Chương 42
Nhóm dịch: Thunderstorm
Dịch: Thu Hiền
Biên: Tigôn Tía
Beta: pastelxduck
____________________________________________________________________________________
"Đi đâu tiếp theo đây?" James hỏi, thảy vào miệng một viên kẹo jelly bean mà Bernadette cho chúng tôi trước khi đi.
"Chadler bảo chúng ta tới gặp chú ấy."
Anh ta liếc nhìn tôi như hỏi 'thật ư?' trước khi tập trung vào chơi trên điện thoại. "Ở đâu?" James hỏi, khẽ đánh trống lảng trước khi la toáng lên vì dòng chữ 'game over' nháy sáng trên màn hình.
"Ở Trụ sở," Tôi đáp, bật nhạc đã được kết nối sẵn với điện thoại của mình. Bài hát "Animals' của Maroon 5 phát lên từ loa đủ để tôi thở dài trong hạnh phúc.
James suýt nữa thì nghẹn vì mấy viên kẹo của mình- hả! Và gần như ngay lập tức quay ngoắt đầu về phía tôi. "Trụ sở á?!"
"Vâng."
"Là ở-"
"Chắc rồi."
"Giống như là-"
"Uh-huh."
"Cái nơi-"
"Vâng."
Anh ta phát ra một đợt liên tiếp tiếng thở hổn hển kinh hãi và lớn tiếng rên rỉ. "Tôi không muốn đâu!"
Tôi nhướn chân mày lên và ném cho anh ta một cái liếc nhìn kì quái trước khi tập trung vào đường đi. "Tại sao?"
James vỗ vỗ vào hai bên má mình. "Họ rất cộc cằn và nghiêm khắc! Thậm chí còn chẳng cho tôi nhai kẹo cao su!"
Tôi cười. "Đó là bởi vì anh chưa đi cùng với tôi đấy thôi." Anh nhìn tôi đầy bối rối. Nhếch mép cười, tôi tiếp tục. "Rồi anh sẽ thấy."
=-=-=-=-=
"Vậy..." Tôi nhởn nhơ kéo dài giọng ra, gập ngón chân lại và hai tay duỗi ra khi lớn tiếng nhai kẹo cao su. Tôi đã thổi được quả bóng to nhất, thu lại vào trong miệng một cách hoàn hảo rồi nhổ nó ra đáp thẳng vào thùng rác. Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông với cái nhìn đầy thách thức, cái người rõ ràng đang nổi điên vì hành động 'thiếu tôn trọng' của tôi. "Nhờ đâu mà chúng tôi có niềm vinh dự được triệu tập đến-" Tôi chỉ tay vào cả căn phòng "-văn phòng của Trụ sở trưởng?"
Trụ sở trưởng của Hunting Agency, Rovert Coltson thở dài trong sự thất vọng trước khi trấn an bản thân, có lẽ là vì thái độ mà tôi tỏ ra với ông ấy.
Tôi thực sự rất ghét ông ta. Có phần là do ông ta ghét SpongeBob. Phải rồi... Có khả năng bởi vì ông ta ghét SpongeBob.
Chadler chỉ nhún vai, đã quá quen với cảnh tưởng trước mắt. Tay để phía sau và chú đang đứng ngay cạnh tôi, đối diện với ông ta. Trong khi đó James cũng đang ngồi bên cạnh tôi, với cái lưng thẳng và vẻ mặt poker face như bị ép buộc. Tôi bảo anh ta thả lỏng nhưng anh ta vẫn chẳng hề nhúc nhích.
James và tôi thuật lại mọi chuyện đã xảy ra bao gồm loài sói đỏ, Declan và cả những gì chúng tôi khám phá được trong ngôi biệt thự của ngài Hiệu trưởng. Mọi thứ ngoại trừ một sự thật cỏn con là danh tính của chúng tôi đã bị bại lộ. Ông ta sẽ phát hiện ra chuyện đó sau. Chỉ cần không phải bây giờ. Ha-ha.
Chúng tôi đã xong việc và Rovert dựa vào ghế của mình, ghi lại mọi thông tin chúng tôi vừa cung cấp cho ông ta.
"Chắc hẳn phải có lí do nào khác cho việc chúng tôi được triệu tập ở đây," tôi rút tay lại khỏi tư thế duỗi thẳng và đan các ngón tay vào nhau. "Không thì chuyện này đã có thể được bàn bạc trong một cuộc điện thoại rồi."
Rovert nhìn sang Chadler trước khi gật đầu với tôi. "Chúng tôi đã định vị được căn cứ của chúng, cách một ngàn ki-lô-mét từ nơi các bạn được chuyển đến."
"Ồ ý ông là ngôi nhà cách đúng một ngàn ki-lô-mét từ một bầy người sói?" Tôi gật đầu, mỉm cười một cách vô tội. "Vâng, dù sao cũng là một sự lựa chọn thông minh đấy. Tôi thực sự thích phong cảnh ở đó." Ông ta đảo tròn mắt. Vẻ mặt của tôi chuyển sang nghiêm túc. "Và phiền ông nói cho tôi biết tại sao trong quá khứ ba mẹ tôi lại ở đó được không?" Tôi nhớ bức ảnh của gia đình mình trong một ngôi nhà giống như thế. Dù đã nhiều năm không nhìn thấy họ, tôi cũng không thể nào quên một đặc điểm nhỏ nào trên gương mặt của họ.
Bây giờ thì mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi. James thì trông ngạc nhiên trong khi hai người đàn ông trưởng thành lại mang vẻ poker faces.
"Vậy là cháu đã biết." Chadler lên tiếng nhưng vẫn không để lộ ra bất kì cảm xúc nào. "Đó không phải chuyện của cháu đâu. Tránh xa xa nó ra."
"Đó không phải chuyện của cháu ư?" Tôi hỏi bằng một giọng trầm đe dọa. "Không phải việc của cháu?" Tôi lặp lại, có chút to hơn và chắc chắn hơn.
"Chuyện này không liên quan đến cháu. Cháu không nên quá để tâm."
"Không liên quan đến cháu?" Tôi cười chế giễu. "Họ là cha mẹ cháu! Những người đã đưa cháu đến với thế giới này! Dĩ nhiên mọi chuyện về họ đều liên quan đến cháu!"
"Dừng lại đi. Cả hai người." Rovert ra lệnh, với một tấn quyền lực đan xen trong giọng nói của ông ta. Tôi quay đi khỏi Chadler với một thái độ giễu cợt. "Giờ không phải là lúc tranh cãi. Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này khi đến đó. Cả hai hiểu chứ?" Ông ta nhìn chúng tôi bằng đôi chân mày nghiêm khắc, nhíu lại.
Môi tôi mím thành ra một đường thẳng mỏng, muốn nói thêm nhưng tôi đã kiềm chế bản thân. "Đã hiểu." Chadler và tôi đồng thanh lẩm bẩm.
Hài lòng với phản ứng của chúng tôi, ông ta tiếp tục. "Như tôi vừa nói, chúng ta đã định vị được căn cứ của chúng và-"
"Tuyệt. Vậy sao ông không ném bom nơi đó luôn?" James cuối cùng cũng lên tiếng, như thể đó là câu trả lời đơn giản nhất. Rovert lườm James để ngắt lời.
"Không, chúng ta không thể đơn giản làm như vậy," ông lắc đầu. "Nếu chuyện này dễ như vậy, nhiệm vụ này đã chẳng thành vấn đề." Ông khẽ đẩy chiếc xe lăn lùi lại để mở một ngăn kéo từ bàn làm việc của mình. Ông ta lấy ra một xấp tài liệu dày được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng và đặt trên bàn trước mặt chúng tôi. "Đây là những báo cáo về những người mất tích từ nguồn tin của chúng ta."
Một cách thận trọng, tôi chộp lấy đống tài liệu và xem xét kĩ từng trang một. Chỗ này có khoảng hàng trăm người đang mất tích. Từng người và mỗi người trong số họ có một phẩm chất riêng biệt để ta có thể kết nối với họ.
Tôi chuyển tài liệu qua cho James, khẽ thở dài.
Nét mặt Rovert tối sầm lại. "Chúng đang bắt cóc người của chúng ta." Quai hàm ông đóng lại sau khi nói điều đó. Mắt ông ánh lên sự giận dữ nhưng nét mặt vẫn kiên nhẫn. "Những thợ săn, điệp viên, sát thủ và phù thủy. Từng người một đang biết mất khỏi rađa của chúng ta. Chuyện này sẽ sớm vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Và chúng ta sẽ cứ chỉ lặp lại những sai lầm của mình... Giống như tám năm về trước."
Hơi thở tôi bị vướng lại nơi cổ họng. Tôi ngồi như đóng băng ở đó, gợi nhớ lại tất cả những kí ức về cái đêm định mệnh ấy.
Tám năm trước.
Thời điểm Trụ sở bị tấn công.
Thời khắc Dy và cha mẹ tôi ra đi.
Tôi không thể kiểm soát trái tim đang đập thình thịch của mình. Hai bàn tay cuộn lại thành những nắm đấm. Sức ép lên căn phòng thật ngột ngạt.
"Làm thế nào mà cha mẹ tôi lại liên quan đến chuyện này?" Tôi cắt ngang sự yên lặng, quyết tâm lấy được câu trả lời mà tôi xứng đáng có.
Rovert nhìn tôi với một vẻ mặt không thể đọc được. "Họ đã phần nào ngăn cản cuộc tấn công cách đây tám năm." Ông thở hắt ra trước khi tiếp tục. "Họ đã chết một cách vinh dự, kết thúc nhiệm vụ cuối cùng của mình bằng một sự thành công. Và cô cũng được giao nhiệm vụ tương tự. Và tôi chắc rằng họ đang rất tự hào về những gì cô đang trở nên lúc này."
Đó là tất cả những gì tôi cần nghe trước khi tôi nhăn trán và khoanh tay lại trên chỗ ngồi của mình. Tôi tách mình ra khỏi cuộc hội thoại của họ. Tôi đã quá bận rộn tập trung vào thế giới nhỏ bé của mình đến nỗi chẳng nghe thấy bất cứ điều gì.
Cho đến khi tôi nghe thấy một cái tên xác định.
"-là Xavier."
Đầu tôi gần như ngay lập tức giật bắn lên, chộp bản thân mình về với thực tại. Chân mày tôi nhíu lại. "Cậu ấy làm sao?"
"Chúng ta đang hợp tác với loài chó," Chadler trả lời bằng giọng điệu cay đắng, hiển nhiên không quá kích động với ý tưởng này.
"Xem chừng cái miệng của cậu chừng nào còn ở với họ," Rovert cảnh báo. "Chúng ta sẽ không lặp lại cùng một sai lầm. Chúng ta cần nhiều sự giúp đỡ nhất có thể. Chúng tôi vừa gửi thư mời đến những pack khác nhau cùng với một thợ săn để bảo vệ họ. Tôi muốn mỗi đại diện đến được nơi họp mặt mà không bị tổn hại. Chuyện này có vẻ không cần thiết, đúng vậy. Tôi không mong tất cả các pack tuân theo. Nhưng tính mạng của họ cũng đang gặp nguy hiểm."
Rồi ông nhìn Chadler. "Tôi muốn cậu nhắn với họ rằng chúng ta sắp hết thời gian. Từng pack cần được thuyết phục trong tuần này. Thời gian không thể bị xem nhẹ được." Ông ta ra lệnh, Chadler chỉ gật đầu đáp lại một cách cứng nhắc. Rồi Rovert nhìn sang James và tôi. "Không may là tôi phải tách hai người ra, nhưng điều này là cần thiết. Diana, cô được bổ nhiệm đến tộc Ám Nguyệt. Tôi từ chối nghe bất kì lời thoái thác nào. Chúng tôi cũng vừa biết danh tính cô đã bị bại lộ."
Tộc Ám Nguyệt. Tộc của Xavier.
Tôi mở miệng để hỏi làm thế nào mà họ biết về vụ danh tính của chúng tôi nhưng Rovert tiếp tục. "Chúng đã nhắm vào Alpha tám năm trước, trông có vẻ như là chúng sẽ nhắm vào Alpha một lần nữa. Tôi cần thợ săn khỏe nhất đủ phù hợp cho việc này." Ông nhìn tôi bằng một cái nhìn mà ông biết rằng tôi không thể từ chối. Ông sẽ không chấp nhận 'không' cho một câu trả lời.
Tôi đứng dậy, tay vẫn khoanh lại. "Chúng ta đã xong việc chưa?"
Ông ta kiểm tra đồng hồ trước khi gật đầu. "Hai người được phép đi," ông đơn giản nói.
James thở dài, cùng đứng dậy và cả hai ra khỏi căn phòng. Hành lang thật dài và trống trải. Đầy những cánh cửa kim loại đóng kín và những ô gạch thì trông như những chiếc gương.
Tưởng tượng mình đang mặc một chiếc váy, tôi khịt mũi với suy nghĩ đó.
"Diana." James gọi tôi từ phía sau.
Tôi đột ngột dừng bước và quay người lại đối diện James. Anh cố tránh giao tiếp bằng ánh mắt nhưng nét mặt vẫn đầy nghiêm túc.
Tôi đã chờ một lúc xem James nói gì nhưng dường như có chút... không thoải mái.
"Gì thế?" Tôi hỏi, bước lại gần hơn để quan sát kĩ nét mặt ấy.
"Có vài thứ tôi cần phải thú nhận."
Tôi kiên nhẫn chờ. Một vài giây yên lặng trôi qua.
Cuối cùng anh ta bắt gặp ánh mắt của tôi với một vẻ mặt tối sầm.
"Tôi thực sự cần đi vệ sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top