Chương 42: Cơ hội mới (2)

Cơ hội, là danh từ mang ý nghĩa của một cái  bánh nhân thịt thơm ngon nức mũi bất thình lình rơi xuống đầu. Trong khoảnh khắc thê thảm nhất đời người, nó sẽ đột nhiên xuất hiện. Nếu không nắm chắc, thì tia cơ hội mong  manh ấy, cũng sẽ rất nhanh tan biến thành bọt biển. 

Bảo Bình thật sự cảm nhận được, bước ngoặc của mình, cuối cùng cũng đến rồi. 

Này nào có giống với bánh nhân thịt, đây chính xác là một bước lên mây.

Bảo Bình nuốt nước miếng, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, lập lại câu hỏi:

"Ra nước ngoại cộng tác?" 

"Ừm, đúng rồi. Cô còn nhớ bà Veronica Govanis không?" Giám đốc ý tưởng đáp lời.

Veronica Govanis, vị thiết kế người Ý đại tài đã từng xuất hiện trong showcase Lost Paradise của Thiên Yết đó á?! Quý phu nhân quyền lực từng được tạp chí Forbes công nhận và cũng là mẹ đẻ của *luxury brand - Vergosva. Thiên Yết đã là một trong số ít thiên tài được bà Govanis chú ý rồi, người như vậy... sao lại có thể điểm mặt gọi tên một kẻ nhỏ nhoi như cô chứ? (Luxury brand: cụm từ chỉ những nhãn hàng cao cấp và đắc tiền như Hermes hay LV)

"Sự thành công của show Lost Paradise đã mang lại cho công ty chúng ta cơ hội được cộng tác với thương hiệu Vergosva. Tập đoàn bên đó quyết định sẽ tuyển hai nhân viên ưu tú nhất trong công ty cho vị trí chuyên viên thiết kế. Do ấn tượng ban đầu, cho nên Bảo Bình đươc đích thân bà Govanis chỉ định. Người còn lại là do tổng bộ bên kia hội ý và đưa ra lựa chọn cuối cùng."

Bảo Bình nghe xong lỗ tai đều lùng bùng cả lên. Cảm giác lâng lâng bay bổng, chời má, kỳ tích gì đây?! Thật lòng mà nói, Bảo Bình cũng rất rõ ràng năng lực của bản thân vượt trội đến đâu. Chỉ là, cô nghĩ mình sẽ mất kha khá thời gian để từng bước từng bước đi đến đỉnh cao vinh quang. Cứ ngỡ con đường ấy sẽ gian nan và dài vô tận, nhưng giờ lại có một ngả rẽ khác bằng phẳng và dễ đi hơn nhiều hiện hữu. Tuy nhiên, Bảo Bình cũng nhanh chóng nhận ra một điều... bước ngoặc ấy không tự nhiên mà có, ngã rẽ cũng không tự nhiên mà xuất hiện, là có người vì cô mà tạo thành. 

"Chi nhánh mà Bảo Bình được đề xuất chuyển đi là trụ sợ chính của Vergosva tại Mỹ. Điểm mạnh của cô chính là tiếng Anh, nên chúng tôi nghĩ đây cũng là một lợi thế dành cho cô khi xuất ngoại. Cộng tác với Vergosva là một cơ hội rất khó để có được, nếu tận dụng nó đúng cách, cô sẽ đạt được rất nhiều thành công trong tương lai. Cho nên, chúng tôi mong cô sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về việc này."

Trầm ngâm một chút, Bảo Bình liền trả lời:

"À vâng, tôi sẽ xem xét và báo cho sếp ạ."

Bước ra khỏi phòng họp, Bảo Bình vẫn còn không ngừng suy tư.

Cỗ cảm xúc phức tạp chậm rãi lên men, tựa như rong rêu mà lấp đầy các ngõ ngách trong tim cô. Vừa nhẹ nhõm, vừa khó tin, lại còn hư không. Ra nước ngoài cũng đồng nghĩa với việc phải khởi đầu lại tất cả mọi thứ: thói quen, lối sống, và mối quan hệ. Với cá tính độc lập và ham trải nghiệm, Bảo Bình đương nhiên không sợ, cô chỉ chần chừ. Ở tại nơi đây cất chứa quá nhiều kỷ niệm: từ đau khổ đến vui vẻ, từ thỏa mãn đến rỗng tuếch... và cũng từ có được đến mất đi. Mỗi một thứ đều mang hàm nghĩa sâu xa mà nặng nề, mỗi một thứ đều sinh động đến khó mà gỡ bỏ. Cho nên, Bảo Bình mới do dự.

Trạng thái đó cứ mãi kéo dài cho đến khi về nhà, cô quyết định tỏ lòng với Ma Kết. Cả hai đèo nhau tới con quán quen thuộc. Hai người kêu ra két bia, không khí xung quanh có vẻ nặng nề cùng tĩnh mịch, vì ai cũng đều mang trong mình những câu chuyện riêng. Bảo Bình trước tiên phá vỡ lớp màn nặng trịch bao trùm bọn họ. 

"Tao vừa được công ty đề bạt sang Mỹ cộng tác đấy. Nghe như một miếng thịt từ trên trời rơi xuống nhỉ?" 

"Thật ấy, vậy là quá tốt rồi. Chuyện này mà thành công là mày nên khao bọn tao một chầu siêu to khổng lồ nhé!" Ma Kết mở to mắt mừng rỡ, nó cười hớn hỡ, vỗ vai Bảo Bình.

"Tao còn chưa xác nhận mà."

"Chuyện này cần éo gì xác nhận, chốt ngay liền và luôn cho tao! Sau này mà mày có nổi tiếng, thì đừng quên con vợ hờ tao đây là được." 

"Ha, biết là vậy, nhưng mà..." Bảo Bình nói được một nửa rồi trầm ngâm, cô rủ mắt, che đi dòng tâm sự ngổn ngang nơi đáy lòng.

Bảo Bình nốc một ngụm rồi lại một ngụm bia. Cô đã trải qua quá nhiều việc ở cái đất Sài Gòn này, nói không nỡ thì thật là dối lòng. Tuy nhiên, nếu từ chối cơ hội hiện tại, thì bao giờ mới đạt được mục tiêu mà bản thân đã định ra? Bảo Bình chung quy cũng chỉ là một người bình thường thôi, có mưu cầu, cũng có tham vọng. 

Trong đầu của cô dần hiện ra một cuộn phim, nó dường như đang thuật lại những chuyện mà Bảo Bình từng trải qua. Từ khi còn bé thường xuyên phải ở một mình, cho đến khi lên 6 tuổi gặp được a Mỹ, ngay cả mối tình đầu thơ ngây nở rộ năm lớp 9, và còn có mối quan hệ vừa ngọt ngào lại đắng chát với Thiên Yết . Hết thảy đều từng trang từng trang chậm rãi lật lại, hình ảnh tươi đẹp đến mức như thể chỉ vừa xảy ra vào hôm qua. Bởi vậy, chúng mới khiến cô luyến tiếc, khiến cô trùng chân.

Lúc Bảo Bình đang miên man nhớ lại, thì một đôi tay trắng nõn kéo mặt cô quay sang. Ma Kết mắt đối mắt với Bảo Bình, nghiêm túc nói:

"Bảo Bình, nghe cho rõ này. Quá khứ là hồi ức, tương lai là ẩn số, duy chỉ có hiện tại là chân thực, duy chỉ có hiện tại mới là món quà. Những chuyện mày trải qua, tao sao mà không biết. Nhưng mà có rất nhiều chuyện, mày không thể thay đổi, tỷ như việc Thiên Yết đã bỏ đi rồi. Trên đời này không có nếu như, chỉ có đã và đang xảy ra mà thôi. Chuyện mày nên làm bây giờ là phải tiếp tục tiến lên phía trước, đừng dừng lại, cũng đừng do dự."

"Bảo Bình, xếp lại quá khứ đi thôi. Đôi cánh này của mày, là dùng để bay..."

Tác giả có lời muốn nói:

Thêm một chương nữa cả hai mới được gặp nhau nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top