Đau lòng

Có lẽ đến một ngày nào đấy, bản thân bạn không còn tin vào cái thứ mà người ta gọi là gia đình nữa. Đó không còn là nơi mà bạn muốn về nữa. Bạn nhận ra những con người bạn tin tưởng cũng không còn là người thương yêu bạn nữa! Ai thì cũng chỉ nghĩ phần nhiều đến cảm xúc của riêng mình. Muốn hiểu một chuyện gì đó thì trước tiên bạn phải nằm trong hoàn cảnh của người ta. Đối với tôi có lẽ bố mẹ hay chị không còn là người mà tôi muốn nhìn thấy nữa, có thể bạn sẽ bảo tôi điên nhưng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau mà. Tôi hận họ, chính những con người đã sinh ra tôi. Nếu đã sinh ra hi vọng người ta có thể nuôi dạy bằng tất cả những gì họ có! Bố mẹ có những lí lẽ rất riêng của họ. Tôi đã suýt gào lên rằng "Em không muốn chị về cái nhà này nữa!" Chị gái à, cái người mà tôi quan tâm nhất nhà rồi bây giờ lại là cái người mà tôi không còn muốn nhìn thấy nữa, nực cười thay rằng tôi đã muốn bóp cổ chính cái con người ấy rồi sau đó sẽ cầm dao giết chính mình. Khi bạn cảm thấy có quá nhiều áp lực nhưng lại không thể rãi bày thì đầu óc của bạn sẽ muốn nổ tung ra. Và một ngày nào đó khi đỉnh điểm mọi thứ lên cao rất có thể bản thân bạn cũng không biết mình sẽ làm cái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vanhhh