6-( Lớp 7)
***Vẫn chỉ là nối tiếp 2 phần kia. ***
(Phần cuối)
Sợ đi chơi net, mẹ thấy
Bao tiền đem nạp vào game
Giờ đây đã hóa mây mù
Mẹ canh, mất hết tự do.
Sợ mẹ bắt mua trang phục
Thử hết áo này quần kia
Chật thì đau, rộng thì... tụt
Ôi sao mà rắc rối thế!
Sợ bị đăng kí học thêm
Thời gian chơi bời vụt mất
Ngồi cắm mặt vào vở ghi
Ngồi nghe cô quát thầy mắng.
Bao nỗi sợ tuổi học sinh
Chẳng ai đong đếm nổi đâu
"Nỗi sợ" nghe tưởng ghê gớm
Nhưng góp phần tạo tuổi thơ.
Sợ mai trở thành người lớn
Bạn bè mỗi người một ngả
Bố mẹ sức yếu già nua
Làm việc xuyên ngày xuyên đêm.
Sợ mai rời xa trường học
Phải xa thầy cô kính mến
Tạm biệt bạn bè thân thương
Chúng ta nay đã lớn rồi!
- Bảo Ngọc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top