4

Ba tuần sau.

Tháng Mười dần trôi về những ngày cuối.

Cái nắng gay gắt của đầu thu cũng dịu đi, nhường chỗ cho những cơn gió mang theo chút se lạnh mỗi khi chiều xuống.

Nguyễn Trọng Đức bắt đầu bận hơn trước.

Ngoài lịch học ở trường, anh còn dành phần lớn thời gian để chỉnh sửa CV, tìm hiểu các chương trình tuyển dụng và chuẩn bị cho những buổi phỏng vấn sau khi chính thức bước vào thị trường lao động.

Chỉ còn chưa đầy một học kỳ nữa là tốt nghiệp.

Trọng Đức biết đã đến lúc phải rời khỏi công việc ở quán cà phê.

Nơi ấy giúp anh trang trải tiền nong suốt mấy năm đại học.

Nhưng không thể là nơi anh gắn bó mãi.

____

Sáng thứ Bảy.

Điện thoại rung liên tục.

Trọng Đức vừa mở mắt đã thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Cào, thằng bạn học chung lớp cấp 3 với anh.

Anh nhíu mày, bấm gọi lại.

Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.

"Mày tỉnh chưa?"

"Có chuyện gì?"

"Mày cứu tao."

"..."

"Rhythm Guitarist của CLB sáng nay sốt cao rồi."

Trọng Đức im lặng.

"Mày qua đánh giúp một set thôi."

"Chắc tao bận rồi."

"Thỏ."

Giọng Cào hạ xuống.

"Tao không nhờ thì thôi. Đã nhờ là hết cách thật."

Trọng Đức day nhẹ thái dương. Mỗi lần nó gọi Thỏ là anh thấy hơi ớn. Mà dần cũng quen rồi.

Cái tên bắt nguồn từ việc anh tự đặt nickname cho mình là Rabbit Run. Thật ra đây là tên một bài hát của Eminem, một rapper mà Trọng Đức thường hay theo dõi.

Tên Thỏ nghe đáng yêu hơn nên tụi bạn gọi anh là Thỏ, dù sao cũng có chút liên quan.

Anh nhìn chiếc laptop vẫn còn mở trên bàn, bên cạnh là bản CV còn đang sửa dở.

Im lặng vài giây.

"Mấy giờ?"

Đầu dây bên kia hét lên đầy phấn khích.

"Chín giờ! Tao gửi địa điểm luôn."

"..."

"Tao biết ngay mày thương tao mà."

"Biết thế."

"Ơ..."

Trọng Đức cúp máy trước khi Cào kịp nói thêm.

Trong khi đó.

Khoa Ngôn ngữ Pháp của Đại học Hà Nội náo nhiệt hơn thường ngày.

Hành lang được treo đầy cờ và những dải ruy băng xanh - trắng - đỏ.

Các gian hàng đã dựng xong từ sáng sớm.

Tiếng nhạc thử sân khấu vang vọng khắp khuôn viên.

Võ Việt Phương ôm một thùng nước khoáng đi từ hội trường ra sân khấu ngoài trời.

Là một sinh viên năng động, không có sự kiện nào của khoa là cậu không nằm trong danh sách ban tổ chức.

"Tí nữa nhớ chuyển thêm mấy cái micro nhé."

"Ừ."

"Thơm!"

Cậu vừa đặt thùng nước xuống thì đã có người gọi.

"Mày chạy ra hậu trường xem hộ tao với."

"Lại gì nữa?"

"Thiếu người."

Việt Phương chỉ kịp đáp một tiếng rồi lại chạy.

Những ngày tổ chức sự kiện lúc nào cũng vậy.

Ai cũng bận.

Ai cũng như có thêm ba cái chân.

Phía sau sân khấu.

Một chàng trai đang cúi đầu chỉnh lại dây đàn.

Áo phông đen đơn giản.

Quần jean sẫm màu.

Ngón tay anh lướt nhẹ qua từng dây đàn, lắng nghe âm thanh rồi khẽ xoay núm chỉnh.

Việt Phương dừng bước.

Cậu hơi ngẩn người.

Là...

Nhân viên quán cà phê.

Không còn chiếc sơ mi đen của quán cà phê.

Không còn chiếc tạp dề quen thuộc.

Chỉ có một cây guitar và dáng ngồi rất yên tĩnh giữa sự ồn ào của hậu trường.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ai đó, Trọng Đức khẽ ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau vài giây.

"Thỏ!"

Bỗng một tiếng gọi vang lên từ phía sau cắt ngang tình huống chạm mặt hơi ngại ngùng này.

Một cậu con trai mặc áo của ban tổ chức chạy đến, vỗ mạnh lên vai Trọng Đức.

"May quá mày tới kịp."

"Thử âm luôn nhé."

"Được."

Cào quay người đi được vài bước mới chợt nhìn thấy Việt Phương vẫn đang đứng đó.

"Ơ, Thơm."

"Mày đứng đây làm gì?"

"À..."

Việt Phương cười.

"Em mang đồ qua."

"Đúng rồi." Cào vỗ trán.

"Quên mất."

Cậu quay sang Trọng Đức.

"Đây là Việt Phương, mà cứ nhớ tên Thơm là được, thằng em trong ban tổ chức."

Rồi lại chỉ sang Trọng Đức.

"Còn đây là Trọng Đức, bạn cấp ba của tao. Mày gọi nó là Thỏ cho đáng yêu"

"Hôm nay tao lôi sang giúp band."

Trọng Đức hơi nhăn mặt vì thằng bạn tiết lộ luôn cái tên Thỏ kia với người lạ ngay lần đầu gặp mặt. Nghe không nam tính cho lắm.

Anh nhìn Việt Phương, khẽ gật đầu thay cho lời chào.

Việt Phương cũng mỉm cười.

"Em là Võ Việt Phương."

"Nguyễn Trọng Đức."

Cả hai đều rất tự nhiên.

Như thể đây mới là lần đầu tiên họ chính thức giới thiệu tên với nhau.

Buổi biểu diễn bắt đầu vào gần mười giờ.

Việt Phương bận chạy hậu trường nên chỉ đứng xem được vài phút.

Nguyễn Trọng Đức ngồi ở phía sau, không phải vị trí nổi bật nhất.

Ánh đèn sân khấu cũng hiếm khi chiếu vào anh.

Cùng tiếng guitar, cả ban nhạc dường như hoà vào một nhịp điệu chắc chắn và ổn định.

Việt Phương không hiểu nhiều về âm nhạc.

Chỉ thấy...

Người đứng trên sân khấu và người làm ở quán cà phê hôm trước giống nhau đến lạ.

Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy.

Chỉ khác lần này, trong ánh mắt của Trọng Đức có thêm một sự tập trung mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Chương trình kết thúc vào đầu giờ chiều.

Khách tham dự bắt đầu tản dần.

Việt Phương ôm một thùng dây điện đi ngang qua khu vực hậu trường thì thấy Trọng Đức đang tháo dây đàn, cẩn thận cất từng món đồ vào bao.

Do dự một chút.

Cuối cùng cậu vẫn bước lại.

"Anh."

Nguyễn Trọng Đức ngẩng đầu, cười nhẹ thay cho lời chào.

"Hôm nay em mới biết anh chơi guitar hay thế."

Trọng Đức kéo khóa bao đàn lại.

"Chơi bình thường thôi."

"Không bình thường đâu."

Việt Phương lắc đầu.

"Hay mà."

Trọng Đức cười rất nhẹ.

"Thằng Cào thiếu người."

"Nó gọi thì anh sang."

Đúng lúc ấy, từ xa vang lên giọng Cào.

"Thỏ!"

Cào vừa chạy vừa vẫy tay.

"Mày cứu cả chương trình luôn."

Đức chưa kịp đáp thì Cào đã nhìn sang Việt Phương.

"Ơ?"

"Trông cứ như quen nhau từ trước ấy thế"

Việt Phương và Trọng Đức nhìn nhau.

Rồi gần như cùng lúc bật cười.

"Cũng..."

"Có gặp vài lần."

Cào chớp mắt.

"Thế à?"

"Này, tiện quá."

Cào nhét tập kịch bản vào tay Việt Phương.

"Thơm, mày dẫn Thỏ đi tham quan trường giúp tao nhé. Chăm sóc bạn tao cẩn thận tí tao quay lại dẫn hai đứa đi ăn. Nhá"

"Tao phải chạy lên hội trường xử lý nốt mấy việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top