Chương 53 + Thông Báo
Nhóm dịch: Thunderstorm
Dịch: Ma Đạo Tử
Biên: pastelxduck
____________________________________________________________________________________
Những tiếng gào.
Tiếng động từ xa dội vào tai làm tôi tỉnh giấc. Tôi đã có một giấc mơ. Đúng hơn là những hồi ức. Có điều tôi thích gọi nó như một cơn ác mộng.
Mi mắt lập tức mở ra, bàn tay vươn thẳng tới bên hông, chỗ khẩu súng được giấu.
"Cậu nghe thấy chứ?" Cả người Xavier căng cứng lại, đôi mắt cậu liếc từ trái sang phải rồi lại nhìn về con đường.
Tôi gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện những bóng đen đang lấp ló ở trên những tán cây. "Chết tiệt!" Tôi nguyền rủa, rút khẩu súng ra và đóng chiếc kính chắn gió lại. Xavier đẩy tốc độ tới mức cao nhất khi thấy những con sói bắt đầu ồ ạt nhảy xuống lòng đường. Bọn chúng không phải là những con sói bình thường. Lông nhuộm một màu đỏ thẫm, đôi mắt trống rỗng như chính trái tim của chúng. Một con tiếp nối một con suất hiện, cho tới khi tình huống biến thành một pack sói đỏ đang đuổi theo sau chúng tôi. "Chúng ta đang ở gần pack của Kent, phải không?"
Xavier nheo mắt lại, bàn tay đang cầm lái càng siết chặt. "Bọn chúng chắc hẳn là đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo."
Trong khi tôi nạp đạn thì Xavier đang tập trung nhìn con đường. Nơi đây từng là một chỗ yên bình giờ đã trở thành một đống hỗn độn máu tanh. Lúc này chúng tôi băng qua cả đống ô tô đã bị phá hủy và một vài cái xác nằm trên mặt đất. Tất cả đều đang cản đường chúng tôi.
Qua khóe mắt, tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó lấp lóe. Một người đàn ông bị mắc kẹt dưới một chiếc bánh xe. Tôi quay lại nhìn lũ sói đỏ đang truy đuổi. Bọn chúng đủ xa để tôi có thể kịp thời cứu người kia.
Ngay khi tôi đang định mở cửa xe thì một cánh tay giữ tôi lại. "Dừng lại!" Xavier kéo tôi trở về chỗ ngồi.
"Dừng lại? Ý cậu là sao? Anh ta vẫn còn..."
"Nhìn kĩ đi." Xavier nói, đôi mắt không rời khỏi người đàn ông bị mắc kẹt ngoài kia.
Và tôi đã nhìn lại. Đó đâu phải là con người, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt gã và hơi thở của tôi đã ngừng lại trong chốc lát. "Gã đã bị biến đổi. Một con người bị biến đổi." Tôi càng nắm chặt khẩu súng. Gã không hề kêu cứu hay hét lên đau đớn. Đến giờ tôi mới nhận ra điều này. Gã hoàn toàn im lặng, chỉ liếc nhìn xung quanh tìm mục tiêu tấn công mặc dù đang bị kẹt.
Có phải James cũng như vậy khi anh ấy bị biến đổi?
"Đám sói đỏ đang tiếp cận chúng ta!" Xavier gào lên. "Nên làm gì giờ..."
Thật giống như thời gian đang bị tua chậm lại.
Một con sói bỗng xuất hiện bên cạnh chiếc xe, đập vỡ cửa kính và chõ vào bằng cái đầu của nó.
Móng vuốt của nó chỉ cách khuôn mặt tôi vài inch. Tôi phản ứng cực nhanh, một âm thanh điếc tai vang lên. Tôi nổ súng và viên đạn ghim đâm thẳng vào tim con sói.
Thậm chí với vết thương như vậy, nó như không chút đau đớn mà vẫn cố dùng sức tàn để chiến đấu. Cánh tay của tôi đánh thẳng vào cổ con sói khi nó đang định tấn công lần nữa. Ngay lúc này, nó bay ra khỏi chiếc xe cùng với cánh cửa.
Xavier đã nhảy vào người con sói trước khi nó kịp cắn rách mặt tôi. Mặc dù vậy với vết thương từ khẩu súng của tôi, con sói chết ngay lập tức khi nó rơi xuống đất.
Máu dính trên thành xe choáng ngợp tầm mắt nhưng tôi vẫn mặc kệ. Và không phí một giây nào, tôi ra khỏi xe và kéo một khẩu súng trường từ khoang sau. Đám sói đỏ đang tiến tới gần hơn và tôi bắt đầu bắn hạ chúng với tốc độ của tia chớp. Những câu nguyền rủa văng khỏi miệng tôi khi càng lúc bọn chúng càng xuất hiện nhiều hơn.
Gì thế này? Cuộc xâm lược của những con sói hủy diệt à?
"Vào trong! Con đường đã bị chặn nhưng chúng ta có thể đi xuyên qua rừng!" Xavier hét lên từ đằng sau tôi khi cậu đã biến hình trở lại. Tôi gật đầu, vơ nhiều vũ khí nhất có thể từ trong cốp rồi nhảy lại vào xe.
Đang định theo quán tính đóng cánh cửa bên cạnh lại nhưng chực nhớ ra là nó đã bị đánh văng đi một phút trước. Chặc lưỡi một tiếng, tôi thắt dây an toàn và chấp nhận điều này. Sao cũng được, tôi có thể lo tất.
Xavier là người lái xe và tôi là người bắn hạ từng con sói một ở đằng sau. Bắn từng viên đạn vào đầu của bọn chúng, đồng thời cũng phải tránh những nhánh cây khỏi đâm vào đầu.
Hình như thậm chí có một con ruồi đã bị kẹt giữa hàm răng của tôi.
Đám sói chưa ngừng truy đuổi chúng tôi, việc này đã diễn ra bao lâu rồi không biết. Nhưng tôi đang mong đợi điều gì chứ? Bọn chúng không biết mệt, mà thậm chí có vậy thì chúng cũng không thèm để ý và chạy tiếp.
Kẻ ngồi ở phía trước tôi gào lên. "Sắp hết xăng rồi. Chúng ta đang đến gần một thành phố và nếu tiếp tục thế này thì..."
"Đổi chỗ đi." Tôi đề nghị và đưa khẩu súng trường trên tay cho Xavier. "Tôi lái, cậu bắn."
"Có kế hoạch gì à?" Cậu ta liền cởi dây an toàn ra và liếc nhìn về phía sau. "Bọn chúng dường không hề giảm tốc độ."
"Chỉ là đến thăm một người bạn thôi."
Cậu nhíu mày lại, hai chữ hoang mang đã hiện rõ trên khuôn mặt. Xavier đang định hỏi một câu nhưng lại thôi và chỉ làm theo chỉ dẫn của tôi. Chúng tôi đổi chỗ, tôi là người lái xe và Xavier là người cầm súng, mặc dù hiệu suất không bằng tôi nhưng cũng đủ để ngăn bất cứ con sói nào có ý định tiếp cận.
Chỉ sau vài phút chúng tôi đã tới gần địa điểm mà tôi muốn đến.
"Chuẩn bị một quả lựu đạn đi."
"Cái gì?" Xavier nhìn tôi giống như trước mắt cậu ta là một tên điên. Ờ, tôi cũng đã sắp điên rồi. "Chúng ta sẽ bị vụ nổ lan tới! Không thể nào chạy thoát được đâu!"
"Cậu có biết cách những quả lựu đạn hoạt động không đấy?" Tôi nghiêng đầu đi và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Xavier. "Muốn đổi lại không?"
Cậu ta bĩu môi. "Tôi có thể làm được." Tôi nói cho cậu ta chỗ cất lựu đạn rồi cậu ta lôi ra một cái. "Kẹo dẻo?" Cậu ta đã kéo ra một túi.
Tôi trợn mắt lên. "Không, nhìn sâu hơn đi. Nó ở đằng kia kìa."
Xavier cười khoái trá. "Trời ạ, phụ nữ. Ai lại đi dấu bom vào vào nơi cất giấu đống thức ăn bí mật của chính họ chứ?
"Được rồi, giờ thì cậu đã biết đó là ai." Tôi bẻ lái vô lăng, và lũ sói thì vẫn bám theo đằng sau. "Khi tôi đếm đên ba thì cậu hãy ném ra đằng sau. Tin tôi chứ?"
Xavier không nhịn mà thở dài một hơi, khóe miệng cậu ta nhếch lên. "Tôi còn có lựa chọn nào khác chăng?"
"Ý tôi là, cậu có thể ở lại và được bọn sói đỏ 'âu yếm'. Thế thì ừ, cậu đã có lựa chọn khác rồi."
Xavier cười phá lên. "Đương nhiên là tôi tin cậu rồi."
"Một..." Một lâu đài cổ kính đã hiện ra trong tầm mắt của tôi.
"Hai..." Tôi tăng tốc.
"Ba! Ngay lúc này!"
Trước khi vụ nổ kịp lan tới, chiếc xe của chúng tôi đã được bao bọc bởi một rào cản ngăn chặn tất cả sát thương từ bên ngoài. Tôi đạp phanh trước khi chiếc xe kịp đâm vào tòa lâu đài phía trước. Thực sự là nhìn nó giống như có thể đổ ngay lập tức chỉ với một cái chạm.
Cánh cửa của lâu đài mở ra, một quí bà xinh đẹp bước tới với cặp mắt trừng to nhìn những thứ đã xảy ra xung quanh ngôi nhà mảnh mai của cô ta. "What the...!"
"Này Bernadette!" Tôi ra khỏi chiếc xe, vui vẻ cười nhìn cô phù thủy đang bị shock này. "Xin lỗi vì đã làm hỏng cái cổng nhà bà. Chúng tôi không có thời gian để mở nó ra, bà hiểu chứ?"
Bà ta đi vào trong tòa nhà rồi bước ra với mấy cái bình thuốc. "Cái quái gì đã xảy ra vậy?" Bởi vì không thể bước ra khỏi bức màn chắn kia, bà già bèn đưa mấy cái bình cho tôi và hướng dẫn tôi rải nó ra ngoài để ngăn đám lửa lan tới khu rừng và ảnh hưởng tới đống cây cối ở đó.
"Mọi việc thường xảy ra những điều bất ngờ." Tôi hoàn tất những việc bà ta sai khiến. Chỉ trong một phút, khi nhìn lại, cứ như thể chúng tôi chưa từng bị hàng trăm con sói đỏ săn đuổi và bọn chúng đã bị một quả bom làm nổ tung. Tôi nhìn Bernadette. "Này, tôi có thể tắm được chứ? Cả người tôi đã ướt sũng máu rồi này."
Bernadette nhăn mày lại. "Ta thấy còn tệ hơn nữa kìa." Rồi bà ta thở dài. "Được rồi, vào trong đi. Dù chỉ là một giọt máu thôi cũng không được làm bẩn tấm thảm của tôi. Cái của nợ ấy tốn bốn ngàn đô online đấy."
Xavier ra khỏi xe, cặp mắt vẫn còn mở to ra và cái miệng thì há ra. "Một màn chắn?" Cậu ta hỏi khi thấy tôi lại gần. Tôi gật đầu. "Và người bạn của cậu đây là..."
"Một phù thủy." Bernadette nói nốt câu của Xavier và đi tới trước mặt cậu ta, giơ tay ra. "Bernadette." Bà ta tự giới thiệu.
"Xavier." Cậu ta đáp lại, từ chối không bắt tay.
Bà ta trợn tròn mắt. "Xavier ư? Ôi chúa ơi." Bà già liếc nhìn tôi, và một nụ cười ranh mãnh nở trên khuôn mặt của kẻ này.
Tôi nhíu mày lại. "Sao vậy?"
Bernadette cười khúc khích và chọc Xavier. "Cậu chưa nói với cô ta, phải không nào?"
"Các người đã không nói cái gì với tôi?" Tôi rên lên, nhìn chằm chằm vào hai kẻ này. Lần trước, Vitoria cũng nói tương tự như thế. "Có chuyện gì với hai chị em sinh đôi các người thế?" Bernadette chỉ cười khúc khích và mời chúng tôi vào trong.
"Cô ta nhìn cũng trạc tuổi chúng ta." Xavier bình luận bên cạnh tôi trong khi chúng tôi đã đi vào bên trong.
"Đừng ngốc nghếch thế. Bà ta già hơn cậu nghĩ đấy. Rất già."
"Suỵt." Bà ta quay lại đối mặt với chúng ta. "Diana đi tắm đi, trước khi cô làm hỏng hết những đồ quý giá của tôi. Và cậu." Bernadette nhìn thẳng ào mắt của Xavier. "Chúng ta cần nói chuyện một chút."
Bà già cho tôi mượn một cái khăn và chút quần áo phong cách rất mới mà bà ta đã đặt mua trên mạng để dùng trong trường hợp bỗng nhiên nổi hứng lên.
Một tiếng thở ra đầy thoải mái vang lên từ miệng tôi khi dòng nước lạnh chạm vào làn da của bản thân. Thật dễ chịu khi cái mùi tanh tưởi của máu dần dần cũng được tẩy đi.
Nhưng ngay khi tôi đã bình tĩnh lại thì một cảm giác buồn nôn bỗng tràn ngập cái cổ và tôi ho.
Máu.
Lúc trước vì tập trung vào chuyện khác mà tôi đã không cảm thấy một vết cắn đột ngột ở trên cánh tay. Tôi nhìn xuống và cuối cùng cũng phát hiện được một thứ lộ ra sau khi máu đã được tẩy đi.
Một vết cắn.
-------------------
[THÔNG BÁO]
1/ Translator Ma Đạo Tử sau một thời gian gắn bó lâu dài với Thunderstorm và Thợ Săn Alpha vì lý do bận ôn thi đại học đã phải tạm rút khỏi team 1 năm, TSA chap 53 là chap dịch cuối cùng của Ma Đạo Tử trong năm nay cho tới hè năm sau. Mọi người cùng chúc cậu ấy và các 00er thi đại học tốt nhé.
2/ Bộ Thợ Săn Alpha đã dịch đuổi kịp tiến độ với tác giả, các chương sau sẽ ra tiếp theo tiến độ của tác giả, nói cách khác, khi nào tác giả có chap mới thì team sẽ dịch chap mới.
Trong thời gian đợi chờ Thợ Săn Alpha, mọi người hãy ủng hộ các đầu truyện khác của Thunderstorm với nhé!!!!
Like fanpage của team để cập nhật tin tức mới và nhanh nhất: https://www.facebook.com/ThunderstormTranslationTeam/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top