Không Tên Phần 53

CHƯƠNG 52

-Thằng ranh này! Cháu có biết cháu làm chú suýt nhồi máu cơ tim chết luôn rồi không?- Chú Phúc lao vào phòng, vì lo cho Thiên Ân mà giờ trông chú không khác một ngừơi cha tảo tần, tóc bạc nhiều hơn. Đôi chân mang luôn đôi dép trong nhà có họa tiết chấm bi khác hẳn với phong thái đường hoàng của một ông giám đốc nhà xuất bản. Chú lại gần, không ngần ngại đưa tay... gõ đầu "thằng ranh".

-Chú!!!- cả An Nhiên và Thiên Ân đồng thanh.

-Làm sao? Như thế còn nhẹ đấy.

-Cháu xin lỗi!

-Biết thế thì mau khỏe đi. Chú xem vết thương.- Chú hồn nhiên đưa tay định kéo vạt áo Thiên Ân làm cậu phải giữ chặt vạt áo.

-Cháu không sao.

-Chú xem. Ngại à? Hay ngại vơi con bé An Nhiên?... An Nhiên! Quay lưng đi cháu.

-Cháu thấy cả rồi mà!- Thật thà.

-THẤY GÌ?- Ân hỏi lớn, khi đó cậu bất tỉnh mà, người ta làm gì cậu đâu có biết.

-Ơ... thì... -không hiểu sao Ân lại quát lớn làm nó cũng lúng túng theo, mặc dù... chẳng có gì đặc biệt ở đây cả.- Thì thấy họ lật sấp người cậu, xé toạc áo ra, thế thôi.

-Chưa... có gì quá đáng.- Ân nhắm mắt, thở phào.

Giờ An Nhiên mới nghĩ lại, nó luôn bị kích động bởi máu của người khác, nhưng sao lúc đó không phát bệnh nhỉ? Vẫn cố tới khi bác sĩ bước ra nói cậu đã an oàn. Ở cạnh Ân nó đã tiết chế được những điều mà nó đã nghĩ mình không bao giờ làm được.

Mẹ biết Ân tỉnh laị đã nấu bao nhiêu đỗ ăn ngon cho cậu. An Nhiên mở tô canh, mùi gà hầm thơm phức làm nó không cưỡng lại đực, thò tay bốc cái đùi gà và cắn thử một miếng.

-An Nhiên!- Mẹ tét vào tay làm nó giật mình quăng luôn miếng xương vào đó.

-...- Ân nhíu mày nhìn tô canh, cậu chưa từng thấy ai quăng luôn tàn dư vào đồ ăn của người khác như thế.

-Không ăn tôi ăn đấy!

-Này An Nhiên!-Mẹ trừng mắt- con chăm sóc người bệnh thế đó à? Đút cho Ân ăn đi.

-Hớ? Nhưng mà tay chân cậu ấy có sao đâu...

-...- Cái trừng mắt tiếp theo của mẹ làm câu nói mắc lại ngay trong miệng. Rồi mẹ quay sang Thiên Ân, thái độ thay đổi 180 độ- Ân ăn nhiều chơ khỏe nha cháu.

-Không ăn đồ cô nấu chắc cháu khỏe hơn.- An Nhiên lầm bầm trong miệng.

-An Nhiên!!!

Mặt mẹ giờ đây rất giống quả cầu lửa rồi. Nó hoảng hốt quay sang Ân, cầm cái muỗng lên,nhưng mà... làm theo lời mẹ lúc này thì sến lắm!

-Nếu chú không sớm về phòng thay đôi dép đó thì sẽ nhà báo rất dễ chụp được hình ảnh đáng yêu của chú đấy.- Phải nhắc khéo để hai kì đà bở đi. Nó cũng muốn chăm sóc Thiên Ân, nhưng trước mặt người khác thì... không bao giờ.

-Thôi rồi!- Chú Phúc nhìn xuống chân mình, hốt hoảng, và chú kì đà này bò đi nhanh hơn dự tính.

Mẹ thấy thế, cười một cái rất nham hiểm, rồi rút lui, Để lại không gian cho hai đứa.

-Xem cậu kìa. Gần thành gấu trúc rồi. Cậu mới là người cần chăm sóc chứ không phải tôi.- Cậu lấy cái muỗng trong tay An Nhiên, đút từng thìa canh nhỏ vào miệng cô bé.

Tim nó đập dồn dập trong lồng ngực, cậu cứ thế này, có người sẽ sớm bị bệnh tim mất.

-An Nhiên?

-Ơi?

-Hứa với tôi đừng cố tìm hiểu sự thật, được không?- Cậu không muốn điều đó,dù sao tất cả cũng đã qua rồi, việc nên làm là chỉ cần An Nhiên ngoan ngoãn bên trong vòng bảo vệ của cậu.Bởi vì một khi Thảo Linh muốn, là sẽ đoạt cho bằng được.

An Nhiên hiểu Ân đang nói gì, đúng là nó rất muốn làm thế. Có rất nhiều sự việc sảy ra gần đây, cứ như đang có một bàn tay muốn đẩy nó xuống địa ngục.

Nó nghiêng đầu nhìn vào mắt Ân,sự lo lắng trong mắt cậu làm nó hiểu cậu đã biết được sự thật mà nó không biết.

-Tại sao?- Nó hỏi

-Vì cậu có thể gặp nguy hiểm. Và vì là cậu. Nên tôi sợ.

Ân đưa tay vuốt tóc An Nhiên, một con người tự tin như cậu, lần đầu tiên nói đế chữ "sợ", mà nguyên nhận lại là nó, nên nó cảm thấy mình quá đủ may măn để đòi hỏi thêm điều gì khác. Nó gật đầu, cười tít mắt để Ân yên tâm.

Bác sĩ đi vào khám tổng quát cho Thiên Ân. Đi sau ông là Khánh, cậu đút hai tay vào túi quần, dựa lưng vào tường, nói với An Nhiên nhưng lại nhìn mấy cây me trước cửa:

-Tôi đến khi nãy nhưng thấy hai người bận bịu quá nên không vào.

An Nhiên có chút bối rối, chỉ ậm ừ cho qua. Không biết cậu đến từ khi nãy là đến từ lúc nào, nó chẳng bao giờ muốn Khánh buồn như vậy cả. Nhìn cậu bây giờ, thật sự là rất khác.

-Ổn rồi! Không còn gì dáng ngại nhưng cháu vẫn phải ở đây nhiều ngày đấy, tuyệt đối không được hoạt động mạnh và lao động trí óc quá sức.

-Cảm ơn bác sĩ!

-Ngừơi cháu cần cảm ơn đứng ở kia- bác sĩ nháy mắt về phía Khánh- Nhóm máu của cháu khá hiếm đấy, không có cậu ấy truyền máu chúng tôi cũng không thể làm gì được.

Ân nhìn sang phía Khánh, nhưng cậu chỉ ho khan vài tiếng ngăn không cho Ân nói gì cả, dù sao thì cậu cũng không vì Thiên Ân.

-Không cần cảm kích đâu, tại con bé kia cứ ôm chặt lấy cậu la hét om sòm lên, điếc tai quá nên tôi cũng đành làm người tốt một lần thôi.

-Thế à? An Nhiên! Lúc đó tôi bất tỉnh không biết gì cả. Giờ diễn lại cảnh đó tôi xem nào?- Ân dang tay, cười nham hiểm làm An Nhiên ngượng chín người. Sao ngày trước không biết tên trợ lí có cái mặt này chứ?

{��NX�|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: