Phần 3
Cả buổi tối cậu đều ở trên phòng,cậu thiếp đi sau khi đã khóc 1 lần thật to ,thật nhiều để quên đi nỗi buồn của mk.Sáng hôm sau,cậu tỉnh giấc bởi tiếng gọi của cha:
-Con trai à,mau xuống ăn sáng rồi đi học đi.
Giọng ông bình tĩnh và ấm áp như chuyện ngày hôm qua chỉ là 1 giấc mơ . Giọng nói ấm áp ,cách gọi thân mật như vậy ko hề khiến cho cậu nguôi ngoai mà chỉ làm cho cậu thêm căm ghét ,ghê tởm ông.Dù ko muốn nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đi xuống giường.Nếu cậu trốn tránh thì chỉ làm cho bọn người kia thêm phần đắc ý mà thôi.Cậu vươn vai rồi tự nhủ mk phải mạnh mẽ lên .Vệ sinh cá nhân xong,cậu đi xuống thì "mẹ"của cậu cất tiếng :
-Con à,xuống đây ăn sáng đi
Cậu ko thèm để ý đến lời bà ta nói mà đi thẳng về phía cổng."Anh "cậu thấy thế liền cất giọng mỉa mai :
-hứ,Chỉ là 1 thằng gay mà còn chảnh
-Anh câm ngay cho tôi! -Cậu hét lên
-Sao ?Mày làm đc j tao nào?
Cậu im lặng ko nói j
Được đà,anh ta hất hàm hỏi:
-Mày ko dám làm j tao chứ j,thằng hèn
-Loại ng đê tiện như anh ko xứng để tôi động tay
-Mày.......
Nói rồi cậu bỏ đi mặc kệ ng "anh''đang tức muốn chết.
-Oa,trời hôm nay thật đẹp.Chắc chắn hôm nay sẽ là 1 ngày may mắn đây.
Do khá hào hứng vì đã chọc giận đc ''anh "mk nên cậu đã quyết định đi bộ tới trường(bình thg cậu đc tài xế riêng đưa đón).Và điều may mắn đầu tiên mà cậu đc hưởng đã đến...
-RẦM,-1 chiếc xe tải từ đâu chui ra đã đâm phải cậu,cậu ngã xuống,âm thanh cuối cùng mà cậu nghe đc là tiếng hét thất thanh của mọi ng.
Dần mở mắt ,cậu cảm thấy thân mình thật nhẹ nhõm,xung quanh cậu là 1 mảng tối đen ,bỗng 1 thiên sứ mang khuôn mặt lạ hoắc thình lình xuất hiện .Cậu thiên sứ rất xinh đẹp ,lại có vẻ hiền hậu,làn da trắng muốt ,thân hình mảnh dẻ ,dong dỏng cao ,nhìn qua ko khác j ng bình thg.Chỉ có vài điểm khiến cậu có thể nhận ra đây là 1 thiên sứ là bộ đồ trắng muốt trên ng cùng vs đôi cánh trên lưng.Bỗng thiên sứ cúi gập ng xuống rồi nói:
-Xin lỗi,tôi thành thật xin lỗi cậu
Đang há hốc mồm thì xung cảnh xung quanh bỗng thay đổi.Bây giờ là bầu trời trong xanh cùng vs 1 chiếc bàn uống trà.
-Xin mời,ngồi thế này dễ nói chuyện hơn
Đợi cậu ngồi xuống xong, Thiên sứ nói:
-Ngắn gọn là như vậy:Thực ra cậu vẫn chưa đến số chết nhưng do tôi đã viết nhầm tên ng chết nên...
Quả là ngắn gọn
Cậu cầm chén trà lên,uống 1 ngụm rồi thong dong nói
-Không sao.
-Ồ,thật hiếm có ng lại bình tĩnh ,ung dung như vậy trc cái chết của mình như vậy .Cảm tạ,cảm tạ
Từ nhỏ cậu đã được mẹ dạy phải luôn biết tha thứ cho lỗi lầm của ng khác ,huống chi ...bây giờ cũng ko còn ai thương tiếc cậu nữa.
-Vậy ,bây giờ....
-À,tôi tính thế này:Bây giờ tôi sẽ cho cậu sống ở 1 thế giới mới vs 1 thân phận mới và tất nhiên là dưới sự giúp đỡ,hướng dẫn của tôi .Thế nào hả cậu Trạch Dương?
-Trạch Dương?
-Từ giờ trở đi cậu là Trạch Dương .Thiếu niên này đã nhảy lầu tự sát ,hiện đang hôn mê ,tình trạng nguy kịch. Tóm lại, cậu ta sắp chết rồi. Khi cậu ta chết, linh hồn thoát ra, cậu phải kịp thời nhập vào thân xác đó ngay.
-Cậu ta là người thế nào?
-hừmmm,khá giống cậu
-Khá giố...
Lời nói định bật ra thì lập tức thu lại,cậu biết có hỏi thêm thì cũng ko đc gì.
-Ừm,được.Cảm ơn cậu,Thiên sứ.
Cậu cũng chẳng thắc mắc gì thêm,cuộc sống của cậu đã quá tệ hại rồi.
-Ha...Ha,Ko có j .Mà đừng gọi tôi là thiên sứ,tôi là thần chết
-Ừ,thần chết.....khoan,thần chết!
--Nào bây giờ ,chúng ta đi thôi
Rồi đột nhiên,chân cậu tụt xuống rồi ngay lập tức có cảm giác cả người đang rơi xuống với tốc độ ánh sáng .Chẳng mấy chốc cậu đã bất tỉnh và bị nuốt chửng vào 1 vòng xoáy hỗn độn....
*************************
Khi tỉnh lại cậu đã là Trạch Dương.Có rồi, có rồi, cuối cùng cũng có một cơ thể đàng hoàng. Cảm giác này thật chân thực. Ban nãy còn là linh hồn trần trụi, giờ đã có thân xác khiến cho cậu cảm thấy vô cùng nặng nề.Xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng,chắc đây là bệnh viện.Bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc sụt sùi bên tai .Cậu mở mắt ra thì thấy trước mặt cậu là 1 người phụ nữ nước mắt đầm đìa.
-Trạch ..Dương''Người phụ nữ ngây ng lẩm bẩm ,1 lúc sau mới hét lên:Trạch Dươnggggg
Bà vội ôm chầm lấy cậu ,đang định đẩy ra thì cậu bỗng ngửi thấy 1 mùi hương thật quen thuộc ,thật dễ chịu tỏa ra từ người bà.Mọi người xung quanh đều quanh về phía cậu.Bác sĩ hét lên ''Không thể tin được''!Rồi những bóng người màu trắng chạy toán loạn cả lên .
-''Trạch Dương''.Lần này là tiếng kêu nghẹn ngào của 1 ng đàn ông trung niên .''Trạch Dương sống lại rồi''
Giọng nói này khiến cậu thảng thốt ,vội ngẩng mặt lên thì cậu bắt gặp gương mặt của cha cậu .
''Sao,sao ..có thể?Chưa kịp bình tĩnh lại thì cậu lại càng ngạc nhiên khi thấy ng phụ nữ kia có hình dáng y hệt như mẹ mình .Gương mặt phúc hậu kia,đôi mắt đen láy luôn nhìn cậu vs ánh nhìn trìu mến kia,đôi tay gầy gò luôn ôm cậu vào lòng,cả giọng nói ấm áp ,mùi hoa nhài thoang thoảng kia.....tất cả,tất cả đều rất quen thuộc cậu đều nhớ như in.Không hề suy nghĩ cậu liền ôm chầm lấy bà ,khóc nức nở :
-Mẹ,mẹ à ,con nhớ mẹ quá!
-Cái thằng này ,mới gặp mẹ hôm qua mà, : Bà mắng yêu cậu.
-Mời ng nhà bình tĩnh để tôi kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân .Bác sĩ bh ms cất tiếng nói
Ông bác sĩ vừa kiểm tra nhịp tim của cậu vừa lẩm bẩm:Thật ko thể tin nổi,cậu ta thực sự đã chết.Lúc này cậu mới bình tĩnh quan sát gia đình mới của mình.Thật may mắn ,gia đình vô cùng bình thường hơn nữa lại có ba ,mẹ của mình ngày trước nên cậu rất vui .Nhưng cậu ko chắc mình có thể sống 1 cuộc sống của ng bình thường,như bây giờ vậy,cậu chưa từng nằm trên 1 cái giường bệnh thô ráp,bên cạnh giường lại có thêm hàng tá giường bệnh khác.Nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng cậu sẽ ko gặp những tình huống oái oăm kiểu như vừa mở mắt ra đã thấy tám người đàn ông lực lưỡng ,sẹo,hình săm đầy ng vs 1 khẩu súng lục ôm chầm lấy mk rồi hét Đại ca tỉnh dậy rồi.Tóm lại ,làm ng bình thường là tốt nhất.Khi cảm xúc dần ổn định, cơn buồn ngủ chợt ập đến tấn công cậu.
Dường như cơ thể vừa chết của Trạch Dương vẫn chưa hoạt động trở lại. Toàn thân cậu rã rời, gắng gượng lắm mới cử động được, cuối cùng đành bỏ cuộc, im lặng chìm vào giấc ngủ.
-
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top