Gần mà xa
Đường vào tim cậu tuyết rơi dày
Dày hơn cả lịch sử Trái Đất
Bật lửa nhỏ sao sưởi ấm cậu đây?
Là ánh nắng của ai đó
Nhưng...
Là dao cắm tim này.
Cười với người tôi ghét
Và...
Ghét người rất thương cậu.
Tự tôn Thiên Yết
Trời sao sánh
Cậu làm mặt lạnh
Tôi làm lơ
Cậu im lặng
Tôi chả khác băng
Cậu gần tôi xa
Hai ta tránh nhau.
Tên tuy gần
Nhưng tôi kệ
Xe chẳng xa
Từ từ tôi nhích ra.
Tôi chẳng ưa cái lạnh
Thế nên tôi đi đây
Tạm biệt Nam Cực nhé!
Tuy khó
Tuy đau
Tuy mệt
Nhưng sẽ qua thôi.
Giờ chẳng buông được thì cứ thích
Thích nhiều rồi sẽ hết thích thôi
Như dầu mỏ than đá
Dùng nhiều thì cạn.
_Jin Akiysohi_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top