Chap 22: Valentine muộn

Hôm nay là ngày 14/2, là ngày lễ tình nhân và cũng là ngày mà sinh viên trường Seoul về nước sau 1 tuần ở Úc. Và tất nhiên là ông chú và Chaeyoung cũng về cùng rồi. Chaeyoung đã rút đơn học ở trường Úc để về Hàn Quốc. Bạn học ở Úc của cô buồn bã khi cô đi, thế nên đã có tiệc chia tay.
Sáng 14/2 thì sinh viên hai trường còn phải làm lễ tổng kết đến tận 2 giờ chiều mới xong. Về nghỉ ngơi chỉ được có 30 phút lại ra sân bay để về Hàn. Mà về Hàn lại mất 8 tiếng đi máy bay thế nên tận 10 khuya mới về tới Seoul. Về còn phải soạn đồ, tắm rửa, ăn uống thế là mất tong ngày lễ tình nhân. Lisa còn chưa kịp tặng Chaeyoung cái gì mà...

Ngày 15/2. Lisa đang ngồi lăn lộn trên giường trong phòng cậu. Vì chưa sắp xếp được nên ông chú đang tạm ở Manoban gia. Chaeyoung về vẫn làm hầu cho cậu. Nói là làm hầu chứ Lisa có cho cô động vào việc gì đâu. Ông bà Ban thấy Chaeyoung về liền vui mừng ôm ấp hỏi han và giải đáp thắc mắc. Lisa còn báo một tin là Chaeyoung và cậu đã là một đôi làm bà Ban mừng rơi nước mắt.

Lisa nghĩ ngẫm gì đó rồi chạy qua phòng Chaeyoung gọi í ới
" Chaeyoung ơi! Chaeyoung à! Chaeyoung của tớ ơii~ Chaeyoung ah~ Chaeyoung ới ời ơi!!! Chaeyoung..."
Chaeyoung mở cửa ra bịt mồm Lisa lại.
" Gọi gì gọi lắm thế? Tớ có bị điếc đâu? Lần sau còn gọi thế thì đừng trách sao sư tử xổng chuồng!!!"
Lisa nuốt nước bọt cái ực. Cậu gật đầu lia lịa rồi kéo cô vào trong nói chuyện.
" Chaeyoung ah~"
" Hm?"
" Cậu...hôm qua...tớ...chưa có tặng...valentine cho cậu...ừm... Hôm nay cậu có muốn....đi chơi với tớ một ngày ko? Chỉ có...hai chúng ta thôi...là valentine muôn í!!"
Chaeyoung khẽ bật cười với hành động ngắt quãng của cậu. Chỉ là mở lời đi chơi thôi mà có cần phải vậy ko. Nhưng mà ai rủ ko nói chứ Lisa thì ko cần biết là đi đâu thì cô vẫn đi.
" Được rồi....tớ đi!"
Lisa cười vui vẻ, đứng dậy dặn dò Chaeyoung thay đồ lẹ rồi trở về phòng. Cậu đã có ý định chơi xuyên ngày hôm nay luôn rồi.

Hôm nay cả hai đứa chơi tông xịt tông luôn. Là đồ đôi đó. Cái gì cũng giống nhau y đúc, nhìn vào cái biết ngay đây là một cặp rồi. Đi xuống xin phép ba mẹ rồi cả hai leo lên mô tô ngồi.
Vì là gần trưa nên Lisa muốn ăn xong no nê rồi đưa cô đi chơi cho đã đời luôn. Cậu chở cô vào quán ăn còn mới. Hình như là mới mở cách đây ko lâu. Cậu kéo cô vào cái bàn gần đó ngồi xuống.
" Ông chủ ơii!!"
Cậu kêu lớn lên liền có một ông chú chạy lại cúi đầu chào
" Chào quý khách! Hai vị dùng gì?"
Chaeyoung ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình. Ơ....
" Chú....chú Kang sao??"
Người đó nghe vậy liền ngước lên nhìn
" Chaeyoung? Cô chủ?"
Lía phẩy tay nói với chú Kang
" Đừng gọi cháu là cô chủ nữa! Lisa được rồi ạ! Mà sao chú làm ở đây? Thế cái vườn 3 đời nhà cháu ai trông vậy?"
" À chú đã xin nghỉ làm từ lúc mà cháu đi Úc kìa. Còn vườn thì có người làm mới trông rồi! Còn Chaeyoung! Ko phải cháu đã...."
Chaeyoung khẽ giật mình khi có người nhắc.
" Dạ...chuyện dài dòng lắm...cháu kể chú nghe sau ạ!"
" À được rồi! Thế hai đứa ăn gì? Hôm nay chú mời!"
Lisa nghe chữ 'mời' cái là mắt sáng lên. Còn gì bằng khi được ăn miễn phí nữa.
" Dạ vậy cho cháu hai phần tokbokki loại lớn, hai phần cơm trộn loại vừa, hai đĩa mì tương đen và hai phần cơm cuộn."
Chú Kang ghi chép cẩn thân vào giây rồi gật đầu cười bước đi.

Sau khi đồ ăn đưa ra, Lisa và Chaeyoung liền càn quét sạch cái bàn ăn mà ko quan tâm tới ai. Phải công nhận sức ăn hai người này trâu bò cũng phải cúi chào.
No nê rồi cả hai đứa lại kéo nhau tới khu trò chơi đến tận 6 giờ chiều. Lisa đưa Chaeyoung tới công viên, cô và cậu ngồi trên xích đu cùng ngắm hoàng hôn. Phải nói là quang cảnh cực kỳ lãng mạn. Lisa lấy trong túi áo ra một cái họp nhỏ đi chậm lại chỗ Chaeyoung kéo cô lên. Cậu mở chiếc hộp ra, ánh mắt nhìn cô dịu dàng.
" Người yêu của tớ! Mặc dù là lễ tình nhân cũng qua rồi, nhưng đây là valentine muộn tớ dành cho cậu. Đây là món quà mà tớ muốn tặng cho cậu từ 4 năm trước lận mà lại ko có cơ hội. Hôm nay thì món quà này là của cậu. Tớ chỉ muốn nói là....Lalisa này yêu cậu rất nhiều đấy!!! Cô hầu của tớ!"
Chaeyoung xuống chiếc vòng lung linh đó, ko một chút trầy xước gì sau 4 năm. Cô cảm động trước lời nói của Lisa, cô kìm nước mắt lại ngước lên bĩu môi nói
" Tặng người ta thì đeo dùm luôn đi!"
Lisa gật nhẹ đầu, lấy sợi dây chuyền ra vòng phía sau rồi đeo vào cổ cô. Chaeyoung ngắm nhìn sợ dây, sợ dây có chữ C là Chaeyoung. Làm sao cậu biết là cô rất thích ai tặng cô những món quà có khắc tên cô như vậy. Hạnh phúc mà ôm lấy cậu, lần này thì nước mắt rơi thật rồi...nhưng ko phải là nước mắt đau thương như 4 năm trước và là nước mắt hạnh phúc của hiện tại.









Để tui chống mắt coi hai người hạnh phúc được bao lâu😌

Đùa thôi!! Tui nghĩ sắp có biến đó!🙂chuẩn bị tinh thần đi. Nhân vật mới lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top