(5). Tiếng sấm của con tim
Trời sụp tối, tôi lượm mấy miêmgs xơ dừa với trái tra khô bỏ vô cái thau cũ để đốt un xua muỗi. Nếu ai đã từng nghe câu: "Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh", đích thị là nói về quê tôi. Muỗi nhiều vô số kể, ngồi huơ qua huơ lại cũng đụng trúng mấy con. Huống hồ gì chúng tôi đang ở ngoài đồng không mông quạnh, xung quanh um tùm bụi rậm nên muỗi nhiều hơn cả trong nhà. Tân đang loay hoay giăng cái mùng của ông ngoại, chốc chốc lại đưa tay vỗ bép bép đập muỗi. Xong mọi việc, hai đứa chui vô mùng nằm, nhìn lên nóc mùng mà có thấy gì đâu. Do chỉ là cái chòi canh tôm nên ông ngoại tôi không mắc điện, với cả đường dây xa quá nên tụi tôi đốt cái đèn dầu nhỏ để ở trên bàn, ánh đèn chiếu lập lòe trên vách lá. Gió bắt đầu thổi vi vu, lành lạnh, tôi đoán chắc trời sắp mưa. Tâm vẫm im lặng, hình như đó là một bản năng, một thói quen dần hình thành nên tính cách của anh rồi. Tôi quay sang tay cù léc vào nách anh, miệng cười hí hửng:
- Có gì nói với tui hông, sao im ru vậy?
- Biết nói gì bây giờ, em có gì vui kể cho Tân nghe với.
- Tui á, đầy chuyện vui. Chuyện đi học, chuyện ở nhà, chuyện ngoài đường, anh muốn nghe chuyện nào?
- Chuyện gì cũng được, liên quan tới em á.
Tôi liến thoắng, kể chuyện ở lớp tôi. Có con nhỏ tên Xuyên, nó viết thư bỏ trong học bàn tôi. Trời ơi, con nít con nôi gì mà không lo học, bày đặt biết thư rồi vẽ trái tim, vẽ hoa vẽ lá. Sinh nhật tôi, nó con đạp xe đem quà lại tặng nữa. Tân nằm chăm chú nghe, lâu lâu lại cười khi tôi diễn tả cái cách nói chuyện của Mỹ Xuyên. Con gái gì mà nó nói chuyện cục ngủn à, cộc còn hơn tôi, mà với người lớn thì lễ phép lắm. Tôi nhớ nó đem cục xà bông lại tặng, thấy mẹ tôi đang đứng tỉa hàng rào bông dâm bụt trước nhà, nhỏ tuột xuống xe khoamh tay chào hỏi đàng hoàng. Tôi đang tắm bập bụng dưới sông, nghe mẹ réo í ới thì thấy nó đứng đó nhìn tôi cười. Lục đục trèo lên, mình mẩy ướt nhẹp tôi chạy lại, tự nhiên nó quăng cho tôi cái cục vuông vuông gói giấy báo rồi dựng xe đạp vù vù mất hút. Con nhỏ thiệt kỳ cục, tặng quà sinh nhật mà còn hơn ném bom liều chết, quăng trúng đầu tôi u một cục, phải lấy muối xát vô mới xẹp cái bánh cam trước trán. Tối tôi chui vô mùng, hí hửng lấy hộp quà ra mở. Trời ơi tôi con trai mà nó tặng cục xà bông Cô Ba, nghe mùi như dầu thơm của mấy bà đứng tuổi dưới quê hay đi đám. Tôi chán quá đem ra cho mẹ tôi luôn, rồi vô bật đèn học đọc bức thư nó gửi kèm. Mắc gì không nói một lượt luôn mà bày đặt thư từ, văn vẻ. Cũng như bao cái thư chúc mừng sinh nhật, chỉ khác là cuối thư nó bảo nó thích tôi, thấy tôi hài hước, năng động, đừng có thích ai.
- Vậy em có thích lại nó không? - Tân xoay người nằm ngửa ra, hai tay vắt sau đầu, mắt nhìn lên nóc nhà hỏi tôi.
- Trời ơi tui mà thích lại mẹ tui biết chắc đánh đòn tui tét đít á...
Mẹ tôi khó lăm con nít mà không lo học, tối ngày nói chuyện bậy bạ củ người lớn là mẹ tôi cho ăn đòn liền. Tôi đem bức thư đó ra cho mẹ, bằng gương mặt ngây thơ, thánh thiện tôi bảo: "Con không biết gì hết, nó thích con chứ con không có thích nó!". Mẹ tôi mỉm cười, gật đầu rồi kêu tôi đi ngủ.
- Trời ơi sao em ác quá vậy, sao lại đi méc dì Tư? - Tân hỏi tôi bằng giọng bất ngờ.
- Chứ để rủi mẹ tôi tưởng tôi thích nó rồi sao? - Tôi trả lời tỉnh queo.
- Rồi Mỹ Xuyên nó có giận em hông?
- Nó nghỉ chơi với tui luôn rồi, giờ gặp mặt tôi réo nó mà nó không trả lời... haiz....- Tôi thở dài tiếc nuối tình bạn.
Tân không nói gì nữa, quay mặt sang nhìn tôi. Trong ánh đèn leo loét, tôi chợt thấy Tân thật dễ thương, đôi chân mày đen nhánh nổi bật trên gương mặt thon, cặp mắt buồn và đôi môi dày. Tự nhiên tôi nín bặt, không còn hứng thú để cười nữa, nhìn đăm đăm vào mắt của Tân. Hình ảnh chàng hoàng tử hôn môi tôi trong giấc mơ bỗng hiện về, rõ nét trước mặt tôi. Cũng đúng, thì hoàng tử là Tân, mà Tân đang nằm đó, đang chăm chú nhìn tôi nên rõ nét chân thực là đúng rồi. Tim tôi nhảy loạn lên, cổ họng tôi khô rát, môi run run, trời ơi lại là cảm giác ấy.
Rầm... rầm...
Tôi thét lên một tiếng lớn, bật ngồi dậy co rút người, bụm chặt hai tai. Tân cũng lồm cồm bò dậy, ôm chặt tôi, tay xoa xoa ngực tôi, miệng vỗ về: "Hú hồn hú vía, không sao không sao, Tân ở đây với em nè". Trời chớp nhoáng thêm mấy cái nữa, kèm theo là mấy tiếng sấm nhỏ, to đủ loại. Sau cơn thịnh nộ, mưa bắt đầu rơi rào rào xuống mái lá nóc chòi. Tôi thở dồn dập, tinh thần dần ổn định lại, ngã người nằm xuống, kéo Tân theo.
Tí tách... tí tách... tí tách...
Mưa được một lúc thì có vài giọt nướ dột rơi xuống nóc mùng, ngay chổ anh Tân nằm. Lúc đầu là một, hai giọt, sau càng nhiều hơn. Cái chòi chắc lâu rồi không sửa sang nên dột đủ chổ, bên bàn uống nước, chổ đống lú cũng ướt nhẹp. Tân co ro người, né chổ này, nép chổ kia để tránh giọt nước vẫn không được. Nhìn thấy thương ghê! Tôi nắm tay Tân, lôi anh sát lại gần mình để có chổ khô ráo mà ngủ chớ nằm ướt nhẹp về bệnh ngoại lo thêm. Ông bà lớn tuổi rồi, mẹ tôi hay dặn đừng có mê chơi đi giăng nắng, tắm mưa về bệnh ngoại lo, ngoại rầu. Tân cũng ngoan ngoãn, nép mình sát vào người tôi, tay kéo cái mền mỏng choàng qua ôm người tôi. Ấm quá!
- Em còn sợ hả? Sao tim đập dữ vậy?
Tôi nín thinh, không trả lời lại, tôi sợ lúc này mà nói ra, chắc giọng của tôi cũng run run. Hồi hộp, nôn nao và còn rất nhiều cảm giác lạ đang thay nhau chạy dọc khắp thân thể tôi. Nó giống như tôi đang đợi một cái gì đó, có khi nó giống cảm giác tôi thích thú nhận một món quà. Tôi chợt nhớ tới bộ phim Thái Lan vô tình xem ở nhà cậu Đăng, hai anh chị trong phim cũng nằm ôm nhau như chúng tôi, đầu chị nằm trên tay anh, mặt quay sang đối mặt, môi chị kề lên môi anh. Tay còn lại anh xoa xoa ngực chị như Tân vuốt cho tôi bình tĩnh khi nảy, có điều là anh bỏ tay vào trong áo. Mặt tôi nóng bừng bừng, ngoài trời mưa lạnh mà người tôi nóng ran, môi tôi khô như ăn 2 kí lô nhãn rồi đi ngủ. Bất giác tôi xoay mặt sang, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi, một cái nhìn tò mò, khó hiểu. Tôi đưa tay lên rờ môi anh, đôi môi dày ấy đang mấp máy như muốn hỏi tôi bị làm sao. Tôi một ngón tay lên môi anh, ra hiệu im lặng rồi tiếp tục nghịch nó. Đoạn phim ấy đang nhảy nhót, ám ảnh trong đầu óc tôi, khiến tôi càng khó thở, người tôi càng nóng, mặt tôi lúc này chắc đỏ dữ lắm.
- Anh đã từng hôn ai chưa? Hôn môi chứ không phải thơm má? - Tôi thủ thỉ, tay vẫn nắn bóp cặp môi dày.
Tân trợn mắt nhìn tôi, môi khép hờ không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ. Sao faua hỏi đó, người Tân bỗng nhiên cũng bắt đầu nóng, tim đập thình thịch giống tôi, mắt anh vẫn nhìn tôi không rời. Nếu không có những tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài vách, tôi tưởng chừng cả hai đều nghe thấy âm thanh loạn nhịp của con tim và tiếng thở hồi hộp. Tôi cầm tay anh, lòng bàn tay anh lạnh ngắ, đặt khẽ vào trong áo mỏng, nơi che đậy lồng ngực tôi đang muốn vỡ tung của tôi. Tôi khẽ nói:
- Tôi dạy anh hôn môi nha!
Tân im lặng, đôi lông mày nhướng lên, ngơ ngác. Tôi kề sát gần lại, từ từ, thật chậm rãi, đặt đôi môi mỏng, hồng nhạt tôi lên đôi môi dày, đỏ của anh. Tân giật bắn người còn tôi thì toàn thân run rẩy. Không gian xung quanh chúng tôi như ngưng đọng, và trái tim non nớt nhỏ bé của tôi như ngừng đập một quãng. Không biết Tân có đang bị cảm giác giống tôi không, chỉ thấy anh im lặng, khômg chống cự cũng không ủng hộ. Tôi cố gắng nhớ lại một cách chi tiết cảnh hôn của chị gái Thái, đưa miệng mút như mút kẹo, hết môi trên rồi môi dưới. Tay tôi cầm tay anh mà xoa xoa lên ngực tôi, làm động tác như anh trai đó. Tay Tân lạnh ngắt nên vừa chạm vào làn da đang nóng rực nên tôi khẽ rùng mình, cảm giác mắc tiểu ùa đến. Môi Tân thơm lắm, tôi nhắm nghiền măt, cảm nhận môi anh có mùi dừa. Lạ nhỉ? Môi anh thoang thoảng mùi như nước cốt dừa ngoại tôi hay làm ăn bánh. Là trẻ con, đứa nào chẳng thích ăn bánh ngọt đủ loại, bánh lá nè, bánh bò nè, bánh tiêu nè,... Mà khoan, trẻ con!
Tôi mở bừng mắt, trời ơi, tôi đang làm cái quái gì đây? Tôi chỉ là đứa trẻ con 12 tuổi, sao lại dám làm cái chuyện bậy bạ tày đình như vậy? Tôi bật dậy, giở mùng chạy ra ngoài, đứng im thin thít ngay chổ mắc mấy bao lưới giăng cá. Tôi vò đầu, tóc tai rối bùa xù, tự trách bản thân mình sao lại hư hỏng như vậy. Mẹ tôi mà biết được chắc tôi nhừ đòn, đã vậy còn dám rủ rê anh Tân là anh họ mình làm theo. Nước mắt nóng chảy dài trên gò má, tôi khóc. Cảm giác thế nào nhỉ? Nó vừa sợ, vừa thẹn pha chút tự hào vì một lần làm người lớn, đủ thức diễn ra trong tâm trí tôi.
Tân đứng từ sau lúc nào tôi không hay, kéo mặt tôi quay lai, Tân lấy tay lau nước mắt cho tôi, cúi xuống hôn trán tôi một cái.. Cả hai không nói một lời nào, Tân nhìn tôi, tôi thì cuối gầm mặt đứng khép nép. Mất một lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại, đi lững thững ra cửa, vạch quần đái mót rồi chui lại mùng. Tân cũng vào, vẫn ôm tôi ngủ. Tôi không phản ứng, giờ tôi chỉ thấy trong lòng đủ thứ cảm xúc, suy nghĩ. Có khi nào mình lớn thực rồi không? Tại sao mình lại hôn anh Tân, như vậy có học ngu không? Lớn lên mình có hư hỏng hay không? Tại sao mấy chuyện như vậy chỉ người lớn mới có quyền làm? Hàng vạn câu hỏi diễn ra trong đầu óc non nớt của tôi. Tôi trở mình, quay mặt vào vách lá, bên cạnh Tân đã ngủ, tôi chắc vậy vì nghe hơi thở đều đều. Tôi cố gắng đếm cừu nhảy qua hàng rào cho dễ ngủ, ngoài kia trời vẫn mưa tầm tã, chốc chốc lại sáng loáng lên vì vài cơn sấm chớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top