Chap 2

Draco giật mình quay sang, Pansy đang đứng cạnh hắn. Cô nhướn mày cười đắc trí.

Hắn cau mày "Gì nào?"

"Như em đã nói, anh nên kiếm chế lại"

"Kiềm chế gì, mày đang thèm muốn à?" Theo nghiêng đầu đầy khó hiểu với vẻ giễu cợt

"Ăn nói cho tử tế vào thằng khốn" Draco đảo mắt rồi khẽ nhếch mép cười vì trò đùa của Theo

"Rồi rồi nếu có cần gì cứ tìm đến tao, tao sẵn sàng giới thiệu cho mày vài cô em. Giờ tao cần vui chơi một chút" Anh quay ngoắt đi một cách hứng thú với những suy tưởng cá nhân của mình

" Tao có đủ năng lực để khiến cho người khác thèm muốn, không cần nhờ đến mày" Draco gọi với

"Anh chắc chứ" Pansy cười nhếch mép

"Tất nhiên là chắc chắn"

"Vậy cái gì kia? Cặp đôi mới nổi à?" Cô hướng mắt đến sảnh chính

Hắn biết chắc Pansy đang nói đến cái gì. Cô lúc nào cũng như nhìn xuyên thấu qua anh. Điều này khá khó chịu nhưng cô nàng là một người thông minh, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Pansy gần như có khả năng quyến rũ bất kỳ người nào cô thích với sự xảo trá và quỷ quyệt một cách thu hút của mình. Thế nên hắn có thể dễ dàng bày tỏ chuyện tình cảm mang tên "Granger thân mến" của mình cho cô nghe

"Anh không biết, mọi chuyện như cứt vậy! Anh tới đây với một bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần và đang nhìn người mình thích trong tay người khác" Hắn cáu kỉnh

"Sao anh không mời cô ấy?" Pansy cau mày "Nếu anh tự tin như vậy thì sao không mời" Cô bắt đầu trừng mắt

"Chắc gì cô ấy đã đồng ý?"

"Nhưng ít nhất cô ấy còn biết về tình cảm của anh! Em đã nhắc anh là phải thổ lộ từ 3 tuần trước! Và bây giờ anh đứng đây và phàn nàn cho em nghe về việc này á hả?" Pansy đá vào chân hắn

"Ouchh!!" Draco cau có ôm chân. Còn Pansy thì chỉ bực tức cầm cốc rượu nhấp môi.

"Mày què hay sao mà cứ xoa chân vậy" Blaise cầm cốc rượu, cười cợt bước tới.

"Tại sao ai cũng muốn tao sử dụng "bùa câm mõm" vậy? Mày muốn gì?"

"Tiếp chuyện, được chứ. Có gì thú vị mà tao đã bỏ lỡ thế?"

"Không gì cả. Cút đi!"

"Đéo! Pansy, nó bị thần kinh hay lên cơn vậy" Blaise quay sang Pansy với vẻ tổn thương. "Ôi! Anh lo cho thằng nhỏ quá. Nhỡ nó có mệnh hệ gì"

Pansy bật cười, hướng sang Draco
"Anh cần phải giao lưu lại với mọi người nếu không muốn cả cái trường này biết là anh đang gặp vấn đề về tâm lý và lý do là ai đó đâu"

"Ai cơ?"

"Đéo phải chuyện của mày!"

Cô nói đúng, hắn cần phải trở lại với vỏ bọc hoàn hảo vốn có của mình. Hắn đã mất kiểm soát khi liên tục cáu kính với mọi người xung quanh. Thế nên hắn quyết định nhập hội với Macus Flint trong khi chờ bữa tiệc bắt đầu. Mọi người đã bắt đầu tới đông hơn

"Hai người muốn trò chuyện một chút về Quitditch chứ?" Hắn thở dài đề nghị

"Được thôi, lâu rồi tao cũng không nói chuyện với thằng Fline!"

"Lạy Merlin, em chúa ghét tên bạo lực Flite đó!"

"Hai người đặt tên cho con mình hay đấy." Draco bật cười đảo mắt, thích thú với việc đem tên đội trưởng ra làm trò cười

"Tuỳ hai người, em đi đây!" Cô rời khỏi cuộc hội thoại, bước đi một cách kiêu hãnh với chiếc váy xanh lục bó sát vào thân trên và xoè ra ở phần đuôi váy. Dường như ai cũng cố gắng ăn mặc nổi bật nhất có thể. Các cặp đôi đã bắt đầu chào hỏi nhau theo nhiều cách, từ lịch sự, tế nhị đến sỗ sàng, vô duyên. Cô nhăn mặt. Pansy dừng mắt lại khi nhìn thấy Harry và Ginny. Hai người đó đang hẹn hò với nhau à. Thế mà cô cứ ngỡ mình có thể tiếp xúc một chút với Harry. Rõ ràng cô đã có chút cảm tình với anh sau vụ kể hết điểm tốt của anh để chọc tức Draco.

Cô với tay lấy một ly rượu trước khi bị ai đó đâm sầm vào. May mắn ly rượu vẫn yên vị trên tay cô sau khi bị rung lắc mạnh

"Cô không có mắt à?" Cô hùng hổ nhìn thẳng vào cô gái với mái tóc nâu

"Tôi xin lỗi!" Hermione thốt lên

"Cô nghĩ là cô đã đụng phải ai?" Chà! Là Granger.

Pansy đã muốn làm điều này từ lâu, chỉ là cô chưa bao giờ đủ may mắn để có thể lại gần cô gái này

Nhà Parkinson có một tài năng bẩm sinh được truyền từ đời này qua đời khác. Tất nhiên không phải ai cũng có thể thành thạo Chiết tâm chi thuật ở năm thứ 4 nhưng ở đây gen di truyền là một lợi thế. Pansy không thể xông vào trong tâm trí hay kí ức của Granger nhưng cô dễ dàng có thể để mình chìm vào trong đầu Granger một cách lặng lẽ nhất. Cô giống như giáo sư Snape, ông không đâm thẳng vào trong tâm trí của học sinh nhưng ông dễ dàng phát hiện ra ý đồ của chúng nếu chúng chuẩn bị nói dối hay vừa làm điều gì đó sai trái. Đó là một dạng năng lực của Chiết tâm tri thuật cần phải luyện tập nhiều nhưng Pansy may mắn bẩm sinh có được nó và cô chỉ cần chăm chỉ luyện tập một chút

"Tôi biết tôi đã va vào cô và tôi thực sự xin lỗi nếu có lỡ làm hỏng chiếc váy xinh đẹp của cô, Parkinson"

"Cô đúng là một con nhỏ khó ưa! Cô đang chú ý vào thứ gì cơ chứ?"

Đôi má của Hermione có chút ửng hồng. Cô mở to đôi mắt như đang bối rối. "Tôi chỉ hơi lo lắng về vụ khiêu vũ thôi"

Cô ta đang nói dối

Pansy nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy

"Tôi gặp một chút trục trặc với bạn nhảy của mình" Cô nói thêm vào như sợ lời giải thích kia chưa đủ thuyết phục

Granger đang chú ý đến một người và người đó rõ ràng không phải Krum

"Tôi cần phải đi!" Hermione bước qua người mình vừa va phải, tìm kiếm bóng dáng của Ginny. Parkinson vừa làm gì đó, cô cảm giác như bị nhìn xuyên thấu khi đứng gần cô ta vậy . Cô nhìn thấy cách Draco cười nói với bạn bè của mình.

Điều đó quả thực rất thu hút. Nụ cười của anh. Cách anh ta lém lỉnh với những trò đùa cô cho là sẽ khá ác ý khi nhìn từ xa. Trông anh ta thật tự nhiên. Không giống với vẻ khinh thường, giễu cợt và xúc phạm mà anh dành cho cô.

Cô cảm giác như tất cả suy nghĩ của mình đều bị Pansy nhìn thấu hết vậy..

-

Granger đang chú ý đến một người và người đó rõ ràng không phải Krum
Chẳng phải cô ta đang hẹn hò với hắn à
Granger có vẻ đã hướng về phía cô vừa rời khỏi..
Hướng về phía Draco
Draco ư?

Pansy chợt nhận ra điều gì đó. Cô mỉm cười..

"May mắn cho ai đó đây?" Cô ngân nga

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top