Couple gốc : Khải NguyênCouple chuyển ver: KookMinTác giả : KathyKYOThể loại : Đam mỹ, Boy×Boy . Sinh tử văn Chủ đề : Hiện đại, tổng tài kiêm lão đại hắc bang. Băng lãnh phúc hắc công × ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen.Editor: An HyChuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả.Truyện đang được chỉnh sửa để hoàn thiện hơn…
Anh có ba phần chu đáo, sẽ dành cho em cả ba. Anh có mười phần chu đáo, cũng sẽ dành cho em cả mười. Em tin không? Created by: @-channjunn NO EDIT NO VER⚠️🚫 301221 - 240222…
Nơi dịch doujinshi ngắn của Song Huyền, thuộc Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Doujinshi nhiều tác giả, đa thể loại, đôi lúc sẽ cameo một vài CP khác.Dịch: An Phong.Tên doujinshi trong ngoặc kép là mình tự đặt để dễ phân biệt. Credit artist trong từng chương. Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost, dẫn link thì rất hoan nghênh (*'▽'*)Cre art bìa: bìa doujinshi Hắc Oa Thịnh Chúc của 羊驼驼阿莫 @ LOFTER…
Tên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Editor: Anna Ryeo - Động Panda Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng: đã hoàn thành Số chương: 772 (Chính văn + Ngoại truyên) Có tổng cộng 4 quyển, do mỗi quyển chỉ đăng tối đa 200 chương thôi VĂN ÁN: Bọn họ từ lúc bắt đầu bởi vì một số chuyện đã không ưa gì nhau, nhưng quan hệ hai người cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ông nội của cô trên danh nghĩa là cha của hắn, cô vì tôn kính lễ nghĩ mới gọi hắn một tiếng chú. Chồng trước phản bội cô, em gái cướp đi chồng cô, Bùi Dịch như thiên thần giáng trần: Ly hôn đi, tôi cưới cô. Một ngày kia, Hắn đột nhiên ôm lấy cô: "Nếu tôi đã vì cô làm nhiều như vậy, hiện tại cô cũng nên báo đáp rồi." "Bùi Dịch!" "Anh điên rồi!" Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đem Thi Thi ném lên giường, một bên kéo cà-vạt một bên đi đến gần cô: "Điên sao? Được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kẻ điên!"…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…