~ Chương 6 : Tình bạn là một điều tuyệt vời ~




Chương 6.

Có một khoảng im lặng kéo dài, không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Thiên Yết nhìn cô gái một lúc lâu, ánh mắt cậu lúc này là :

- Bất ngờ?

- Buồn?

- Giận?

- Hay hận?

Song Ngư không thể nào đoán được!

Đối với Thiên Yết, việc gặp lại . . .người yêu cũ, cậu sẽ cảm thấy thế nào?

Chợt thấy Song Ngư đứng sau mình Thiên Yết khẽ nhíu mày, đưa vội tờ thực đơn cho cô rồi bỏ đi. Song Ngư chỉ nghe kịp nghe được hai chữ nhỏ khi cậu lướt qua cô :

"Nhờ cậu."

"Yết!" Cả hai cô gái cùng lên tiếng. Song Ngư bất ngờ khi nghe cô gái kia cũng gọi Thiên Yết, thấy cô ấy định chạy theo thì bỗng Thiên Bình ở đâu xuất hiện.

"Tiểu Khuyển phải không? Lâu rồi không gặp em." Cô bạn nắm lấy hai tay cô gái có mái tóc tím kia, nở một nụ cười tươi.

"A...vâng, lâu không gặp, chị Thiên Bình." Tiểu Khuyển ( mình lấy tên của một chòm sao khác trong thiên văn học đấy các bạn, nghe cũng được nhỉ ?) cũng cười đáp lại nhưng mắt vẫn nhìn về phía Thiên Yết vừa bước ra.

"Dạo này em thế nào rồi?" Kim Ngưu đặt một tách cà phê còn nóng lên bàn của Tiểu Khuyển và hỏi.

Sau đó, mọi người trong lớp bắt đầu xúm lại hỏi han vị-khách-quen ấy. Có vẻ ai cũng biết Tiểu Khuyển.

Còn Song Ngư đứng nhìn mọi người một lúc rồi chạy ra ngoài tìm Thiên Yết.

"Giữa biển người đông thế này thì cậu ở đâu được hả Thiên Yết?" Song Ngư vừa lẩm bẩm vừa nhìn quanh.

"Nơi có ít người? Nơi có thể ở một mình? Nếu là mày thì mày có thể đi đâu?"

Song Ngư đưa tay cốc cốc đầu cố gắng suy nghĩ.

Phải rồi, rất có thể là :

SÂN THƯỢNG.

Nghĩ là làm, cô vội vàng chạy đến đó.

Cánh cửa trên sân thượng khẽ mở. Song Ngư thấy Thiên Yết ngồi đó, cậu dựa lưng vào lan can và ... hút thuốc.

Song Ngư khẽ thở phào và nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Thiên Yết.

"Oa, hôm nay mệt thật đấy." Ngư vươn vai và hít một hơi thật sâu.

Thiên Yết liếc nhìn Song Ngư, không nói gì và tiếp tục hút thuốc.

"Này, tụi mình chưa đủ tuổi hút thuốc đâu đấy!" Ngư quay sang Thiên Yết, nhăn nhó.

"..."

Có ai đó bị "bơ" . . .

"Này!" Song Ngư giơ tay với lấy điếu thuốc trên tay Thiên Yết.

"Rồi...rồi..." Thiên Yết rít một hơi nữa và dụi điếu thuốc xuống đất.

Sau đó, lại có một khoảng im lặng kéo dài.

...

"Cứ để vậy à?" Song Ngư chợt lên tiếng.

"Gì?" Thiên Yết chán nản nói.

"Tiểu Khuyển ấy, cậu cứ để như vậy à?"

Nghe Song Ngư hỏi, Thiên Yết khẽ nhíu mày.

Hóa ra, cô cũng biết chuyện này . . .

"Không biết." Cậu đáp cụt lủn.

Song Ngư lấy tay bó gối, đầu nghiêng sang nhìn Thiên Yết.

"Có dễ chịu hơn không . . . nếu cậu cho người khác biết cậu đang cảm thấy thế nào?"

"Không!" Yết nói, nhìn lên bầu trời.

"Nếu tớ là cậu, tớ sẽ gặp cô ấy, tớ sẽ nói rõ ràng bây giờ mình thế nào..." Song Ngư cũng đưa mắt nhìn những đám mây trắng đang trôi nhẹ nhàng trên bầu trời xanh biếc. " Có thể sẽ khó khăn . . . nhưng ít ra sau này sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa."

"Chắc tôi không làm được như cậu đâu."Yết nhếch môi, cười nửa miệng.

"Thế thì nhất định tớ sẽ giúp, hê hê." Ngư cười híp mắt.

"Ngốc!" Nhìn điệu bộ Song Ngư lúc này, môi Thiên Yết bỗng cong cong ý cười. Bất giác cậu xoa đầu Song Ngư.

Ơ... - Bỗng dưng mặt ai đó đỏ bừng.

Nhanh chóng Thiên Yết bỏ tay, quay đi chỗ khác.

"Có phải đây là con người cậu lúc trước không, Thiên Yết?" Song Ngư thầm nghĩ.

Rồi điện thoại cả hai có một tin nhắn.

From Xữ Nữ

"Anh/Chị hai đang ở đâu rồi, định trốn việc à?"

----------

Tại lớp 12a1.

"Cảm ơn anh chị rất nhiều, nhưng em có việc phải đi rồi ạ." Tiểu Khuyển xách túi, đứng lên.

"Sao em đi sớm thế?" Cự Giải tỏ vẻ tiếc nuối.

"Vậy hôm khác đến chơi nhé." Thiên Bình nói.

Nhìn Tiểu Khuyết bước ra khỏi cửa, Song Tử xoa cằm nói.

"Có vẻ cô bé không đến đây để ăn bánh thôi nhỉ?"

"Là đến nối lại tình xưa với Thiên Yết chăng?" Xử Nữ chống một tay mình lên vai Song Tử, ra vẻ nghĩ ngợi. Ôi, cô bạn này luôn là người nhạy cảm nhỉ ?

"Haha, tớ thích cách nghĩ của cậu đấy." Song Tử nháy mắt.

Mọi người nhìn nhau cười khúc khích.

--------

Tiểu Khuyển bước nhanh trên hành lang, cô phải tìm Thiên Yết, cô có chuyện muốn nói với cậu. Liệu bây giờ có quá trễ?

Trong hàng người qua lại đông đúc ấy, cuối cùng cô cũng nhìn thấy cậu, nhưng bên cạnh còn có người con gái khác. Tim cô bỗng nhói lên, mong là ... không phải...

"Thiên Yết..." Tiểu Khuyển lấy hết can đảm gọi cậu.

Thiên Yết thấy Tiểu Khuyển chạy đến, chân tự dưng khựng lại, cậu lùi một bước. Lẽ nào cậu lại muốn bỏ chạy ?

Cảm thấy một bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay mình, Yết quay sang nhìn Song Ngư. Ngư đang đứng bên cạnh cậu, khẽ lắc đầu.

"Yết...em có chuyện muốn nói." Tiểu Khuyển ngập ngừng.

"..." Yết không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào người con gái đối diện.

"Anh...khác trước nhiều quá." Nét mặt Tiểu Khuyển thoáng buồn.

"Nếu chỉ có vậy thì tôi đi trước."

"A, không phải. Mình tìm chỗ nào nói chuyện đã." Nói rồi Tiểu Khuyển bước đi.

Song Ngư định vào lớp, để hai người có không gian riêng thì Thiên Yết bỗng nắm lấy cánh tay cô.

"Đi với tôi."

...

Họ đứng cạnh một hàng ghế trong sân trường, hoa và lá cây rụng tạo thành một tấm thảm đủ màu sắc trải rộng một góc sân trường.

Tiểu Khuyển khẽ nhíu mày khi thấy Song Ngư cũng đi cùng.

"Yết . . . em . . ." Cô lúng túng.

"..."

"Em . . . em biết em sai rồi, Yết à." Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má. "Là em sai, em đã sai khi bỏ rơi anh . . ."

"..." Thiên Yết vẫn im lặng.

"Em biết lỗi của em rất lớn . . . Em thành thật xin lỗi." Cô bé bắt đầu nói trong tiếng nấc, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Song Ngư đứng bên sốt ruột. Yết, nói gì đi chứ ?

"Ừ." Yết lạnh lùng đáp lại.

"Yết . . . em . . . chúng ta có thể quay lại không ? Anh cho em một cơ hội để quay lại bên anh đi. Hãy cho em một cơ hội . . . " Tiểu Khuyển nhìn Thiên Yết, ánh mắt buồn bã hòa lẫn nước mắt.

"Xin lỗi." Yết nói ngắn gọn.

"Yết . . ." Tiếng nấc vẫn không ngừng.

"Xin lỗi, bây giờ đã trễ rồi." Giọng Yết rõ ràng hơn. "Tôi có bạn gái mới rồi, thấy không?"

Thiên Yết nắm chặt bàn tay Song Ngư, còn cô hết sức kinh ngạc nhìn lại Thiên Yết. Tiểu Khuyển đưa mắt nhìn Song Ngư rồi cũng quay sang nhìn cậu.

"Anh . . . nói dối đúng không ?" Tiểu Khuyển nói. Điều cô không mong muốn nhất ... lại là sự thật ư?

"Tôi có bạn gái rồi, tin hay không thì tùy em." Thiên Yết kéo tay Song Ngư bước đi. "Với lại bây giờ chúng ta đã không còn gì cả, lần sau làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa."

Trong sân trường rải đầy nắng chiều, có bóng dáng hai người bước đi, để lại ai đó một mình nức nở . . .

.

.

"Tiểu Khuyển, em nói cái gì quái gì vậy ? Đừng đùa nữa!" 

"Yết, em nói thật. Mọi người đều nói chúng ta không hợp nhau, bây giờ em cũng thấy vậy nữa. Cảm giác khi bên anh em cũng không còn . Chúng ta chia tay đi, em xin lỗi." 

Cô gái quay lưng bước đi.

"Với sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

Sau đó, có một chàng trai đứng dưới mưa cả giờ đồng hồ.

.

.

...

Đến cầu thang, Thiên Yết buông tay Song Ngư, nói vội mấy chữ cảm ơn rồi bỏ vào lớp trước, để lại Song Ngư bối rối trong một mớ cảm xúc.

Thiên Yết, sao cậu lại chọn cách này ?

Có lẽ nó . . . rất đau.

Nhưng ít ra, đây là cách tốt nhất cho cả hai người...

Thiên Yết, bây giờ cậu đang cảm thấy thế nào ?

-----------

6h tối.

Lễ hội kéo dài gần cả ngày, bây giờ trông ai cũng mệt mỏi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, mọi người đều nhanh chóng về nhà.

Song Ngư đi cùng Thiên Yết, có vẻ việc này chẳng lạ gì nữa...

Buổi tối hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi, bầu trời đêm cũng u ám không một vì sao, xung quanh ngột ngạt đến lạ thường. Phải chăng đang hòa chung cảm xúc với người con trai kia ?

Từ lúc Thiên Yết vào lớp, ngoài nói chuyện với khách hàng thì cậu mở miệng thêm lần nào, mọi người trong lớp cũng có phần hiểu nên không dám hỏi gì thêm. Song Ngư cũng từ lúc đó mà để ý Yết hoài, nhiều lần cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Đoạn đường về nhà hôm nay sao dài quá! Và việc cứ tiếp tục im lặng như thế, cô sắp chịu không được.

"Cậu...có sao không?" Giọng Ngư nhẹ nhàng như một cơn gió khẽ thoảng qua.

Yết bỗng dưng hơi giật mình, cậu không đáp nhưng sắc mặt cậu có phần kém đi.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện gì đến sẽ đến thôi..."

"Cậu biết không, đôi khi chúng ta cần biết chấp nhận để một người nào đó ra đi, bởi mọi thứ đều có lí do của nó... Mọi người sẽ luôn ở bên cậu, vì vậy hãy mở lòng mình ra, để thấy trái tim cậu được chữa lành... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, phải không ?" Song Ngư đưa mắt nhìn xa xăm về phía trước, từng lời nói chậm chậm được thốt ra.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những giọt nước trên bầu trời rơi lách tách. Một cơn mưa đang kéo tới...

"Tôi..." Thiên Yết bỗng lên tiếng. "Song Ngư...tôi...tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi bây giờ thật sự rất rối, tôi không biết mình sẽ...sẽ..." Thiên Yết nói lớn hơn, cổ họng tự dưng nghẹn lại.

"Tớ hiểu mà." Song Ngư giờ đây đứng trước mặt Thiên Yết, nở một nụ cười, một nụ cười mà Thiên Yết không biết gọi là gì, chỉ là, cậu thấy nó thật ấm áp.

Song Ngư, tại sao đứng trước cô, bản thân cậu lại trở nên yếu đuối như vậy ? 

Cậu đã tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng để che đi con người thật mình, để không phải đau khổ thêm nữa. Vậy mà giờ đây, cậu lại để cô thấy con người yếu đuối ấy, đã để cô bước vào thế giới của mình lúc nào không hay...

Song Ngư, cô rốt cuộc là gì... đối với cậu?

"Lúc này, cậu có thể khóc rồi đấy..."

Thiên Yết nhìn Song Ngư, thấy má mình nóng hổi, nước mắt hòa với những giọt nước mưa lạnh buốt lăn dài trên má.

Cậu không nói gì, chỉ tiến lại gần Song Ngư...

Song Ngư, tại sao? Tại sao với cậu, tôi luôn cảm thấy dễ chịu, hơn bất kì người nào khác?

Ở phía cuối một con đường, có một bóng dáng người con trai đang gục đầu vào vai một đứa con gái ... Và họ cứ đứng như thế một lúc, dưới cơn mưa xối xả... 

------Hết chương 6-----

LĐ, 5.6.16


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top