"NGƯƠI CÓ BIẾT TỘI CHƯA !"
"TỘI GIẾT NGƯỜI ĐÁNG RA PHẠT 7 NĂM NHƯNG VÌ GIẾT THƯ SINH LÀ MẦM NON ĐẤT NƯỚC NÊN TA PHÁN NGƯƠI BỊ PHẠT ĐÁNH 100 CHƯỢNG ĐỂ RĂNG ĐE NHỮNG KẺ DÁM LÀM THẤT THOÁT NHÂN TÀI CỦA ĐẤT NƯỚC "
" NGƯỜI ĐÂU MAU KÉO TÊN XÁC NHÂN NÀY RA ĐÁNH CHO TA !" tên ấy hắng giọng la to mà phán , miệng tên ấy nhếch lên rồi quay ngoắt đi chỉ để lại đám quan lính kéo em ra mà đánh
tiếng la thất thanh cứ vang xa gắp cả thành tiếng la kêu oan lẫn những nỗi đau , em rõ không có sai mà...
sao trời lại phạt em lỗi là do hắn mà..?
em sai rồi..
'kết thúc rồi.. kết thúc thật rồi ..'
'nếu có thể tôi muốn quay lại quá khứ..'
cứ thế em nhắm mắt không còn kêu la nữa không còn quan tâm những lời bàn tán thị phi những mãnh kí ức khó quên cứ chạy lại như 1 cuốn phim vậy nói xuất hiện trong đầu em..
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top