" Xuân là vạn hoa nở rộ, là diễm lệ huyết hoa Hạ là ánh dương sớm mai, là giáp vàng vảy bạc Thu là lìa cành vương vấn, là dây cung chưa bắn Đông là tuyết trắng phủ sương, là thiên thu vạn trượng. " Người hỏi ta, thiên thu là gì ? Một án văn thư cũ kỹ Một tình sử bi thương Một bí sử truyền miệng Một đoạn phong lưu được giấu kín ...
Phòng bên cạnh chuyển tới một mỹ nam kiêu ngạo, tự đại, IQ=max, EQ=0. Ngay từ đầu tiên đã bị hắn đưa vào đồn cảnh sát nên Tô Song Song quyết định thù này không báo không phải nữ tử, không ngờ kế hoạch trả thù rất thuận lợi, thế nhưng hắn lại nói "Cô làm hỏng hôn sự của tôi nên cô phải dùng chính mình để đền..."…
Nữ chủ cầu buông tha [xuyên thư]Tác giả: Lê Lê Lê Lê ThiểuTổng chương raw: 99 chương + 2 phiên ngoạiEditor: AncellaCp chính: Ngôn Âm x Y MặcThể loại: xuyên thư, nữ chủ x nữ phụ (xuyên thư), tu tiên, tu chân…
Tác giả : Trà Hoa Nữ Edit: Hoằng VũVăn án: Sách sử nói: Ung Chính mặt lạnh bạc tình sủng thiếp không yêu thê.Trang Uyển cười " Nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau. Dưới giường kính cẩn trên giường giáo huấn, chống mắt xem Tứ phúc tấn làm sao giáo huấn Tứ gia?!…
Hắn - một kẻ lạnh lùng, là ước mơ của bao nữ nhân trong thiên hạ. Nàng - một sát thủ, vì cứu cha mà bị xuyên không về Phong Thiên quốc. Lúc còn nhỏ hắn theo sư phụ luyện võ nào ngờ luôn bị "tiểu dạ xoa" lừa gạt, hắn thề một ngày gặp lại sẽ không tha cho nữ nhân này! Nàng xuyên không trở về kiếp trước vô tình gặp lại hắn, lần đầu gặp mặt nàng chửi thẳng vào mặt hắn, lần thứ hai nàng lừa hắn một cú đau đớn. Hắn lại một lần nữa thề rằng "dám đùa giỡn ta, lần sau gặp lại ta nhất định không tha cho nàng". Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả không sai, ma xui quỷ khiến làm sao mà nàng lại trở thành hoàng hậu của hắn, hơn nữa nàng lại chính là "tiểu dạ xoa" khi xưa luôn chọc tức hắn. Và cuộc chiến kịch liệt bắt đầu! Mọi người trong cung ai nấy đều lo sợ: "Hoàng hậu nổi giận rồi, chạy mau!!!!" One! Two! Three! Start...........…
Hán Việt: Thúc bất khả nhẫnTác giả: Tô OảnTình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: WikidichSố chương: 67Bìa: TRAM520Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] Mục Nhạc: Tất cả mọi người đều nói em thích cháu tôi, cho dù nó đã có bạn gái rồi nhưng em vẫn không hề đau lòng hay đố kị gì cả. Thật ra tình cảm em dành cho nó không phải là yêu thích, mà là như trưởng bối yêu thương dung túng tiểu bối mà thôi.Diệp Dung:... Vậy ý của chú là?Mục Nhạc: Vậy thì em làm trưởng bối của nó thôi -- làm thím là thích hợp nhất.Diệp Dung:... Chú nói nghe rất có đạo lý, cháu không biết phải nói gì cả.________Mục Nhạc: Chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã đúng không? Lúc em vừa sinh ra tôi đã từng ôm qua em rồi.Diệp Dung: Đúng vậy, trúc mã... chú.Mục Nhạc:...Nói ngắn gọn, chính là chuyện người chú bắt cóc tiểu thanh mai của cháu trai về nhà. Trúc mã lớn tuổi quá thì phải làm sao bây giờ? (Truyện đang được beta lại cho mượt hơn, tiến độ có hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm ạ.)TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY! CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!…